Tháng Tư
14-09-2007, 05:48 AM
Em yêu Mưa lắm.... anh nhớ ko? Hồi đó anh tự cho mình là gió.... mưa gió lúc nào cũng sẽ ở cùng nhau..... Nhưng em biết 1 điều.... chúng ta ko thể là mưa là gió....Anh là anh và em là em....
Đã gần 2 tuần rồi.......nơi góc con đường chỉ có mổi mình em đứng nhìn mưa rơi.... mưa buồn lắm.....buồn như những giọt nước mắt của em....." Em đừng khóc ! " Tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai em.........Ngơ ngác... nhìn quanh... bóng anh chỉ còn phảng phất...1 luồn gió thổi lên tóc em..... như đang khẽ nói " Anh nhớ em nhiều "....! Có phải anh ko?... Tự hỏi..... tự khóc..... Ko phải anh rồi....Em cũng ko biết anh giờ nơi đâu? Nhưng em tin chắc 1 điều nơi anh đang sống sẽ ko có đau buồn... ko có con bé yêu mưa như em , cũng ko có con bé thích làm nũng với anh, thích ngã vào lòng anh ,để tận hưởng cảm giác yên bình....
Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương.... nhưng anh biết ko? em đang đấu tranh lại dư luận.........lại những cái mà anh ra đi để lại cho em......Chiếc nhẫn đây... em vẫn giữ.....nụ hôn này em vẫn còn nghe hơi ấm.....Chiếc áo em mua ,anh chưa 1 lần mặc....Anh có nhớ gì ko? anh hứa anh sẽ mặc nó khi đến nhà em mà .....Ngày anh đi...em chỉ dám đứng nhìn từ xa.... em muốn chạy đến để dc nhìn anh lần cuối.... nhưng em.....ko thể.....
Anh đi rồi.... Mưa rơi tràn ngập con đường....em như con điên cứ bước đi.....bước đi như hy vọng tìm thấy anh !.....
Hôm nay trời cũng mưa ,cũng có gió nhiều lắm.....Em cứ lại ngồi đây , ngồi để mà nhớ anh....Em ko muốn trốn chạy.... em cũng ko muốn làm anh buồn....Nhưng em ko thể làm gì hơn ngoài việc lướt website.......Thói quen rồi....chỉ có cách đó mới làm em thôi nhớ anh !......Nick anh vẫn ko sáng và em biết nó sẽ ko bao giờ sáng.......Bởi chủ nhân nó ko còn... ngôi nhà nhỏ chúng ta xây dựng bao lâu nay , giờ chỉ còn mình em......
Gió thì sẽ bay đi xa........Mưa thì cũng sẽ tạnh......hạt mưa thấm dần vào đất........Gió vẫn mang 1 tránh nhiệm mang sự mát mẽ cho nhân loại... và mưa cũng thế....Mưa mang sự sống đến cho vạn vật.........cuộc đời mưa ngắn lắm.....
Mùa mưa năm nay.....Ko có anh ! Mùa mưa năm nay chỉ có em.....và mãi mãi chỉ mình em
yuri ngày 14/9/2007
Đã gần 2 tuần rồi.......nơi góc con đường chỉ có mổi mình em đứng nhìn mưa rơi.... mưa buồn lắm.....buồn như những giọt nước mắt của em....." Em đừng khóc ! " Tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai em.........Ngơ ngác... nhìn quanh... bóng anh chỉ còn phảng phất...1 luồn gió thổi lên tóc em..... như đang khẽ nói " Anh nhớ em nhiều "....! Có phải anh ko?... Tự hỏi..... tự khóc..... Ko phải anh rồi....Em cũng ko biết anh giờ nơi đâu? Nhưng em tin chắc 1 điều nơi anh đang sống sẽ ko có đau buồn... ko có con bé yêu mưa như em , cũng ko có con bé thích làm nũng với anh, thích ngã vào lòng anh ,để tận hưởng cảm giác yên bình....
Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương.... nhưng anh biết ko? em đang đấu tranh lại dư luận.........lại những cái mà anh ra đi để lại cho em......Chiếc nhẫn đây... em vẫn giữ.....nụ hôn này em vẫn còn nghe hơi ấm.....Chiếc áo em mua ,anh chưa 1 lần mặc....Anh có nhớ gì ko? anh hứa anh sẽ mặc nó khi đến nhà em mà .....Ngày anh đi...em chỉ dám đứng nhìn từ xa.... em muốn chạy đến để dc nhìn anh lần cuối.... nhưng em.....ko thể.....
Anh đi rồi.... Mưa rơi tràn ngập con đường....em như con điên cứ bước đi.....bước đi như hy vọng tìm thấy anh !.....
Hôm nay trời cũng mưa ,cũng có gió nhiều lắm.....Em cứ lại ngồi đây , ngồi để mà nhớ anh....Em ko muốn trốn chạy.... em cũng ko muốn làm anh buồn....Nhưng em ko thể làm gì hơn ngoài việc lướt website.......Thói quen rồi....chỉ có cách đó mới làm em thôi nhớ anh !......Nick anh vẫn ko sáng và em biết nó sẽ ko bao giờ sáng.......Bởi chủ nhân nó ko còn... ngôi nhà nhỏ chúng ta xây dựng bao lâu nay , giờ chỉ còn mình em......
Gió thì sẽ bay đi xa........Mưa thì cũng sẽ tạnh......hạt mưa thấm dần vào đất........Gió vẫn mang 1 tránh nhiệm mang sự mát mẽ cho nhân loại... và mưa cũng thế....Mưa mang sự sống đến cho vạn vật.........cuộc đời mưa ngắn lắm.....
Mùa mưa năm nay.....Ko có anh ! Mùa mưa năm nay chỉ có em.....và mãi mãi chỉ mình em
yuri ngày 14/9/2007