Xem đầy đủ chức năng : anh hỏi em..!
màu xanh hi vọng
08-09-2007, 08:39 AM
anh hỏi em khi con tim lên tiếng!
em thế nào có tránh mặt anh không?
biết nói sao cho anh hiểu nỗi lòng!
tình tri kỉ đã mặn nồng tha thiết!
anh thật lòng hay dối lòng ai biết!
đừng vội vàng để hối tiếc nha anh!
hai chúng ta ở hai khoảng trời xanh
miền ngôn ngữ đã sẵn dành riêng mỗi đứa
anh giàu sang học cao em đâu hứa
phận em nghèo xấuu xí lắm anh ơi
đời cách ngăn hai đứa ở xa vời
thì đừng nói những lời yêu thương ấy!
matnai_tt
09-09-2007, 06:35 PM
Câu thơ nào anh đã viết cho em
Mà lúc ngọt ngào, khI lạnh lùng đến vậy?
Chỉ một điều là tim em sưng tấy
Những vần thơ nhiều lần lắm thay tên
Trái tim nào anh đang thuộc về em
Hay một nửa thấp thoáng hình người khác?
Trái tim anh xoay vần theo điệu nhạc
Em hiểu rằng có hơn một tình yêu
Ngọn lửa tình anh nóng bỏng đến bao nhiêu
Thoáng gió nhẹ cũng trở nên nguội tắt
Chỉ còn lại một tình yêu lạnh ngắt
Anh dành cho một người vừa kế tiếp ngăn sau.
mình thấy bài này hay nên post lên đây cho pà kon xem thử ,nhớ cho ý kiến nhé .Tiếc là mình ko biết tên tác giả
linh_crazy
12-09-2007, 08:41 AM
Trong trần thế cảnh nghèo là khổ
Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày
Quanh năm gạo chịu tiền vay
Vợ chồng lo tính hôm rày hôm mai.
Áo lành rách vá may đắp điếm
Nhà ở thuê chật hẹp quanh co
Tạm yên đủ ấm vừa no
Cái buồn khôn xiết, cái lo khôn cùng.
Con đi học con bồng con dắt
Lớn chưa khôn lắt nhắt thơ ngây,
Hôm hôm lớn bé sum vầy
Cũng nên vui vẻ mà khuây nỗi buồn.
Nghĩ thiên hạ cho con đi học
Cảnh phong lưu phú túc nói chi!
Những ai bần bạc hàn vi
Lo buồn, đã vậy, vui thì cũng vui.
Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Mắt trông con đứa đứa về dần
Xa xa con đã tới gần
Các con về đủ quây quần bữa ăn.
Cơm dưa muối khó khăn mới có,
Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà.
Ăn rồi học, tối qua lại sáng,
Ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi,
Chiều chiều tối tối mai mai
Miễn sao no đủ, việc đời quản chi!
Con nhà khó nhiều khi vất vả,
Ngoài học đường thư thả được đâu,
Khi thời quẩy nước tưới rau
Chợ tan đón gánh theo sau mẹ già .
Việc giấy bút vẫn là đi học
Cảnh gia đình khó nhọc nhường ai ?
Ví chăng có chí có tài
Khi nên, trời cũng cho người làm nên.
Khắp xã hội nghèo hèn ai đó
Mẹ thương con thời cố công nuôi
Những con nhà khó kia ơi
Có thương cha mẹ thời vui học hành!
Cũng chẳng kể thành danh lúc khác
Trời đã cho bước bước càng hay
Nghèo mà học được như nay
Vinh hoa chưa dễ sánh tày cái vui.
Trong trần thế nhiều nơi phú quí
Nỗi buồn riêng ai ví như ai?
Bày ra cái cảnh có trời
Vui buồn cũng ở tự người thế gian
Tản Đà
linh_crazy
12-09-2007, 08:47 AM
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em nếu không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: sao anh cứ nhìn em?
Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim.
Em có thấy ngọn lửa hồng rực cháy?
Hãy ngước nhìn lên bầu trời đêm
Em có thấy những vì sao tỏa sáng?
Dẫu biết khi bình minh ló dạng
Sẽ không còn huyền ảo lung linh.
Hãy ngắm nhìn những đám mây xinh
Em có thấy chúng thản nhiên trôi mãi?
Dẫu chẳng biết bao giờ dừng lại
Vẫn vui đùa để mãi trong xanh.
Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim
Em có thấy ngọn lửa hồng rực cháy?
Dẫu âu lo, giận hờn, nóng nảy
Hãy mỉm cười vì em vẫn là em!
ôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn
Tôi biết người đi chẳng trở về
Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê,
Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.
Tôi phải điên, khùng lắm phải không?
Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng,
Một hình bóng cũ dù tôi biết,
Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
Dù biết ai kia đã biệt ngàn.
Nếu mất em, anh chết cả trong lòng.
Nàng Thơ ạ, em mãi là tất cả.
Chắc lại giận đêm nay em không tới
Không một lời nhắn gởi lại cho anh
Tại vì anh nhắc tới chữ hy sinh
Vì hạnh phúc của em trên tất cả.
Anh nói thế, mà nhói đau trong dạ
Có thể nào anh mất em thật không
Nếu mất em, anh chết cả trong lòng
Nàng Thơ ạ, em mãi là tất cả.
Cạnh bên em, buổi chiều trôi êm ả
Tiếng đàn tranh còn vang vọng trong đêm
Anh làm thơ hòa với nhạc đàn em
Cả hai đứa nhìn nhau chan chứa lạ.
Em của anh, em đã là tất cả
Nếu mất em, anh sẽ ngã chìm sâu
Anh sẽ tìm, dù em ở nơi đâu
Để giao trọn trái tim anh hấp hối.
Biển cồn cào em lại dịu êm
Sóng vỗ bờ cho anh vơi đi nỗi nhớ!
Cơn gió kia có thấu hiểu được rặng phi lao
Để mình anh với nỗi buồn vô tận…
Anh biết… và anh cũng hiểu
Chúng ta mãi chỉ là hai bờ của đại dương
Nhưng làm sao thời gian xoá mờ hình bóng em
Khi trong anh tất cả vẫn vẹn toàn
Dẫu biết thế nhưng anh vẫn hy vọng
Ngày đó… sẽ rất gần
Ngày mà em được hạnh phúc
Để lại mình anh với con sóng hôm nao
Để rồi…
Bờ cát trắng sẽ tâm sự cùng anh
Sóng vỗ bờ cho anh được thanh thản…!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.