PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều có thật _ Vũ Kiều Oanh



linh_crazy
27-08-2007, 07:30 AM
Nụ Hôn Đầu

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông.

Trên môi ta, vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó dòn tan
Nụ hôn ngày đó miên man cuộc đời.

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

Trần Dạ Từ

nhonhocnhieu
28-08-2007, 08:51 PM
Bạn ơi !!!! Sao mà bài thơ buồn quá vậy bạn !!!!
Hay đó nhưng mà hơi buồn !!!

ngocnu
28-08-2007, 11:02 PM
Bạn ơi !!!! Sao mà bài thơ buồn quá vậy bạn !!!!
Hay đó nhưng mà hơi buồn !!!

Thơ buồn mà hay có sao đâu
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

linh_crazy
29-08-2007, 08:27 AM
Anh yêu em để yêu đời
Bên em, càng khát đất trời bao la ...
Em cười môi đậm sắc hoa
Lời em như suối ngân nga bên ngàn
Tình em sóng sánh biển tràn
Hồn em ngọn lửa nồng nàn đêm đông .
Nghĩ gì ơi mắt mênh mông
Ngác ngơ lạc giữa cõi lòng của anh

Một vùng ốc đảo long lanh
Thách trăm cơn bão, vẹn lành đợi em
Để cùng chắp cánh đôi tim
Bay qua thể kỷ đi tìm trời xa

Dịu kỳ thay giữa tình ta
Mùa xuân bừng dậy hương hoa ngát trời !
Em: nguồn vui sống tuyệt vời !
Em: niềm kiêu hãnh chói ngời trong anh !

ngocnu
30-08-2007, 12:25 AM
BÊN DẬU CÚC TẦN

Ngày xuân bên dậu cúc tần
Chiều mưa em đứng bần thần đợi tôi
Thế rồi năm tháng cứ trôi
Dậu xanh ngày ấy, khoảng trời thu sang.

Ngày tôi tạm biệt xóm làng
Em tròn mười tám nhẹ nhàng bước chân
Chia tay bên dậu cúc tần
Em rằng: năng đến đỡ đần mẹ tôi
Thế rồi cách trở xa xôi
Bờ cây ngày ấy ai người đơị ai.

Bây giờ trúc đã quên mai
Mẹ tôi già yếu nào ai đỡ đần
Và... cho đến một ngày xuân
Có người thiếu phụ dừng chân cổng nhà

Em giờ... là của người ta
Của riêng tôi... một dậu hoa cúc tần

(st)

linh_crazy
02-09-2007, 07:36 AM
Bằng chính tình yêu
(Nguyễn Bao)
Nhớ chăng em, tròn hai mươi năm trước
Ðợt gió lạnh cuối cùng chưa dứt
Mùa xuân của ta đã bắt đầu,
Và đường dài từ buổi ấy có nhau.

Căn buồng nhỏ, một tổ chim bé bỏng
Treo ngang tầm hàng cơm nguội chớm xanh
Có lẽ vì ta, mùa lá non thêm sáng
Và có ta nên nhựa ấm trên cành.

Anh thì nghèo, chỉ hai bàn tay mảnh,
Trái tim đau, nhớ tiếng mẹ nào nguôi
Mùa xuân ấy, bàn tay em ấm nóng,
Xoa dịu nỗi buồn, nhen ngọn lửa vui.

Ta cùng nghèo, nhưng cho nhau tất cả,
Nên hoá giàu, đầy ắp cả mùa xuân.
Một buổi nắng chảy tràn trên hoa lá,
Với giọng cười chật chội tháng năm!

Ðất nước gian lao mà cho ta nhiều quá,
Cả bầu trời cao xanh - càng xanh sau chớp lửa.
Những dặm dài mưa nắng với quê hương
Nguồn yêu thương trong mắt suối bên đường

Sớm mai này, tìm trở về dấu cũ
Hàng cơm nguội vẫn xanh vẫn xanh như suối ban đầu
Lòng trọn vẹn niềm vui, tin yên nguyên vẹn,
Dẫu hôm nay mái tóc chớm thay màu!

Sáng bên thềm, quanh năm hoa nở tím,
Cành nhót vương tay, kết nụ, treo đèn
Chùm trái mọng cùng mùa xuân sẽ chín
Vị ngọt ngào anh hái tiếp cho em.

Hai mươi năm, một chân lý giản đơn,
Thay chúng mình, cây trước nhà đang nói:
Ðất dẫu nghèo cũng biết giàu hoa trái
Khi cây đời nuôi bằng chính tình yêu.

linh_crazy
02-09-2007, 07:41 AM
Câm
Trương Quế Chi

Những nỗi buồn khuất tất
biến tôi thành người câm
Im lặng
Con chữ ứ đầy trong khoang miệng
dính nhớt
tự vấn nhau
Im lặng
Làm sao nói?
Giấc mơ phát tiếng kêu đầy chủ ý
cũng bị buộc thít
Thòng lọng lý tính nhảy múa như kẻ cuồng vĩ
Phía trước là khoảng tối
Phía sau là khoảng tối
Ở giữa là
miền
im lặng Tôi
Tủi thân
âm câm xếp hàng lố nhố
đợi Tôi phát trẩn
Im lặng KÊU CA
Con kiến cam chịu
trên thảm đất cam chịu
của xứ loài cam chịu
Không thể cạn nốt sự vô thanh ẩn ức?
Ngọng nghịu tập nói
mà chỉ nghe
Im lặng Im lặng Im lặng Im lặng Im lặng
Im lặng Im lặng Im lặng
Im lặng
Im lặng

-:-ChipChip-:-
03-09-2007, 01:44 AM
iEm xÚy đC cÁi tEm......:so_funny:....

linh_crazy
05-09-2007, 07:42 AM
ĐIỀU CÓ THẬT
Vũ Kiều Oanh


Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
Để nhớ thương đi bạc mái đầu.

Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
Mà hóa thành núi Cốc sông Công

Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
Em mới hiểu đó là điều có thật
Trong mỗi người chỉ có một người thôi.

linh_crazy
05-09-2007, 08:02 AM
Hai nủa: Anh & Tôi
Quang Tuấn

Phân nửa anh và phân nửa tôi
Nhập chung hồn xác, sống chung đôi
Tách rời hai nửa liền đôi ấy
Thì mỗi nửa đành ngắc ngỏai thôi

Những lúc bàng hoàng vắng nửa anh
Nửa tôi thất thiểu nhý người điên
Giữa đời nhộp nhịp buồn côi cút
Thao thức nhớ người đêm trắng đêm

Anh hỡi! Dù trong cuộc bể dâu:
Tình người như nước chảy qua cầu
Dù mây tan hợp, trãng tròn khuyết
Ta vẫn mãi là nửa của nhau!

Như đất nghìn nãm sáng mặt trời
Nửa tôi cần bóng nửa anh soi
Ðương đời dù có chia đôi ngả
Vẫn nửa anh liền với nửa tôi!

Thương sao, thương quá hỡi "Mình ơi"!
Bởi nửa mình anh ráp nửa tôi
Tuy hai mà một chung hình bóng
Mình hỡi! Mình ơi! gọi suốt đời

Anh nửa dương và tôi nửa âm
Ðõm hoa kết trái cỏi vô thường
Sắc cầm muôn thuở ta hòa tấu
Cho sợi tơ tình mãi vấn vưõng

nhophuthuy99
06-09-2007, 04:48 AM
Chợt Nghe Lắng Đọng

Một mình đi bách bộ
Quanh hồ gió heo may
Mặt nước xanh gợn sóng
Lá vàng phai trên cây

Chợt nghe lòng lắng đọng
Hồn thơ thoáng bâng khuâng
Người xưa đâu chẳng thấy
Mây trắng cao mấy tầng

Tóc liễu đong đưa vẫy
Mặt hồ một bóng ta
Hồn cô đơn chi lạ
Mới năm nọ thôi mà

Bên hồ anh chọi đá
Đá nhảy trên mặt hồ
Em cũng cầm chọi thử
Đá chìm, sóng lô xô

Đôi mình xưa tình tứ
Ai nhìn cũng chung vui
Sáng nay anh lủi thủi
Cỏ cây cũng ngậm ngùi

Nguyên Đỗ