Tommy Nguyễn
05-09-2007, 05:33 PM
Đêm !!!
Trống rỗng, cảm giác trống rỗng bao trùm lên T, thấm vào T nhưng chẳng chịu tan ra. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm T mới có cái cảm giác này. Dường như đâu đó quanh T chẳng có ai, chẳng có điều jì đọng lại và chắc chắn là chẳng có cảm xúc. T thiếu cảm xúc, cái điều mà bấy lâu T vẫn tự hào rằng mình có rất nhiều, có nhiều hơn tất cả những người làm công việc sáng tác vẫn có, có nhiều hơn bất cứ 1 tâm hồn nhạy cảm nào... Đơn giản vì T luôn biết nuôi dưỡng cảm xúc, bằng cách jì ư ??? Bằng những câu chuyện mà T vẫn đọc, bằng những câu chuyện của những người xung quanh T và bằng tình yêu ấy của T và em
Đêm !!!
Trống rỗng. Phải, T đang mất dần đi cảm xúc của những hoài niệm, những trăn trở. Ngày ấy khi T và em chia tay, đó là những giọt nước mắt, đó là những thổn thức, dằn vặt từng đêm, là nỗi đau xé lòng... Giờ đây đã chẳng còn jì, không còn jì trong T, T đã hết đau vì em
Đêm !!!
Trống rỗng. Giờ đây T mới biết cái cảm giác mất đi người mình yêu chưa phải là điều đáng tiếc nhất, điều đáng tiếc nhất là T đã mất đi 1 hoài niệm. Hoài niệm ấy theo T bao lâu nay, ở bên T dai dẳng, gặm nhấm những tình yêu quanh T. Nhưng hoài niệm ấy đã đem đến cho T biết bao cảm xúc. Giờ đây còn đâu ???
Đêm !!!
Đặt tay lên phím đàn, đánh những nốt nhạc vô hồn. Ừ, vô hồn thật. Tại sao thế ??? Tại sao từ hồi đó đến giờ, đã hơn 3 năm mà T chẳng thể nào sáng tác nổi 1 bài hát hay hơn, hoặc chí ít là bằng "Khóc thêm lần nữa". Tất cả chỉ là mớ cảm xúc tạm coi là chấp nhận được. Đúng là chấp nhận được với tất cả mọi người nhưng với T, dường như bài hát đó đã là quá ngưỡng, T không thể....
Đêm !!!
Anh đã khóc khi nghe BT hát bài hát đó trong chương trình Giai điệu tình yêu. Her hát hay và có lẽ Her cũng cảm nhận được tiếng sóng biển ngày ấy, những ngôi sao ước, trái tim và những dấu chân trên cát như anh và em, nơi đó có 1 sự đồng cảm.
Em nói đúng, nếu kỷ niệm được để cho mọi người trân trọng thì em sẽ rất vui. My house ạ, cuối cùng thì bản nhạc ấy đã được mọi người chấp nhận, thậm chí yêu mến, nhưng .....
Nhưng kể từ khi đó, anh cảm thấy mình đã mất đi 1 điều jì đó thật thiêng liêng, cứ mất dần từng ngày, từng giờ và đến hôm nay, anh ngỡ ngàng khi biết mình lại trở về với Trống rỗng
Đêm !!!
Trống rỗng. Cuối cùng thì T đã hiểu tại sao T mất cảm xúc. Vì em đấy, hay đúng hơn là vì kỷ niệm ngày ấy đã gieo vào T quá nhiều để rồi hôm nay tất cả những jì mà bấy lâu T nghĩ nó thuộc về T thì lại trở thành câu chuyện của mọi người. Không biết đến bao jờ những xúc cảm của những đêm T thức trắng viết "Khóc thêm lần nữa" trở về. Không biết đến bao jờ T mới lại có thể thăng hoa (mà chuyên môn gọi là "xuất thần" ) như ngày ấy, chắc sẽ còn lâu lắm, nhưng T nghĩ, T đủ kiên nhẫn để chờ.
My House, 1 lần nữa, nghe cùng T bài hát đó nhé :
Khóc thêm lần nữa
Dòng chữ phai nhoà trên cát, biển xoá đi từng dấu chân in hằn. Ngọn sóng xô vào jấc mơ đêm hôm nào tay cầm tay nghẹn ngào nhưng không nói.
Bờ cát vẫn gọi tên em, ngọn sóng vẫn chờ bước chân em way về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim anh luôn mong chờ một ngày
CODA: Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây cho anh thôi nhớ mong vơi đầy. Để từng ngày anh héo khô con tim gầy tương tư về 1 bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình nước mắt là niềm đau ..oh oh ... và jờ này anh khóc thêm lần nữa thôi
CHORUS: Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé, vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho anh anh đi tìm 1 cơn mưa, lối đi nào cho em em đi tìm hạnh fúc riêng.
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây jờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước chúc em đuợc hạnh fúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, thôi nhé em từ đây anh chôn vào sâu trái tim bóng hình em ./.
Đêm
T sẽ nói với em 1 câu nói mà T đã từng nói, nó vẫn đúng dù cho khi T nói là bây jờ hay những ngày ấy :
" Biển đêm, hiền hoà và lạnh ngắt. Thường thì chẳng ai nhìn thấy biển vào đêm và nhất là 1 đêm sau cơn mưa. Nhưng nghe tiếng biển xô vào ghềnh đá cứ như lời thủ thỉ tâm tình của những đôi tình nhân vậy. Cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao những người yêu nhau lại thường cùng nhau đến với biển, và khi chia tay nhau, họ lại muốn trở về bên biển để 1 lần nữa lắng nghe tiếng biển xô vào ghềnh đá, tiếng thì thầm gọi những hoài niệm xưa "
Trống rỗng, cảm giác trống rỗng bao trùm lên T, thấm vào T nhưng chẳng chịu tan ra. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm T mới có cái cảm giác này. Dường như đâu đó quanh T chẳng có ai, chẳng có điều jì đọng lại và chắc chắn là chẳng có cảm xúc. T thiếu cảm xúc, cái điều mà bấy lâu T vẫn tự hào rằng mình có rất nhiều, có nhiều hơn tất cả những người làm công việc sáng tác vẫn có, có nhiều hơn bất cứ 1 tâm hồn nhạy cảm nào... Đơn giản vì T luôn biết nuôi dưỡng cảm xúc, bằng cách jì ư ??? Bằng những câu chuyện mà T vẫn đọc, bằng những câu chuyện của những người xung quanh T và bằng tình yêu ấy của T và em
Đêm !!!
Trống rỗng. Phải, T đang mất dần đi cảm xúc của những hoài niệm, những trăn trở. Ngày ấy khi T và em chia tay, đó là những giọt nước mắt, đó là những thổn thức, dằn vặt từng đêm, là nỗi đau xé lòng... Giờ đây đã chẳng còn jì, không còn jì trong T, T đã hết đau vì em
Đêm !!!
Trống rỗng. Giờ đây T mới biết cái cảm giác mất đi người mình yêu chưa phải là điều đáng tiếc nhất, điều đáng tiếc nhất là T đã mất đi 1 hoài niệm. Hoài niệm ấy theo T bao lâu nay, ở bên T dai dẳng, gặm nhấm những tình yêu quanh T. Nhưng hoài niệm ấy đã đem đến cho T biết bao cảm xúc. Giờ đây còn đâu ???
Đêm !!!
Đặt tay lên phím đàn, đánh những nốt nhạc vô hồn. Ừ, vô hồn thật. Tại sao thế ??? Tại sao từ hồi đó đến giờ, đã hơn 3 năm mà T chẳng thể nào sáng tác nổi 1 bài hát hay hơn, hoặc chí ít là bằng "Khóc thêm lần nữa". Tất cả chỉ là mớ cảm xúc tạm coi là chấp nhận được. Đúng là chấp nhận được với tất cả mọi người nhưng với T, dường như bài hát đó đã là quá ngưỡng, T không thể....
Đêm !!!
Anh đã khóc khi nghe BT hát bài hát đó trong chương trình Giai điệu tình yêu. Her hát hay và có lẽ Her cũng cảm nhận được tiếng sóng biển ngày ấy, những ngôi sao ước, trái tim và những dấu chân trên cát như anh và em, nơi đó có 1 sự đồng cảm.
Em nói đúng, nếu kỷ niệm được để cho mọi người trân trọng thì em sẽ rất vui. My house ạ, cuối cùng thì bản nhạc ấy đã được mọi người chấp nhận, thậm chí yêu mến, nhưng .....
Nhưng kể từ khi đó, anh cảm thấy mình đã mất đi 1 điều jì đó thật thiêng liêng, cứ mất dần từng ngày, từng giờ và đến hôm nay, anh ngỡ ngàng khi biết mình lại trở về với Trống rỗng
Đêm !!!
Trống rỗng. Cuối cùng thì T đã hiểu tại sao T mất cảm xúc. Vì em đấy, hay đúng hơn là vì kỷ niệm ngày ấy đã gieo vào T quá nhiều để rồi hôm nay tất cả những jì mà bấy lâu T nghĩ nó thuộc về T thì lại trở thành câu chuyện của mọi người. Không biết đến bao jờ những xúc cảm của những đêm T thức trắng viết "Khóc thêm lần nữa" trở về. Không biết đến bao jờ T mới lại có thể thăng hoa (mà chuyên môn gọi là "xuất thần" ) như ngày ấy, chắc sẽ còn lâu lắm, nhưng T nghĩ, T đủ kiên nhẫn để chờ.
My House, 1 lần nữa, nghe cùng T bài hát đó nhé :
Khóc thêm lần nữa
Dòng chữ phai nhoà trên cát, biển xoá đi từng dấu chân in hằn. Ngọn sóng xô vào jấc mơ đêm hôm nào tay cầm tay nghẹn ngào nhưng không nói.
Bờ cát vẫn gọi tên em, ngọn sóng vẫn chờ bước chân em way về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim anh luôn mong chờ một ngày
CODA: Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây cho anh thôi nhớ mong vơi đầy. Để từng ngày anh héo khô con tim gầy tương tư về 1 bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình nước mắt là niềm đau ..oh oh ... và jờ này anh khóc thêm lần nữa thôi
CHORUS: Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé, vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho anh anh đi tìm 1 cơn mưa, lối đi nào cho em em đi tìm hạnh fúc riêng.
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây jờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước chúc em đuợc hạnh fúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, thôi nhé em từ đây anh chôn vào sâu trái tim bóng hình em ./.
Đêm
T sẽ nói với em 1 câu nói mà T đã từng nói, nó vẫn đúng dù cho khi T nói là bây jờ hay những ngày ấy :
" Biển đêm, hiền hoà và lạnh ngắt. Thường thì chẳng ai nhìn thấy biển vào đêm và nhất là 1 đêm sau cơn mưa. Nhưng nghe tiếng biển xô vào ghềnh đá cứ như lời thủ thỉ tâm tình của những đôi tình nhân vậy. Cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao những người yêu nhau lại thường cùng nhau đến với biển, và khi chia tay nhau, họ lại muốn trở về bên biển để 1 lần nữa lắng nghe tiếng biển xô vào ghềnh đá, tiếng thì thầm gọi những hoài niệm xưa "