PDA

Xem đầy đủ chức năng : con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!!!



Leo13
08-09-2007, 08:13 PM
- Con gái mẹ muốn đi đâu chơi nào??

- Con muốn đi sở thú, với cả đi ăn kem cầu vòng nữa...!!

- Con gái ba muốn sao ba chiều tất!!

- Anh cứ chiều con thế, nó hư mất!!

- Không sao... con gái cưng của ba mà... con nhở....

- Oái, kem của con làm bẩn hết cái váy của mẹ rồi....

- Úi, con xin lỗi... tôi bật l khóc... còn mẹ tôi thì giận dỗi bỏ đi... tôi đuổi theo bà mãi... mãi.... nhưng sao ko được thế này... ba... sao ba ko níu mẹ lại... tôi vừa khóc vừa chạy theo mẹ tôi... cho đến khi tôi ngã... ngẩng mặt lên thì bóng dáng mẹ tôi đã nhạt nhoà hết rồi... tôi khóc... khóc nức nở.............

- YU NA... tỉnh lại đi con... con sao thế.... Có ai đó đang lay mạnh người tôi.... tôi mở mắt ra, nước mắt đầm đìa...

- Mẹ... tôi tức tưởi... sao ba ko níu mẹ lại... hả ba... con ghét ba lắm.. ghét cả mẹ nữa... đi hết đi...... Thì ra chỉ là mơ...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Với một người chồng tuyệt vời: công việc ổn định, lương cao, bề ngoài coi được, thương yêu vợ con hết mực; và một đứa con gái hiền lành, đáng yêu, luôn là thủ khoa trong các cuộc thi học sinh giỏi..., nói thật, tôi thấy mẹ tôi thật sướng. Nếu là tôi, tôi sẽ ở nhà chăm sóc chồng con, chăm lo việc nhà; hay thấy buồn thì mở một cửa hàng nhỏ cũng đc... Nhưng rất tiếc, mẹ tôi lại khác, bà xem trọng công việc hơn, đối với bà thì sự nghiệp mới là quan trọng... Thế là mùa đông năm tôi lên 7, mẹ tôi đã đi, giờ thì tôi đã là cô bé 17 tuổi... đã 10 năm rồi còn gì... hình bóng mẹ trong đầu tôi chỉ còn lại con số 0. Không phải vì tôi lúc đó quá bé mà quên, mà là vì tôi xoá hết đi đấy, tôi chả muốn vương vấn gì người đàn bà độc ác đó, quên đi là vừa... Bỗng có ai đó gọi tôi...

- Này, Yuna, mày làm gì mà mắt thâm thế... à, Harin, nhỏ bạn thân duy nhất của tôi, cả hai đứa đang ngồi ở trong căng-tin trường sau khi khai giảng...

- Ờ, tau gặp ác mộng...

- Hả, thiệt à, cho mày chết, ai bảo mày chỉ giỏi “giết người ko dao”, bọn chúng về ám mày đó... con nhỏ háy mắt nghịch ngợm... Thế mày mơ thấy anh nào “đá” mày hả???

- Không... tau mơ thấy... mày đá tau xuống hồ chỉ vì giành... cái kẹo stabus vị chanh leo mày thix... Nói xong rôi “thó” luôn cái kẹo stabus vị chanh leo trong túi nó mà tôi biết chắc là khi nào cũng có....

- Á... con nhỏ này... mày muốn chị cho mày hết lết về nhà ko.... nó với tay, rượt tôi chạy dài... đứt cả hơi...

- Thôi... tau trả... tau trả... sáng nay mới ăn bát phở gà... mày đuổi tau chạy nãy giờ... nó ra hết rồi còn đâu........

- Á... tiếng con Harin la lên... kèm theo đó là giọng một tên con trai nói như muốn nổi điên...

- Con nhỏ đui này, mày ko thấy tau mà tránh hả??

- Ơ hơ... mày nói tau đui... mà đã đui sao thấy mày mà tránh... nhỏ Harin nói lại mà giọng run lên( chắc là tức lắm đây^^) ko hề thua kém, đứng lên fủi quần kèm theo đó là liếc xéo lên nhìn vẻ mặt tức tối của thằng... ku kia...

- Cái con nhỏ này... hắn đưa tay lên tính bụp nhỏ Harin một fát......

- Này, ai đời con trai mạnh khoẻ lại đi đánh con gái bao giờ... may mà tôi kịp chụp tay thằng điên kia lại, ko thì nhỏ Harin có cái má phệ như má ông địa(^^”)...

- Ngon gớm... hắn trừng mắt...

- Mày là bạn nó hả?? Hắn nói liếc mắt qua chỗ Harin rồi qua chỗ tôi...

- Ừ.

- Thế này muốn sao hả con nhỏ kia??

- Thả bạn tôi ra...

- Thả??? Hắn nhắc lại

- Ừ... “quái, tên này điếc chắc, hay là ko hiểu tiếng.... người...? Hỏi lại woài” tôi thầm nghĩ...

- Thế bọn này định tính sao với cái quần hàng hiệu này quả tao... giờ nó bị rách rồi... tính sao... hả????? Tên này to giọng

- À, cái quần... nếu ko chê... tôi sẽ sửa nó lại giúp cậu... nếu cậu thấy ko ưng ý sau khi sửa thì.... thì.....

- Thì sao hả??? Hắn trừng mắt...

- Ờ... thì...... cứ việc đánh con nhỏ kia đi... tui hok liên quan... tôi cười toe... Bây giờ đám đông quanh chúng tôi đã bắt đầu đông lên thấy rõ mà tôi thì ko thix nơi đông người chút nào....
- YUNAAA...MÀY LÀM TAU SHOCK QUÁ ĐÓ... nhỏ Harin gào lên, giãy dụa... KOOOOOO......TAU KO CHỊU ĐỂ TÊN DU CÔN NÀY ĐÁNH ĐẬP ĐÂU........ (>_<”)

- Mày kìa... tôi ngồi xuống nói nhỏ với nó.... đời nào tau để hắn đánh mày... yên tâm đi...

- Mà mày có chắc là sửa đc cho tên điên đó ko?? Con nhỏ thì thầm vào tai tôi....

- Được... tao chắc chắn luôn.... Tôi nói giọng quả quyết....

- Bao nhiêu %??? Con nhỏ ngờ vực

- Hehe... 70% - tôi lè lưỡi - ... á.... đau... sao mày đánh tau.... Con nhỏ Harin cú đầu tôi một phát đau điếng...

- Đừng có mà đùa, thế còn 30% còn lại thì sao hả??? Nó trợn mắt... bặm bụi ko kém gì thằng điên kia(T-T)...

- 30% còn lại á...tôi tròn mắt( có vẻ) ngạc nhiên.... quá chắc chắn luôn chứ còn gì nữa.... Tôi nhếch lông mày điệu bộ tự tin( thái quá)....

- Này, hai cô nương đến lúc này mà con buôn với tám à... hắn cúi xuống...

- Vô duyên... tôi nhìn mặt Harin mà nói(^^”)... chuyện con gái, con trai xía vô làm chi....
- Ờ, thế còn cái quần của tôi thì tính sao đấy... hắn đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn ( nhưng nói thật thì trắng và sạch lắm) bóp cằm tôi kéo qua, như bắt ép tôi fải nhìn vào mắt khi nói chuyện với hắn vậy....

- Tôi nói rồi... tôi sẽ sửa nó lại...

- Thế sau khi sửa xong... làm sao cô trả lại tôi???

- Xời ơi... trả í hả... à.... ừm.... sao trả ta.... Tôi lại quay về phía Harin.

- Ngốc mà cứ làm tàng...

- Này, nói ai ngốc hả?? Được rồi, nói tên, lớp... hay nói địa chỉ nhà luôn đi, nếu cần tôi đem tới tận nhà.... Nói xong thì tôi mới để ý đến đám đông xung quanh chúng tôi, có vẻ là hầu như toàn con gái, ủa mà sao chúng nó lại cười khi tôi nói câu vừa rồi nhỉ, bọn này điên hết cả rồi....

- Nam Hea Gone, lớp 11a1, còn địa chỉ nhà thì khỏi luôn, đem tới trường cho tôi....

- Rồi... đã save thông tin khách hàng... uki, đưa cái quần đây, ngày mai tôi đem lên lại cho... Tôi nói tỉnh queo nhưng mà... quái, sao bọn xung quanh cứ cười khúch khích( tôi ghét thế lắm), đã thế Harin và tên kia sao mà mặt đỏ rần... bọn này mới... ăn ớt xong chắc....

- CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KO??? CÁI QUẦN NGAY TRÊN NGƯỜI TÔI THẾ NÀY... SAO TÔI CỞI RA ĐƯA CHO CÔ HẢ???? Hắn ta hét lên... Á, đỏ mặt, đỏ mặt nhanh nào.... sao thế này, bình thường nơron của tôi nó “sung mãn” lắm cơ mà... thế mà sao hôm nay “ngủ khoẻ” hết thế này... Cái tai nhận thông tin xong thì nơron hướng tâm ỳ ệch leo lên não, não fân tích như là vừa ngủ vừa làm zị (7_7), phán cho cái “ xí hổ”, thế là cái “xí hổ” kia lại lò mò qua dây pha rồi lại rỳ rỳ chạy về.... da mặt--> đỏ rồi này( mất đến 20s ấy chứ, lâu quá là lâu ^^”)

- Ơ... thế... thế này thì sao mà tôi sửa cho cậu đc?? Tôi lắp bắp...(ôi... ngượng thúi cả mặt... >_<”)

- Sao tôi biết đc!! - Hắn trả lời tỉnh rụi - miễn seo cô sửa đc cái quần cho tôi...

- “ẹc, ở chỗ lào nòi ra cái thằng... ku hách thế lày hở zời”... tôi thầm rủa.... “ pà rủa cho mày ra đường cho cái xe tải (hạng cực nặng) nào đó chà qua chà lại.... khỏi vác xác về nhà luôn....hứ...” ( tg: ác kin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A, CÓ CÁCH RỒI!!! Đang ngồi, tôi bật dựng lên như lò xo....

- Cách gì? Cách gì??? Nhỏ Harin chồm qua hỏi tôi rối rít...

- Cách gì? Nói đi nhỏ kia!! Còn cái tên gì gì Gone đó thì trợn mắt bặm môi...

- Ấy... các bạn đừng có chen... ko cần fải xin chữ ký mình đâu... nghĩ ra cái này đơn giản thôi.... Nói xong tôi cười hô hố....

- NÀY, ĐIÊN LÂU CHƯA?? Nhỏ Harin và tên.. côn đồ kia trố mắt đồng thanh...

- Chời ơi... điên lâu rùi... mày là bạn tau mờ hok biết hả???

- Ờ... mới nghe mẹ mày nói sơ sơ.... - bỗng nhiên nói đến đó mặt con nhỏ Harin xịu lại hok hiểu tại sao....- ơ.... tau.... tau xin lỗi.......nó lắp băp..

- Xin lỗi cái rỳ mậy??? Tôi tỉnh queo nhưng tất nhiên tôi vẫn biết vì sao nhỏ xin lỗi tôi.... đơn giản là vì nhỏ vừa nhắc tới mẹ tôi... ko... phải nói là nhỏ vừa nhắc đến một người đàn bà độc ác mới đúng chứ..... bà ta ko còn là mẹ tôi từ lâu rồi......

- Thì.... thì..... mẹ mày đó.....

- À! bà ta hả? Tau quên rồi! Mà sao hok mậy??? Thằng... ku kia đứng ngoài chả hiểu chi hết trơn, ngơ ngác ngồi nhìn....

- Này... bộ mẹ cô bị sao hả??? Hắn ta hỏi

- ........

- À há... ko nói là công nhận rồi nhá!? mặt thằng... ku từ kênh kiệu biến thành tái mét khi thấy tôi rút trong túi xách ra một.... cái kéo to đùng.... với vẻ mặt đầy sát khí...

- Đứng yên, nếu ko muốn bị tôi cắt luôn đôi cẳng trắng trẻo của anh về hâm canh.... “xẹt”- tiếng cái kéo cắt một phát làm cho Hea Gone rợn cả da gà khi nó chạm nhẹ vào chân cậu....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Nam Hea Gone, con trai của một trong những nhà tài phiệt có tiếng nhứt ở nước Đại Hàn này, học ở ngôi trường Red Eyes cũng thuộc tầm cỡ nối tiếng, tôi 17 tuổi, cao 1m80, học lớp 11a1, dáng hình rất kute( mọi người nói thế và tôi cũng nghĩ vậy ^^), tính hơi nóng một chút(!!), chơi rất đc và về học vấn thì luôn đứng nhì khối.... sau một con nhỏ nào đó tên Yuna..... hình như giống với tên con nhỏ đang sửa quần bây giờ cho mình, nhưng mà chắc ko fải đâu... nhỏ Yuna kia chắc chắn phải đeo kính dày cộp, người lùn tịt, xú xí,.... chứ ko thể nào... xinh như nhỏ này đc.... Phải công nhận nhỏ Yuna này xinh thật, lại cá tính nữa, mỗi tội nhìn thấy mình mà ko nhận ra là ai thì... bái phục....( tác giả: tại tên này có tính lãng tử bẩm sinh, đi đâu cũng có con gái theo, mà chạm mặt cậu ta là ko ai nói được một câu hoàn chỉnh đc, ngượng quá đó mà... Thế mà nhỏ Yuna nói tỉnh rụi.... ko bái phục mới lạ...)

Phải công nhận lúc nhỏ sửa quần cho mình thật là nghiêm, đã thế còn đeo kính, cái kính gọng trắng dễ thương lại làm cho nhỏ đáng yêu hơn.... quái, mà sao mình khen nhỏ nhìu thế nhở... nhưng phải công nhận lúc đầu mình nóng thật, may mà nhỏ bắt được tay mình lại, ko thì mình lại.... “sát nhân” rồi.... nhanh ko ngờ, nhìn nhỏ “bé con” thế ( ẹc, ko dám bé đâu, bả cao 1m70 đoá...) mà nhanh gúm. Đến lúc mình doạ nhỏ vụ cái quần... xời... đối với mình bao nhiêu cái quần kiểu này cũng có, nhưng tính làm cho 2 nhỏ đõ bẽ mặt ( tg: ác thế ko biết...) nên mới lôi cái quần ra... cứ tưởng nhỏ sẽ van xin(tg: ác nhân), khóc lóc(tg: độc ác), xin lỗi rối rít (tg: ối giời ơi... sao nhân vật nam chính của mình lại độc ác đến cái mức đó... nhưng mà thấy sao giống... mình ghê ^^).... ai dè nhỏ lại ko làm những điều đó mà lại đòi sửa lại cái quần cho mình mới ghê.... Coi bộ nhỏ tự tin lắm đây.... làm anh đây vừa ý đc thì thì hơi bị khó đó kưng.... nghĩ tới đó tôi cười, chả đế ý xung quanh rằng bọn con gái đang "rớt đài" hết vì nụ cười đó (hot boy mà)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui là Kim Yuna, con nhà lành, đáng yêu, dễ xương, tui chỉ có ba thôi, còn mẹ tui thì mọi người biết rồi đấy.... bà ta bỏ tui và ba để đi tìm kiếm sự nghiệp, tui nghe thoang thoáng mấy lần điện về là bà ta mở đang một công ty thời trang. Tuy tui hận bà ta nhưng nhờ bà ta ( cả ba tôi nữa chứ) mà tui có bề ngoài rất chi là khả ái( hok phải khả ố đâu nha) : da trắng hồng tự nhiên, mắt hai mí dễ thương(!!), lông mi dài, tóc thẳng mượt đen óng( tui thix nhất là mái tóc vì nó giống ba tui hoàn toàn còn tóc bà ta thì hoe hoe... tui hok thix), dáng người cao ráo ( 1m70 cơ mà, nhưng mà hơi bị cao thái quá do ba 1m89 + bà ta 1m78 => tui ko cao mới lạ...) với lại tôi cũng rất thix thiết kế, cắt may... mà thôi, khoe thế đủ rồi, ko các bạn lại bảo tui chảnh (^^).

Hum nay xui thiệt, sáng sớm thì mắt sưng húp... chỉ tại bà ta về ám tui. Bị nhỏ Harin đuổi thì đi tông bát phở gà mới ăn lúc sáng. Còn giờ thì gặp phải thằng... ku rắc rối này. Chả biết hắn là ai mà hắc ám thế ko biết, cái quần bị rách có phải lỗi hoàn toàn do nhỏ Harin đâu... với lại con zai gì mà to mồm to miệng, chả biết rộng lượng với con gái gì cả... Hưm...nhưng hắn cũng xinh trai đấy chứ, ko ngờ hắn lại cao thế, chắc cao gần = ba mình ấy... Mà tên hắn là Nam Hea Gone à, sao thấy quen quen nhỉ (?), mà thôi, nghĩ làm chi cho mệt ốc đau đầu, lo mà xửa cho xong cái quần rồi té cho lẹ, mà để ý mới thấy, chất liệu vải cái quần này tốt thiệt, đúng hàng hiệu luôn, chà chà, hăng tiết lên rồi nha, phải làm cho hắn lác mắt luôn.......

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui là Lee Harin, cũng là con nhà lành, ngoan ngoãn, đáng yêu(!), dễ thương(?)... Tui chơi thân với Yuna từ năm lớp 6, may mà giờ hai đứa cũng tiếp tục đc học chung. Chơi với Yuna tui biết về gia đình nhỏ, toàn bộ. Tui nhận định nhỏ là một đứa con gái rất cá tính, đáng yêu, chơi đc, hoà đồng kin khủng... ( đi đâu cũng có bạn cơ mà, đến cả viện dưỡng lão cũng có bạn ^^) Là bạn thân nhưng mà bọn tui trái tính nhau lắm: nhỏ thix cam tui thix chanh leo; nhỏ thix kẹo cam tui thix kẹo chanh leo; nhỏ thix túi xách có hình cam tui lại thix xách có hình chanh leo;....( phù, kể thế này sao hết đa ^^)

Tui thì thấp hơn nhỏ là cái chắc ( thấp hơn 5cm thì fải), học cũng thế, thua nhỏ đến 2 bậc, lần nào tôi cũng đứng thứ 3 toàn khối, chưa bao giờ nhích lên đc thứ 2... Hình như đứng thứ hai là con trai họ Nam... quái thiệt, sao gióng họ thằng khìn kia quá, mẹ ơi, cầu mong ko phải......
------------------------------------------------------------------------------------------------
( Yuna, Harin: tác giả bất công, sao mà giới thiệu thằng điên kia nhìu thế, còn bọn tui thì có tí xị hà, tác giả bênh con zai, cẩn thận có ngày bể đầu đó....)
Tác giả: chết mèn, thế này chắc toi....
------------------------------------------------------------------------------------------------

p3_pr0
08-09-2007, 09:13 PM
hay lém post típ đj chứ

hoaluuly23
08-09-2007, 11:19 PM
tiếp đi ban. ui hay lém

Leo13
09-09-2007, 02:07 AM
mún lém, nhưng năm nay là năm cuối cấp II ời, phải học nhìu hơn nên ít post, thông cảm nha, nhưng hứa chắc là sẽ post dài lun, đọc một lần cho đã, hén ^^!

p3_pr0
11-09-2007, 12:36 AM
tui cũng cuối cấp II nè nhưng mà lúc nào rảnh thj` lên thôi chứ lên suốt trật tốt nghiệp liền

xxxx
11-09-2007, 05:54 AM
uhm` ráng mà post nhanh nhanh nghen kưng

p3_pr0
11-09-2007, 11:19 PM
cố gắng post nữa nha bạn TT_TT bùn lém đoá

Leo13
12-09-2007, 09:34 PM
tiếp nào.... chiện nóng hổi đây.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này, xong chưa? Tên kia hỏi tôi

- Gần... cứ từ từ...

1 giờ sau...

- Này, xong chưa? Hắn ta nhăn trán hỏi

- Gần... cứ từ từ...

2 giờ sau...

- Này, xong chưa? Hea Gone nói mà giọng run run( giận quá đây mà, hết chờ nổi...)

- Gần... cứ từ từ... mà anh đứng yên đi... không là đi luôn cặp giò đẹp đẽ của mình đấy... -tôi ngước lên nhìn anh ta rồi lại tiếp tục công việc...

- Phù... xong...- Tôi đưa tay lên chùi mồ hôi - mệt đứt hơi... ko ngờ làm việc này khổ thế...

- Phù... cuối cùng cũng xong...- hắn ta cũng ngồi bệt xuống sàn ( đang ở trong căn-tin của trường mà)

- Wa... wow... ngầu thiệt... cái quần đẹp kin khủng... mới thấy lần đầu... - đó là lời bàn tán của những đứa đang “chiêm ngưỡng” tác phầm đầu tay của tôi, quả thực tôi chả để tâm...

- Sao?- Tôi hỏi hắn - Đạt yêu cầu chưa?

- Ưhm... cũng được đó... tôi tha cho 2 cô đó... - Hắn ta nói mà ko thể giấu đc cái bộ mặt vui mừng của mình. “ Thích chết đc thì nói cho rồi...” - tôi thầm nghĩ...

- Koan nít... - tôi phủi quần quay lưng đi cùng nhỏ Harin - ... hết nợ hết nần nha “kưng”...

- Khoan đã... - hắn ta níu lấy tay tôi - cô tên gì? Học lớp nào?

- Cái đó ko cần biết...

- Cô ko cần nhưng tôi cần...

- ... Thôi khỏi luôn đi...

- Thì cứ nói đi... cô nói thì có chết ai đâu mà sợ - hắn ta chớp mắt “nai” kin khủng...

- Lớp 11d2, tên Yuna... thôi, đi đã, “bye” Harin nha...

Tôi ngoảnh mặt đi liền, mặc kệ cho bao nhiêu con mắt nhìn theo. Một con bé tuy dáng người cô ko “nhỏ bé” tẹo nào nhưng đối với sân trường Red Eyes nổi tiếng này thì cô quả thật nhỏ bé, nhưng điều mà cô để lại trong ánh mắt của những kẻ đã chứng kiến quá trình cô sửa cái quần tưởng chừng cần một "vé ở sọt rác" kia trở thành một thứ hàng độc “make by Yuna” ko thể đụng hàng mà chỉ có mỗi anh chàng Hea Gone kia đc sở hữu mà thôi. Quả là một anh chàng tốt số. Và anh ta cũng ko biết rằng cái gì đang thôi thúc anh nghĩ về nhỏ Yuna tài hoa xinh đẹp kia....( có lẽ ku cậu bị “sét thui” roài ấy nhỉ... dám lắm ^^)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Waa... mỏi quá đi mất... ngồi chò hõ liền 2 tiếng cơ mà... - tôi đang lăn lóc trong giường cùng cái ipod

Chiều này mệt thật, chỉ vì nhỏ Harin mà mình ra cái nông nỗi này: mỏi lưng, mỏi tay, mỏi mắt,... nói chung là mỏi toàn thân 7-7. Phải công nhận cái quần của tên đó xịn thật, chắc cả đời mình cũng mang được đồ hãng đó đâu. Nói thế thì cũng phải nói tới tên đó, con nha giàu chính hiệu, đã thế lại trông kute kin khủng, mỗi tội... tính hắn nóng quá, ko biết có ai chịu nổi khi làm bạn gái hắn ko. Hjx, nhớ lại lúc đầu mình còn bảo hắn đưa cho mình cái quần, mà muốn có cái quần ngay lúc đó thì hắn cũng phải “thoát y” ngay lập tức... eo ơi... nghĩ đến đoá là sởn cả da gà. Lúc đó mình đứng cạnh hắn, thật gần, hương hoa trà phảng phất xung quanh, thật thoải mái. Có đoạn mình còn thấy được cả phần ngực khá cân đối của hắn ta lộ ra khi hắn ta than vãn là nóng... ( với lại áo hắn cổ rộng lắm, để ý cũng thấy là hàng đắt tiền ^^!)

- Oái... máu... máu mũi... cái tên chết tiệt... nghĩ về mày là tau như thế đây.... may mà lúc đó mình chú ý sửa cái quần ko thôi chảy máu mũi thế này thì... ngại chết ( hehe, với cảnh đó thì cả đám con gái xung quanh cũng phải đổ... vài mm máu mũi mà ^^)... thôi, đi ngủ, mai còn đi học... - tôi ko quên hẹn giờ trong điện thoại di động và tất nhiên cũng ko thể quên bật bài hát đã ru ngủ tôi suốt 10 năm nay....( bài when you're gone đó ^^)

I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie
Is made up on your side

When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?

When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan buổi học sáng...

- Wa... anh chàng nào mà bảnh thế nhỉ - đám đông đang xốn xáo trước lớp tôi; hình như là có một hotboy nào dó đứng ngay trước lớp thì phải "wa... đã là hotboy thì chắc áo quần “xịn” lắm... phải tới “nghía” mới đc” bỗng dưng ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi. Không chần chừ... tôi lại gần và... đi ra, ko, nói đúng hơn là tránh xa cái con người ở trung tâm của sự chú ý... Lạy chúa, oh my dog, đó ko phải là ai khác, chính là tên gì gì Gone đó. Hy vọng là hắn ko đổi ý về việc tha cho Harin và tôi, nếu ko thì với cái quần đó, bố ai mà đền nổi.... Thôi, té cho lẹ, càng nhanh càng tốt....

- Đi đâu đó... - một tiếng nói vang lên, mọi người im bặt, ánh mắt đổ theo hướng nhìn của hắn - đâu cần phải tránh tôi thế chứ... Tôi vẫn lỳ lợm bước đi và kèm theo đó là niềm hy vọng “ko phải là mình- ko phải là mình”...
- Yuna... sao lại lơ Hea Gone cái “xẹt” thế kia... Yuna làm Hea Gone buồn lắm đấy... Ẹc, nếu ko tiếc tô bún riêu VN ngon lành lúc sáng ba mua cho tôi thì tôi đã ko thương tiếc ói ra ngay những thứ tôi mới ăn rồi, nhưng mà hắn gọi đích danh tôi thế này thì....

- Mình là Yuna nè... bạn gọi mình hả... mình cũng là Yuna nè... bạn gọi ai thế... mình là Yuna nữa nè.... Waaaa, chưa bao giờ mình yêu bọn con gái hay ganh đua, ghen tị, xấu tính ở trường mình thế, “củm ơn các bạn nhìu nhìu” tôi thầm nghĩ và cười, có vẻ hơi “đểu” một chút nhưng mà mà ko sao, mình vui là được, ko cần biết gì bọn đó... Với cái suy nghĩ này, tôi cắp cặp đi thẳng về nhà...

Trong khi đó thì Hea Gone đang khón khổ với đám con gái đang bao quanh cậu ( tg:đào hoa cho lắm vào...), nào là xin số ĐT, lớp, sở thích, v.v... Có vẻ tối nay cậu sẽ gặp ác mộng cho coi... ( tội nghịp thằng bé...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cos you have a bad day - you take in one down...” nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Yuna vang lên...( tg: sao mà Yuna của mình quái thế nhở, ko chọn bài nào vui tươi tí mà lại chọn cái bài “Bad day” u buồn này chớ T-T...)

- Alô... Yuna nghe...

- Good evening, Yuna

- Cho hỏi ai đang đang nói chuyện với tôi thế ạ?

- Ối zời, sao mà em quên anh nhanh thê...

- Cho hỏi ai đấy ạ - tôi nhăn trán hỏi

- Anh nè... anh iu của em đây...

- Xin lỗi... tôi ko biết ai là “ anh iu của em” cả... có lẽ anh nhầm máy... crụp...[ kết thúc một cuộc hội thoại lãng xẹt]

“Cos you have a bad day- you take in one down...” - tiếng chuông lại vang lên... nhưng lần này thì xui rồi... đúng lúc Yuna đang buồn ngủ mới... đau đớn chứ( nhỏ chúa ghét ai làm phiền lúc ngủ, kể cả papa iu thương của nhỏ cũng ko ngoại trừ...)

- ALÔ - tôi gào lên

- Điếc tai anh nè em - kẻ đầu dây vẫn muốn đùa... với lửa....

- À... hoá ra anh vẫn nghe đc à... thế anh có nghe là anh đang gọi nhầm số ko???

- Nhầm? Sao mà nhầm đc? Chính con bạn thân của em cho anh mà!!

- Con bạn thân??

- Ừ.

- Là ai?

- Harin.

- Anh là ai?

- Anh iu của em.

- Tôi cúp đây...

- Ấy... ấy... đùa mờ... đùa mờ....

- Thế ai đấy?

- Đoán xem...

- A... cái kiểu nói này.... a... biết rồi... anh là.....

- Là ai? Hăn ta hỏi

- Là ai? Tôi hỏi lại

- Chài... ko nhận ra thì thôi vậy... Hắn ta nói vẻ thất vọng. Thật ra từ lúc hắn nói là nhỏ Harin cho hắn số ĐT của tôi thì tôi đã biết hắn là ai rồi... là gã Hea Gone đáng ghét chớ ai zô đây nữa....

- Ùhm, Hea Gone gọi Yuna có chuyện gì ko?

- Oh... nhớ goài hử?

- Ừ, tôi có phải đứa thiểu năng trí tuệ đâu mà ko nhận ra cái giọng oang oang của cậu hotboy trường mình chứ

- Thế có chuyện gì ko vậy? Tôi buồn ngủ lắm!!- Tôi ngáp dài ngáp ngắn...

- Ờ... thì....

- Thì... sao - giọng tôi trở nên nhẹ hơn, có vẻ như gần “lịm” luôn rồi...

- À... tính... tính.... nhờ Yuna chút chuyện, hay xem như là thuê cũng đc...

-.......

- Way... đâu rồi....

- zzzz.......zzzzz....zzzzz........

- HÊY... DẬY... DẬY NHANH.... - hắn ta gào lên mà tôi ghét nhất là người ta làm ồn lúc tôi ngủ...

- i..m.....đ...i....... - nói rồi tôi vất cái điện thoại vào gốc phòng....

- WAY... HÊY.... WEY..... HÊY HÊY........ - hắn ta vẫn ko ngừng gào thét.

- co...n.........ch...ó........n....hà......ai.... ...ồ...n.........th...ế......... - tôi thều thào nói, vớ lấy cái gồi đè lên đầu rồi “gục” luôn....

Ngày hôm sau...

- Chà... cô được lắm đó Yuna ơi... - một tiếng nói cất lên “thánh thót” kin khủng làm tôi sởn cả da. Quay lại thì cảnh tượng đẹp đẽ đập ngay vào mắt nhưng thực chất của nó thì có vẻ ko tốt cho lắm, tôi nghĩ thế dựa vào vẻ mặt của tên Hea Gone...

- Củm ơn lời khen... - tôi vẫn tỉnh rụi - ủa mà sao Gone biết nhà tôi?

- Hửm... mới nói gì? - hắn ta nhớn mày hỏi tôi...

- Thì... sao mà Gone biết nhà tôi... bộ Gone điếc à???

- IM NGAY - hắn ta dật tôi về phía tường, sẵng giong. Thực sự tôi ko hiểu vì sao hắn nổi giận....

- Cái quái gì thế này? Cậu bị điên hả Gone? - tôi lo sợ nói

- TÔI ĐÃ BẢO IM... KO ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ “GONE” NẾU CÔ CÒN MUỐN SỐNG.... - hắn ta nhìn sâu vào mắt tôi, còn tay hắn thì siết chặt lấy cổ tay tôi, đau chết mất...

- Được rồi... tôi sẽ ko gọi thế nữa... cậu thả tay tôi ra... đau quá đi mất - tôi rên lên

- OÁI... - hắn ta hoảng hốt như thể chính hắn bị siết vậy - CÓ SAO KO? ĐAU KO? CÓ CẦN THOA DẦU KO? CẦM BÚT ĐƯỢC CHỨ? - hắn ta hỏi rối rít

- Phì.... - tôi bật cười - hahahahaha

- Sao lại cười - măt hắn ta thộn ra đáng thương đến mức đáng... yêu... ko tả được...

- Không... chỉ... chỉ là....hahahahaa - tôi cười nắc nẻ ko thèm để ý tới tình cảnh bị ép vào tường, tay thì thâm tím...

- Thôi... nín cười... ngồi lên xe đi....

- Lên xe làm chi? Tôi còn đi học...

- Thì tất nhiên tôi chở cô đi học rồi.

- Vì sao?

- Vì... vì vụ ban nãy làm tay cô đau - hắn ta lắp bắp

- Ờ, đúng rồi, đi thôi - tôi phóc lên ngay lập tức

- Ủa... khối của cô ko bắt mang đồng phục à? - hắn đạp xe( chờ nàng đi học bằng xe đạp cho lãng mạn ^^), liếc xuống thấy tôi mặc quần Jean với áo thun.

- Ờ, tôi thấy mặc thế thoải mái, khoẻ... nhưng chỉ có mỗi thứ 7 khổi tôi mới cho mặc tự do( tg: thật ra 2 người này học khác khối; 1 đứa khối A là chuyên Toán còn đứa khối D là chuyên Anh nên về đồng phục có chút khác biệt)

- Còn khối tôi thì con gái phải mặc váy đồng phục... “ ơ hơ, quái chưa, ko nói cái gì lại nói cái này, sao mình ngu thế nhỉ”- Hea Gone cảm thấy hối hận vì câu nói ngớ ngẩn của nó...

- Ừm... tôi thấy rồi... váy thiết kế khá xinh xắn đó... rất hợp với con gái chỗ anh...

- Tôi thấy cũng hợp với cô đấy chứ...

- haha.." hợp".... đã 10 năm nay tôi ko mang váy... mất hết cảm giác khi mang váy rồi....

- Cái gì? 10 năm rồi ko mang váy? Cô phải con gái ko thế????

- Ơ... hỏi hay nhở... nhìn từ đầu đến chân tôi chỗ nào ko giống con gái???

- Ko có chỗ nào...

- Tốt...

- ... giống con gái cả.....

- Sặc.... láo... dám bảo tôi ko giống con gái à??? Tôi bụp một phát vào lưng hắn...

- Hahaha.... đùa mà.... đau...

- Ô.... đáng yêu thật...

- Cái gì đáng yêu ??? Hắn quay lại hỏi.

- Cậu đó... lúc cười rất đáng yêu... cười nhiều vào sẽ tốt hơn lúc nhăn nhó đó...

- À... ờ.... cảm ơn đã gợi ý nha... tôi sẽ sửa..... - hắn quay đi, miệng nói lắp bắp, hình như mặt thoáng đỏ thì phải, dễ thương thật....- Mà này, ai đời đi khen con trai là đáng yêu bao giờ, phải khen là đẹp trai hay phong độ chứ.... Trời, hắn ta quay ngoắt 180 độ, nói mà chả biết ngượng....

- Không thix, thix khen đáng yêu thôi...

- Không thix, thix khen đẹp trai thôi...

- Đáng yêu...

- Đẹp trai...

- ĐÁNG YÊU...

- ĐẸP TRAI..... Ối ối, thế là 2 tên bay từ trò chuyện sang cãi vả ỏm củ tỏi lên....

- Wa wa... anh Hea Gone đẹp trai kìa... - một nhỏ ở lớp của Yuna reo lên khi thấy Hea Gone trên đường đến trường cùng Yuna...

- Đấy... thấy người ta khen tôi đẹp trai chưa???

- Rồi.... tất nhiên, tôi đâu mù....

- Thế thì cứ thế mà học tập đi....

- Oh no... never....- tôi lắc đầu quầy quậy - A, tới trường tôi rồi... Thế là tôi nhảy tọt xuống xe, chạy tót vào sân trường, bỏ mặc Hea Gone với đám con gái vây quanh.... ( ai bảo đào hoa cho lắm vào... kekee)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
các bạn ui, đọc xong phê cho Leo cái điểm để Leo còn biết bài mình ở trình độ nào với lại nếu thấy ko đc đoạn nào thì nhắc Leo với nha, thakz các pạn nhìu nắm nắm...

salami
12-09-2007, 10:19 PM
hay! ^___^. Cố gắng nhé ban. Tình tiết càng éo le càng tốt O_____________O hihihi

p3_pr0
12-09-2007, 11:54 PM
hjx hjx hụt tem nè TT_TT

Leo13
15-09-2007, 09:48 AM
tiếp nào....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tan học... Sân trường nhốn nháo, các khối lớp ùa ra như kiến con lạc bầy, nhí nha nhí nhố, í a í ới gọi nhau: nào đi chơi, đi ăn kem, hát karaoke hok,... úi zời, toàn rủ đi chơi... Còn tôi thì đi về "mái ấm gia đình", bạn thân có nhưng mà nó chỉ để ý mỗi anh Bin “đẹp zai” thôi ( tức thằng bồ nó đấy), có quan tâm gì con bạn nó đâu (T-T)...

- Wey, đi bộ hả Yuna? - giọng một tên con trai. Tất nhiên tôi biết là ai và ko quay lại vì biết đâu ko phải gọi mình thì ngại thúi mũi, lơ là biện pháp an toàn nhứt...

- Này Kim Yuna... tôi gọi cô đấy... lần này gọi đích danh luôn đấy nhé!! Ôi trời ơi, hắn đã gọi luôn họ tên mình rồi thì coi như xong...

- Ờ... có việc gì ko Hea Gone... - Tôi nói với hắn mà nhìn đi đâu đâu, thì ai mà dám nhìn khi mà bao nhiêu con mắt phía sau hắn “nhòm” tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế kia (>_<)

- Cũng ko có gì... chỉ là... là.... - Hắn ta lắp bắp, quay ngoắt từ cái giọng kênh kiệu bay qua ấp úng như gà mắc tóc, tay thì gãi gãi đầu... “ oh my dog, phải hotboy trường mình hok zị???” - tôi nghĩ, một ý nghĩ hiện ra làm tôi cố nín cười...

- Là gì thì nói lẹ đi... Yuna fải về - chết gần phịt cười rồi nè, nhanh lên tên kia...

- Khoan... sớm mà....hay là.... đi chơi với Hea Gone. Được ko??? - Hắn nói xong, trên mặt hắn hiện rõ hai chữ “kỳ vọng” to đùng...

- Này!

- Gì?

- Phải ông đang mời tôi đi chơi hok?

- Phải - hắn gục đầu lia lịa, đáng yêu kin khủng luôn

- Tột “Bao” trọn gói thì tui đi. okies??

- Thì tất nhiên mà - Hắn cười toe vẻ chiến thắng, có lẽ vì mời được nàng đi đây mà... Thoả thuận xong, tôi leo lên xe hắn rồi đi. Và chuyện thường tình, tôi ko thể ko nghe đc những lời bàn ra tán vào + chê bai x nói xấu: đồ con gái mặt dày, đồ ko biết thân biết phận, con nhà nghèo mà sỹ, mặt thì xấu xí mà ưa gây chú ý, tưởng đc đi chơi với Hea Gone là mày vênh mặt lên đấy à, rồi chị cho mày đi “khoa chỉnh hình răng-hàm-mặt” luôn, bla bla la... Ôi xời, ai rảnh hơi mà nghe bọn đó nói, ta cứ lấp đầy cái bụng đang gào thét liền mấy tiết này cái đã, đói ời, đói ời.........

- Yuna ăn gì?- Hắn ta hỏi tôi khi đã tới quán bánh kem nổi tiếng.... “chém khách”

- Way... quán này đắt lắm... đi quán khác rẻ hơn đi... - tôi thì thầm nói nhỏ với hắn...

- “Tróc” - hắn búng trán tôi 1 phát rõ đau - ngốc! Đã bảo tôi bao! Chả nhẽ tôi ko có đủ tiền để ăn ở cái quán này!

- Ờ... coi bộ ông tự tin đấy, thế thì thôi, an tâm mà ăn vậy... nhưng mà nói trước, lỡ có mà thiếu tiền thì tôi cũng “chùn” trước luôn nha, đến lúc đó đừng có kêu gào là tôi ác này ác nọ....

- Xời, vô tư... vô tư...

Bánh dần được gọi ra. Ôi chúa ơi, trước mặt tôi là một cơ man bánh đủ để ăn trong mấy ngày : bánh kem, bánh xốp, bánh Thuỵ Điển, Hà Lan, Việt nam gì có tất tần tật,... chỉ mới nhìn thôi tuyến nước bọt của tôi cũng đủ làm việc cật lực rồi... Gặm cái này, cắn cái kia, nhấm thử cái bên trái, xơi tạm cái bên phải,...

- Ôi... no chết thôi... - Tôi vừa cắn một miếng bánh Singapore vừa than no - ủa, mà sao cậu ăn ít thế??? - Giờ tôi mới để ý rằng là cậu ta chỉ mới ăn có vài ba cái...

- Ùhm... nhìn cô ăn tôi no luôn rồi....

- Úi, tôi ko phải thức ăn đâu nha.... - tôi xua xua tay..

- “phụt” - hắn ta úp mặt xuống bàn, người run lên....

- Này! Sao thế???- tôi hỏi hắn lo lắng, tưởng đâu hắn đau bụng hay gì gì đo..

- HAHAHAHAHA....- cha mẹ ơi, hoá ra là hắn úp mặt xuống bàn... cười, tay thì đập thùm thụp trên bàn...

- Cười cái gì thế???- tôi ngơ ngác hỏi trong miệng đang nhồm nhoàm nhai bánh...

- HA...HAHAHAHAA... tôi... tôi sặc cười... mất....- hắn vừa nói vừa chỉ lên mặt tôi... - đây nè... hắn lấy trên mặt tôi nguyên một mẩu bánh to uỳnh, ( nói là to chứ cũng bé tí ^^) đã thế còn bỏ mẩu bánh đó vào miệng nữa mới kin khủng chứ...

- Oái... dính bánh hả.... - vừa nói tôi vừa đưa tay lên chùi chùi mặt, bao nhiêu là tiếng cười vang lên...- được chưa? Hết chưa???

- Rồi.... hahahahaaa - hắn ta lại cười, kiểu cười con nít đáng yêu quá trời...

- Thôi nha... nín cười... lo mà trả tiền kìa - mặt tôi đỏ lừ lên, quát hắn cho bõ... ngại...

- Chết.... tiền... tiền đâu rồi???- Hắn ta hoảng hốt khi sờ tay vào túi...

- Sao thế?- tôi vẫn điềm tĩnh

- Chết rồi Yuna ơi... hình như tôi... tôi ko đem tiền...- mặt hắn nhăn nhó...

- Thế à? Vậy ở lại rữa chén bát cho người ta mạnh khoẻ nha, tôi đi trước...- thế là tôi phủi quần đi luôn...Đi được một quãng ngắn thì nghe tiếng hea Gone gọi với lại....

- Hey... chờ với... - Hắn ta đuổi kịp rồi phốc xuống xe đi bộ chung với tôi - Yuna ác thiệt đó

- Sao bảo tôi ác?

- Thì đó... sao mà Yuna bỏ Hea Gone lại một mình vậy hả?

- Vì tôi biết thể nào cậu cũng trả được.

- Trời... ác quá đây mà... ác bẩm sinh hả???

- Ừa... đúng rồi... cha sinh tôi ra đã ác thế đó...

- Ngốc... phải là “cha sinh mẹ đẻ”, chứ sao mà “cha sinh”!!

- Ờ... biết thế... nhưng tôi ko thix nhắc tới mẹ...

- Sao thế?

- Sao à? Ủa, giờ là 6h mà, đã có sao đâu, ko có sao đâu... - tôi lảng qua chuyện khác...

- Mẹ ơi.. kem ngon quá mẹ nhở???- một cô bé đang cùng mẹ từ tiệm kem gần đó đi ra

- Ừh... con ăn cẩn thận dây ra áo... ối, dây ra quần mẹ rồi - bà mẹ bị kem dính đầy quần...

- Huhuhu.. con xin lỗi...- cô bé oà lên khóc....

- Không sao... ko sao... con gái kưng của mẹ ngoan nào.... mẹ mua lại cho cây kem khác nha...- bà mẹ cười hiền từ, dắt cô bé vào mua cấy khác.....

Tôi đứng sững người, liên tưởng đến giấc mơ, trong lòng tôi rối bời các câu hỏi mà tôi biết là ko thể có câu trả lời: “ tại sao mẹ lại bỏ đi?”, “ mình cũng ngoan như cô bé đó nhưng sao mẹ vẫn bỏ đi?”, “mình cũng van xin, xin lỗi mẹ nhiều lần nhưng sao mẹ vẫn bỏ đi????”...... Có ai trả lời cho tôi đc ko.... Câu trả lời là “ko có câu trả lời”....

- Này! Yuna! Sao thế??- Hea Gone khua khua tay trước mặt tôi...

- Để-tôi-yên... - Tôi gạt tay cậu ta ra, bức đi chậm rãi...

- Này! Thế là sao hả Yuna??? - Cậu ta ngơ ngác hỏi...

Tôi bước đi mãi, đến cái công viên năm xưa, nơi mà tôi thường được ba mẹ dẫn đến chơi. Giờ đã thay đổi nhiều lắm, thì cũng 10 rồi còn gì nhưng vẫn có cái xích đu màu xanh da trời mà tôi thix nhất, lần nào cũng bắt ba đẩy cho tôi đẩy chơi cho kỳ được. Còn kia là cái bập bênh tôi thường ngồi đó cùng mẹ cho lũ bồ câu ăn vụn bánh. Phía trước là cái hố cát mà tôi đã từng xem là ngôi nhà yêu thương của mình : có nguyên một ngôi nhà cát mà cả nhà tôi cùng xây, có ba, có mẹ... Dù là trên cát lạnh lẽo nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường lúc đó...

- Nhớ thật, 10 năm quả cũng ko là quá lâu, cứ như mới đây vậy... Tôi đi quanh công viên và dừng lại tại một gốc cây lớn...

- Chà, người ta chưa chặt ngươi đi à - tôi sờ vào tấm thân sần sùi, nấu xám của nó.... Đấy cũng là cái cây mà tôi quý nhất, bởi vì ở dưới nó là một tình cảm đẹp đẽ, ấm cúng của một gia đình mà tôi, ba, mẹ đã chôn giấu ở đây.... Tôi đang đào, bới lớp đất cát... “cộp”- tiếng kêu báo hiệu rằng đã tới rồi - đó là một cái hộp gỗ màu đen. Tôi phủi lớp đất đá phủ vùi lên nó... mở ra... đó là bức tranh tôi vẽ lúc đó: nét vẽ non nớt, màu thì ngoạch ngoạc, nhưng hình ảnh hiện lên hình ai cũng cười toe toét, vui vẻ, hạnh phúc...

- Tôi... tôi sao thế này... đã bảo ko được khóc cơ mà.... ko được ra... tau bảo chúng mày nằm yên trong đó cơ mà... chúng mày lỳ quá... tau đã bảo ko được ra cơ mà.... huhuhu... tau ko muốn vì nhớ bà ta mà tau khóc... hhuhuhu... tau ko khóc... ko muốn khóc........ “ẦM”- mưa bắt đầu rơi lã chã, nhưng trên khuôn mặt cô bé tội nghiệp này ko biết ướt vì nước mưa hay nước mắt...

- Này... sao Yuna lại khóc???? - giọng ai thế nhỉ, quen quá “ẦM” - sấm chớp bắt đầu nổi lên....

- ÁAAAA..... - tôi thét lên, ôm chầm lấy người đó...

- Nhanh... trốn vào đây nhanh nào - nói rồi hắn ta dìu tôi ngồi dưới cái cầu trượt....

- “ẦM ẦMMMM...” Oáiiiiii - tôi run lẩy bẩy, hai chân co quắp, rên “hừ...hừ”...

- Sao thế Yuna... Yuna sao thế này????

- S..ấ....m... sấ...m.....- tôi thều thào nói, mắt nhắm tịt, tay thì bịt chặt 2 tai...
- “ẦM”... OÁIIII - tôi la lên, nước mắt bất giác tràn ra...
- Không sao... ko sao rồi... có tôi đây - người đó ôm chặt lấy tôi, ôi... sao mà ấm thế nhỉ, ko còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, ấm quá......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yuna... con dậy rồi à??? - tiếng ai thế.. à, tiếng của ba... - con thấy sao rồi???

- Ưhm.. con ko sao... ủa, con nhớ... đang ở trong công viên mà... sao con lại ở đây??

- Tối qua có một cậu trai cõng con về, cậu ta rất lo lắng cho con đấy... ủa, mà cậu ta mới đây, đi đâu rồi nhỉ....

- “Ai cõng mình về nhỉ? Quan tâm mình đã thế mình còn thấy rất ấm...” đang miên man... “BỐP”...

- Làm gì mà ngẩn tò te ra thế mày - nhỏ Harin quàng vai tôi hỏi...

- Ko có gì... mà nghe nói hôm qua mày mới đá đẹp “anh Bin đẹp zai” của mày đấy hả?

- Ờ... hôm qua hẹn hò với hắn tau mới biết hắn là cái đồ trăng hoa, ngoài tau ra hắn còn một cơ số bạn gái nữa kìa... tức quá... đang uống nước lạnh mà tau tạt nguyên ly nước zô mặt hắn luôn... hahahaha... cho hắn cảm lạnh chơi....

“Hắt.. xì....”

- Ối giời... mồm mày “thiêng” ghê ta... mới nói tới cảm lạnh là có người hắt hơi liền...

- Ôhô... chuyện...- nhỏ vừa nói vừa quay lại xem kẻ nào....- Oh, hotboy trường ta bị cảm đấy à??

- Hotboy?- toi quay lại thì đúng là hotboy - Hea Gone thật...

- Oh... chào 2 cô nương... - hắn ta đưa tay lên chào chúng tôi

- Ê, ốm sao ko ở nhà mà nghỉ đi, còn lết tới trường làm gì zợ? - tôi hếch mỏ nhìn hắn.

- Ơ hay... thế mà là biểu hiện đang lo lắng cho tôi đấy hả??- hắn ta quắc mắt lên nhìn tôi...

- Cha cha... 2 người đã tình tứ kin khủng chưa, mới sáng sớm mà quan tâm nhau thía...- nhỏ Harin chen vào...

- Điên? Ai lo cho anh ta? Tôi lo cho cả trường đấy chứ! Anh bị cảm thế rồi còn đi học... tính cho cả trường này đồng loạt “hắt hơi - xổ mũi” như anh đấy à???

- Này! Có biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này ko hả???

- Vì ai thì có liên quan gì tôi???

- Tất nhiên liên quan... hắt xì....

- Liên quan chỗ nào nào???

- Tại tối qua tôi dầm mưa....

- Ối xời... ai bảo dầm mưa làm chi...

- .... cõng một con nhỏ cao 170cm dài thườn thượt.... hắt xì....

- Ai bảo cõng..... oái, anh bảo cõng ai....

- Ờ... cõng cái con nhỏ đang mắt trừng mày nhăn,đứng ngay trước mặt tôi nè... đã thế còn ko biết cảm ơn lấy một câu.... hắt xì...

Đám đông xung quanh cậu hotboy đang xôn xao bàn tán....

- Ngậm cái miệng lại dùm....- tôi bịt miệng cậu ta lại, kéo ra sau trường...

- Sao? Muốn “củm” ơn tôi hả?... hắt xì...

- Ờ thì.... có ai ngờ người hôm qua lại là anh đâu....

- Cảm ơn thì lẹ lẹ lên, tôi còn vào....

- Oái... Hea Gone... tỉnh lại đi... sao thế.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà Hea Gone

- Nhức đầu quá đi mất...- Hea gone tỉnh lại là rên đau đầu...

- Nằm im...

- Ủa... Yuna??

- Không phải tôi thì là ai vào đây nữa...??

- Chỉ vì mắc ơn của anh một lần mà tôi thế này đây... sao mà số tôi khổ thế???- tôi rên rỉ

- Thôi nha... ko thix chăm sóc tôi thì thôi... về đi...

- Ko-về-được...

- Sao lại thế???

- Bà quản gia của anh đi mua đồ ăn trưa, nhờ tôi chăm anh, khoá luôn cửa ngoài...

- Ủa, ngồi đây nãy giờ à?

- Ờ.

- Thế sao biết bik khoá cửa?

- Tính chuồn...mà ko mở cửa được...

- Chời... bộ tính chuồn, bỏ tôi lại thiệt hả?

- Ừ... xạo làm chi

- Này... chía khoá dự phòng đó... về đi.... - hắn ta chìa ra cho tôi chìa khoá nhà rồi nằm quay mặt về phía tường ( dỗi dzồi dỗi dzồi ^^)...

- Không về.

- Hâm à? Không phải cô muốn về sao?

- Ờ, muốn, nhưng giờ anh đang tăng độ sốt, tôi về anh chết thì mệt...

- Trời... - xỉu..... quả là ku cậu ngủ luôn mà, sốt 40 độ mà nãy giờ còn nói chuyện đc....

2 giờ sau

- Way... dậy... - tôi lay mạnh hắn dậy - dậy ăn cháo!!!

- Ca..í........ g..ì....?

- Dậy ăn cháo

- Kh..ô...n..g... ă.....n......

- Không ăn cũng lo mà ăn, ko tôi bỏ đói, về luôn bây giờ - nói đến đó hắn mới chịu ngồi dậy, mặt phụng phịu....

- Tôi ăn... là được chứ gì

- Yêu quá đi... ngoan thế có tốt ko.... - tôi cười

- Mà bà quản gia của tôi đi đâu rồi????

- Ko biết. Bả đi liền mấy tiếng rồi. May mà tôi tìm thấy trong tủ lạnh còn vài thứ nấu được, nếu ko thì bây giờ ko có cháo nóng cho anh ăn ngon lành thế này đâu...

- Cô tự nấu???

- Tất nhiên... còn ai vào đây nữa... - nói xong nhìn xuống tôi thấy mắt hắn tròn xoe khi tôi mới đút cho hắn miếng đầu - sao thế? Không ngon? Hay để tôi kiếm cái khác cho anh ná?

- Ngon...

- Hả?

- Ngon... ngon quá... rất giống vị cháo của mẹ tôi... - hắn ta cười tít

- Giống vị của mẹ anh á? Hay là... để tôi làm mẹ anh cho nhé? - tôi háy mắt nghịch ngợm...

- Không... tôi thix cô làm bạn gái tôi hơn... - Tôi liền sờ tay lên đầu hắn rồi chuyển qua đầu mình khi nghe xong câu nói " ngộ nghĩ trẻ thơ" của hắn...

- Chà... còn sốt... nói sảng quá.....

- Không, tôi nói thật lòng đó...

- Ha ha.. tôi ko tin đâu.... anh trêu tôi đấy à??

- Không... tôi ko đùa - cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ chạm môi, hôn tôi thật nhẹ, thật nhanh rồi rụt lại ngay, mặt thì đỏ bừng bừng....

- Ơ... ăn nào... ăn hết mới ngủ chứ...

Tiếp theo đó là bầu ko khí im lặng chết người...

- Rồi... ăn xong rồi nha.... chờ tôi lấy nước...

“bụp cạch”

- Yuna ơi, bà về rồi này....- đó là tiếng bà quản gia, bà ấy rất hiền lại quan tâm tôi lắm...

- Này.. anh uống nước đi, bà quản gia về rồi đấy....

- Ừhm...

- Thôi... tôi cũng fải... về đây....- tôi quay mặt sang chỗ khác, ngại mà...

- Này Yuna

- Gì?

- Thế còn chuyện.... bạn gái.... Yuna nhận lời chứ... - hắn nói mà nghiêng người lại, chìa tấm lưng rộng mà ướt nhẹp mồ hôi...

- Cái đó....cái đó thì Yuna cũng... ko biết nữa.... để Yuna nghĩ đã.... - nói xong tôi liền đứng lên, lấy đồ và bước nhanh ra cửa....

- Cháu chào bà cháu về ạ!

- Ừh.. về cẩn thận nha cháu!

- Vâng ạ... - thế là tôi đi về trong sự ngượng ngùng, dù đã rời khỏi ánh mắt của cậu ta nhưng sao tim tôi lại đập loạn nhịp thế, mặt cũng nóng hổi thế này....

- Này... cháu trai của bà - bà quản gia vẫn thường gọi cậu ta như thế... - cháu bà “cảm nắng” rồi đấy à??

- Ơ... cháu cảm lạnh... hắt xì... mà bà....

- Cháu bà ngốc quá... í bà là... “cảm” kìa... “cảm” con bé Yuna đó ấy... - Bà cười móm mém thật con nít...

- Ơ... bà chỉ toàn... nói bậy...- ku cậu ta cũng ko kém fần con nít, mặt đỏ bừng bừng...

Trong khi đó thì tôi đã yên vị trước cổng nhà....

- Chào ba con mới về!

- Ừ... thế cậu ta có sao ko con?

- Ai hả ba?- Tôi hỏi

- Thì cái cậu hôm qua đưa con về ấy, con qua bên ấy chăm cậu ta cơ mà??!!

- Sao ba biết???- Tôi trố mắt ngạc nhiên

- Thì Harin bảo ba chứ sao! Mà cậu ta sao rồi?

- Ờ thì.... - bất chợt nhỏ nhớ tới lúc cậu ta “mi” nhỏ, bất giác mặt đỏ phừng...

- Trời! Con sao thế? Sốt hả?- nói rồi ông đưa tay lên sờ trán cô con gái - Chết! Nóng quá! Lên phòng đi con, nằm nghỉ cho khoẻ, nhanh!!!

Trời ơi, quả là ông bố thương con, nhỏ Yuna nào có đau ốm thì đâu, chỉ là “cảm nắng” tí xíu thôi mờ; nhưng mà đúng là bệnh còn nhẹ, mới ở gian đoạn đầu thôi, chứ sau này chuyển biến tốt hay xú thì... potay ( tg: Chẹp, giống chuẩn đoán ra bệnh ung thư wé ^^)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

< rinnnn... rinnnnnn> - tiếng chuông cửa nhà Yuna réo lên...

- Tới ngay tới ngay... vâng, ai đấy.... - bỗng tôi đứng sững người, tôi ko tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi là một phụ nữ tuổi trung niên nhưng ăn mặc rất mốt, bà ta thật cao, và mùi hương hoa Ly..... Nồng nặc... (>_<)

- Xin hỏi... bà muốn hỏi ai ạ??- Tôi lịch sự hỏi

- TRỜI ƠI... CON GÁI YÊU CỦA MẸ... - bà ta ôm chầm lấy tôi...

- TRÁNH RA...- tôi hét lên, tay đẩy bà ta ra khỏi cửa. < RẦM >, tôi đóng cửa lại một cách nhanh chóng, đứng dựa lưng vào cửa, tim tôi đập thình thịch ko hiểu vì sao nhưng trong tôi, trong một góc nhỏ nào đó trong lòng mình, tôi cảm thấy vui...

- Con gái ơi... sao lại đóng cửa thế? Mẹ của con này... - bà ta đứng ngoài cửa nói vọng vào

- Tôi ko có mẹ... - thực sự tôi ko hiểu vì sao mình lại nói thế, nhưng cảm giác đang xâm chiếm trong lòng tôi bêy giờ là lòng căm hận, hận người đàn bà đã từ bỏ gia đình để đeo đuổi sự nghiệp...

- Sao con lại nói thế... mẹ là mẹ của con nè...

- TÔI KO BIẾT... TÔI KO QUAN TÂM... BÀ ĐI ĐI...- tôi thét lên giận dữ...

- Con giận mẹ... cũng đúng thôi... thế thì mẹ đành đi vậy....

Tiếng bước đi xa dần là dầu hiệu cho tôi biết rằng bà ta đã đi, tôi nhè nhẹ mở cửa...

- ÙM... BẮT ĐC CON RỒI NHÁ...- ko biết bà ta ở đâu ra ồm chầm lấy tôi...

- THẢ RA...- tôi vẫn đẩy bà ra, sao mà khi bà ôm tôi, tôi thấy ấm áp thế, tôi thấy hành động này của bà quen thế...

- Úi, con sao vậy, hồi bé con thích thế lắm mà...- bà ta chống hông hỏi tôi...

- Tôi ko hiểu. Bà cứ 1 điều con, 2 điều con... nhưng thực ra.... bà-là-ai?- tôi nói một cách vô cảm, mặt nhìn còn “lạnh”.... hơn tiền... Câu nói này của tôi làm mặt bà ta đang tươi như bông hoa mà xịu lại cứ như cái bánh đa ngâm nước...

- Chà... con mà đã hận mẹ như thế thì cũng đành chịu... but you know... I never give up... - bà ta nói xong rồi quay đi... “Ôi trời ơi, bà ta nói tiếng Anh như gió, quả là sống ở Mỹ có khác”- tôi thầm nghĩ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ba có biết khi chiều con gặp ai ko?- vào giờ ăn tối, tôi hỏi ba tôi.

- Ai hả con?- ta tôi ăn miếng cơm cuối cùng, hỏi tôi.

- Mẹ.....- tôi chưa giứt lời thì...

- Phụt

- Á, ba dơ quá, cơm bay tung toé kìa....- ba tôi vừa mới nghe tôi nói tới “mẹ” thì sặc cả... cơm...

p3_pr0
15-09-2007, 11:38 PM
poc' tem nè thanks Leo13 nhìu nha

hoaluuly23
25-09-2007, 01:59 AM
hay mà post tiep di chu
hen gap lai nhanh nha
co nhiu truyen nũa!

gaubien812
25-09-2007, 08:51 PM
hix, cho Leo 9 điển nhá, còn 1 điểm để dành. Ok hok Leo?

p3_pr0
27-09-2007, 07:04 PM
Leo ơi post típ đj chứ mọi người đang chờ mà

Leo13
04-10-2007, 12:55 AM
huhuhuhu... cho Leo sr, hôm trước đang post bài lên thì cúp điện cái phụt, bao công sức chìm luôn tại zì chưa kịp save, đành phải lốc cốc vik lại, nên giờ chưa xong