Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng hôn khuất bóng...



cô nàng đáng ghét
05-09-2007, 08:17 AM
Cứ mỗi lần hoàng hôn khuất núi
Là mỗi lần tôi nhớ người yêu
Mỗi lần nhớ là mỗi lần tự hỏi
Tôi nhớ người ,người có nhớ tôi không?!?
Tôi nhớ người còn người thì sao.........người có nhớ hay đã quên tôi rồi.Hay trong trái tim người bây giờ đã chứa hình bóng khác. Đã quên đi những lời yêu xưa...1 thời giành cho tôi.Để đi dến 1 bến bờ khác
Tình yêu là 1 sự đau khổ ,sự chờ đợi cũng sẽ giết chết cả 1 trái tim.Tôi đã sống những ngày không có người...và cuộc sống buồn tẻ cứ thế trôi qua.
Ngày lại qua ngày tôi cứ tự hỏi :mình phải làm sao, phải làm sao....
Nhung kgoong ai trả lời cho tôi biet cả.Chỉ có tiếng của căng phòng dội lại mỗi khi tôi thở dài,xót xa cay dắng cho 1 cuộc tình.
Xin người hãy trả lời cho tôi biết.......
Căng phòng tôi đang ngồi viết những bức thư sao mà lạnh lùng mà cơ đơn trống trải.Là căng phòng chứa nhuwngxnooir nhớ nhung bao ngày. Nó đã đóng chặt trái tim của tôi , chôn vùi trái tim tôi với những nổi nhớ chờ mong người.Tôi sợ căng phòng này, ngày ngày tôi phải đối diện cùng với nó.Nó buộc tôi phải nhớ đén người.Điều đó thật đáng sợ
Khi mình nhớ 1 ai đóquas mức ,nhìn đâu cũng thấy bóng dangscuar người đó.Chỉ cần 1 làn gió khẽ qua hàng cây làm cho những chiếc lá xào xạc,đung đưa tôi cũng tưỡng đó là tiêng nói của người giọng hát êm ái của người.Thật buồn cười phải không.Người đã dạy tôi rất nhiều điều....sau khi quen biết người tôi đã biết đã hiểu ........thế nào là yêu.......là thương......là nhớ..là mong chờ..cô đơn.......và tuyệt vong........