PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChỈ MuỐn NhƯ MÔt CƠn GiÓ MÀ ThÔi!



*_ PHONG HẠ _*
14-09-2007, 02:58 PM
Muốn làm cánh chim để có thể tung bay trên bây trời này , muốn làm cơn gió vô tình lang thang khắp chốn , ko có gì có thể trói buộc được ta. Giờ đây nó muốn đi thật xa , đến một nơi ko còn những muộn phiền , đau khổ. ko còn nước mắt và thả mình trong yên tĩnh.
NÓ chán ghét cái hiện thực này , nhạt nhẽo và vô thường. Nó gần như đã kiệt sức...nó ko còn muốn cố gắng thêm nữa......tất cả mà nó có bây giờ là 2 bàn tay trắng...trong tay nó giờ đây ko một người bạn bên cạnh......nó chỉ có thể hy vọng và nhớ về những người bạn cũ vẫn chờ mong nó. NÓ biết dc những người bạn cũ nhớ tới , là 1 điều hạnh phúc và may mắn...nhưng xin lỗi nhé....những lúc nó buồn , nó khóc trong tay của chính nó , lúc đó nó chỉ mong muốn có người đến và hỏi nó : U có sao ko? một lời nói thôi cũng đủ để nó có thêm dộng lực để tiếp tục cố gắng...nhưng lúc đó tất cả ko ai để ý đến nó hết......tất cả bàn tán xôn xao về kế hoạch đi xem phim....nhưng ko ai nói một lời nào với nó. Nó cảm thấy tủi thân lắm , khi nó lóc cóc chạy theo những người bạn mới ở lớp để cùng đi ăn trưa thì họ lại bỏ nó một mình ở một cái góc chỉ có nó. Nó cảm giác như một cái gì đó chặn ở họng khiến nó ko thể nuôt trôi được miếng thức ăn trong miệng , khoé mắt nó cay xè. Nó đưa tay lên quyệt những giọt nc mắt lăn vội vằng trên má và tự nhủ : ăn đi...sắp vào lớp rồi !Rồi một ngày nữa , khi nó đang từng bừng khấn khởi vì mai là thứ 7 rồi , đêm nay nó có thể ngồi chát với các bạn nó , dc tâm sự cùng họ , chia sẻ nữa chứ....nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm đầu nó chỉ muốn vỡ tan trong giây phút. Đó là mama nó : bạn bè đâu mấy cái bọn trên mạng đó , thật còn chẳng ăn ai huống chi trên mạng." Nó chếtlangwjj trong vài phút , nó ko nói gì , chỉ im lặng nghe mẹ nó nói......đối với nó...bây gờ là ự tất vọng và chưa bao gờ nó có cảm giác cô đơn như ngày hôm nay , mẹ nó thừa hiểu tất cả sự việc từ sau cái chết của người ây.....nó chỉ cần một nơi để tâm sự , để chia sẻ mà thôi và nguời đó sẽ ko bao gờ là mẹ nó. Nó quay về phòng , đóng cặt cửa và cắn môi khóc để tiếng nấc ko bật ra ngoài. Một lần nữa nó lại khóc ! Đôi mắt của nó dường như đã mỏi , bàn tay ko còn muốn cầm bút vết lên trang nhật ký nữa. Nó đã kệt sức và mong muốn của nó chỉ là một cơn gió dc bay bổng , phiêu du như chính cái tên Phong của nó thôi ! Nó chỉ mong một phút giây bình yên mà thôi

trove
14-09-2007, 10:01 PM
bài chữ khó đọc quá , bạn ơi viết chữ bình thường lại đi

Lãnh Huyết Tử Xà
14-09-2007, 11:42 PM
Có đúng là nó mong có giây phút bình yên hay ko? Nếu là gió... thì ko thể nào bình lặng được... Gió bay từ miền này qua miền khác, từ nơi này đến nới khác... có những lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có những lúc ngang tàng ào ạt...