PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Thu...



muathutim
02-09-2007, 04:39 AM
...Thu... mà tên topic không phải là bài thơ"...Thu.." mà là thanh thu , sắc thu, cảnh thu... Là những bài thơ tiêu biểu về mùa thu. Thuở xưa , tiếng thu là tiếng chày , màu thu là lá ngô đồng rơi vàng., là những nổi buồn của thi nhân trước mùa thu. " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " Mùa thù , luôn mang một cái buồn lãng mạn , những tâm hồn thi sĩ thường có những xúc cảm trước cảnh sắc này của đất trời. Dưới đây là 1 số bài thơ tiêu biểu cho mùa thu. Dành tặng cho những ai yêu mùa thu. :x

Tỳ bà - Bích Khuê.

Nàng ơi! Tay đêm đang giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tay êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi

Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê

Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Cây đàn yêu đương run trong mơ
Hồn về trên môi kêu: em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

Tôi qua tìm nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung Thương
Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang

Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi

Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đêm nay không nàng như đêm hiu

Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! vàng rơi: Thu mênh mông.
(Đây là một bài thơ chỉ dùng thanh bằng.)


Em không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức ?

Em không nghe rạo rực,
Hình ảnh kẻ chinh phu,
Trong lòng người cô phụ ?

Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô ?

(Tiếng thu - 1939)

Giọt lệ thu - Tương phố

Bao giờ quên được mối tình xưa
Sinh tử còn đau mãi đến giờ
Giấc mộng tìm nhau tìm chẳng thấy
Mênh mang biển hận, hận không bờ

Trời thu ảm đạm một mầu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng

Sầu thu nặng lệ thu đầy
Vì lau san sát hơi may lạnh lùng
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Ai đem thu cảnh bạn cùng thu tâm.

(1923)

Thơ tình cuối mùa thu. Xuân Quỳnh

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:

Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.

nhophuthuy99
02-09-2007, 11:14 PM
HÀ NỘI ĐÓN THU VỀ !

Anh nghe rất rõ
Tiếng bước chân em về
Giữa lá trút xạc xào phố nhỏ
Hơi thở gấp gao mờ sương gió...
Hà Nội vỡ òa gặp lại mùa thu !

Anh thấy rất rõ
Từng chiếc là rơi nghiêng
Chao qua khung cửa hẹp
Chở nắng nhạt về bên thềm cũ
Se se mắt biếc má em hồng…

Hà Nội ơi, Hà Nội ơi,
Người có nghe không
Lời thu gọi vẫn hồng hoang muôn thuở
Lời thu gọi vẫn luôn da diết nhớ
Dẫu màu ngói nâu xưa nhiều ít đã nhạt nhòa
Dẫu lâu rồi chẳng còn tiếng tàu điện leng keng …
Không còn nữa bóng mẹ tảo tần gánh gồng lên xuống…

Hà Nội ơi, Hà Nội ơi,
Người có nghe không
Lời thu gọi ta về với PHỐ
Lời thu gọi ta về cùng kỷ niệm
Tháng Tám đỏ cờ vàng sao
Tháng Tám thơm lừng cốm lá
Tháng Tám âm vang mãi khúc ca
Hà Nội mùa thu….

Kiều Anh Hương

muathutim
03-09-2007, 03:37 AM
có rất nhiều bài thơ thu , nhưng mình nghĩ bài nào đó nói veef 1 vấn đề tiêu biểu của mùa thu , hoặc là bài thơ hay nhiều người thích thì mình post.
Vàng rơi ! vàng rơi: thu mênh mông
Câu này mình thấy hay nhất trong thơ tả về mùa thu.

huhuhu_dn
04-09-2007, 02:34 AM
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh người chinh phụ
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô..!

Lá rơi rụng giữa đường về
Em nghiêng đầu ngắm mãi mê một mình
Anh theo sau chỉ lặng thinh
Mỉm cười thật nhẹ thấy tình đậm sâu
Tặng em chiếc lá nhiệm mầu
Kèm thêm một nụ hôn đầu của anh
Em nhìn trong mắt hiền lành
Trăm ngàn âu yếm anh dành cho em !

anh nào đâu bít tình yêu anh và em bắt đầu từ nơi đâu ? cõi xa kia của đại dương sâu thẳm, mấy lần anh đã kiếm tìm cho ra nhẽ . không gian vô tận của cõi vĩnh hằng, bao lần anh cũng đã ngược xuôi . anh tìm không ra lời giải của tình yêu nơi đôi ta.
từ đôi mắt em, nổi buồn vương mang thăm thẳm . chút ngây thơ còn sót lại khép mình giữa biển khơi của cõi lòng đau. em ơi lòng anh bít phải làm sao? khi mùa thu cứ mãi trải dài trên suối tóc, màn sương giăng giăng trên đôi mi đẫm lệ . em ơi anh phải làm sao cho chút tình côi cút nơi anh làm ấm lại một giấc mộng thơ ngây nơi em ? của đôi ta . loài hoa em yêu hôm nào nhìn anh lặng lẽ, anh dạo khúc nhạc lòng bài tỏ đến cùng em . hỡi người yêu băng giá !!
Thu Tím
Mây trổ sắc vàng bay lơ lửng
Nắng ửng hồng hỏi gió dạ ngẩn ngơ
Chiều hoàng hôn ai dạo bước vầng thơ
Thu cất tiếng gọi đời say hương trái
Nghe xác lá xạc xào niềm tâm sự
Tình Tương tư chất chứa cũng vì ai
Ta miêng mang thao thức với canh dài
Nổi cô quạnh gõ dần theo nhịp thở
Sóng cứ mãi xanh xanh màu mơ ước

Lệ nào rơi trên sóng nước mênh mông
Tình chỉ là thu tím có phải không ??
Nào ai hiểu sự buồn nào ai hiểu
Mang tâm sự nghĩa là mang thu tím
Tím hồn ta ôi tím cả hồn ta
Lịm vào hồn một sắc tím chan hoà
Một sắc tím để buồn loài sim tím
Trời đã về tây thu hỡi thu
Thơ xin cất bút giữa đêm trường

trăng lên chỉ nửa vầng trăng khuyết
một nửa vầng trăng lỡ bán rồi
phải không em ?
mây nắng chiều thu nghe tình ta nổi sóng
lệ tình nào mang tím lịm một trời thơ .....
em có biết không ? anh đã từng vì em yêu thơ say đắm .
em có biết không ? anh đã vì em xao lãng tình .... thơ
tình thu 2
chiều mùa thu nghe buồn trong nhịp thở
khói thuốc nào ta nhuộm trắng vầng thơ
bên lòng ta nghe bao nổi mong chờ
người yêu hỡi khi nào em sẽ hiểu
yêu là cả một chân trời rộng mở
là màu mây sắc tím em yêu thương
là nghìn hoa hương trải khắp phố phường
là nổi nhớ trên bờ vai e ấp
nẻo đường dài bước chân anh cao thấp
lòng bâng khuâng lối nhỏ rẻ vào không ?
biết người yêu nơi ấy có chờ mong
hay hờ hửng như loài hoa sim tím

dấu chấm hỏi ?? anh đặc vào thương nhớ
chờ tình yêu tím lại những ước mơ
vầng trăng khuya toả sáng đôi bến bờ
anh đã đợi còn người bên phương đó !

huhuhu_dn
04-09-2007, 02:40 AM
Ta khao khát xây đời bằng mơ ước giản đơn
Có tiếng Mẹ ầu ơ ,tiếng lá vàng trong gió
Với những mùa Thu ,
có những bản tình ca bất hủ
Hạnh phúc bao quanh,long lanh ánh mắt nhìn

Mùa thu về theo giấc mộng bình yên
Buồm no gió chở tình yêu ca hát
Vầng nhật nguyệt soi dòng sông ,hắt bạc
Đem quyến luyến thêm nhiều bởi cơn gió thu sang

Ta thả hồn theo điệu nhạc ,lang thang
Hít căng ngực những tươi nguyên của nắng
Để nghe đời luôn bình yên ,phẳng lặng
Nghe nhịp đập tim mình đang rung cảm - vì yêu !

Gió hỡi gió ! Có về cho ta gửi
Sợi chỉ hồng thắt chặt mảnh tình chung
Đã bao lần thiếp đan mối nhớ nhung
Dệt thành mảnh khăn quàng lồng thương nhớ

Mùa thu về mất nắng hồng rực rỡ
Mọi nẻo đường lá đổ tựa như tranh
Lá vàng bay như tiếc nuối thời xanh
Thầm đưa tiễn những chuỗi ngày vàng ngọc

Thu vàng hỡi ! Thu về mang gió lốc
Làm chạnh lòng xao xuyến dạ chinh nhân
Tiếng chuông chiều đổ xuống nhẹ như ngân
Khiến lữ khách bồi hồi cùng tê tái

Nhìn lá đổ hồn thiếp như ngây dại
Chia nỗi buồn cùng lữ khách phương xa
Lữ khách ơi ! Lữ khách kẻ xa nhà
Lòng nặng trĩu nỗi sầu chung một gánh

Thiếp vẫn biết với nỗi buồn canh cánh
Khách nặng lòng, thiếp vướng nợ thi nhân
Cho lời thơ dệt thành điệu ái ân
Ôm lá đổ khi chiều hôm xuống chậm

Khách tựa cửa trông về đồi núi thẳm
Đêm cô phòng rượu rót một mình say
Lữ khách ơi ! người có biết chiều nay ?
Nắng đã úa để thu vàng trước ngõ ?

Thiếp đã biết nên mở lời cùng gió
Mang hộ dòng thơ trao tặng chinh nhân
Không biết lòng lữ khách có bâng khuâng
Hay khép kín mặc tình thơ chất ngất ?

Giữa canh trường thiếp chạnh lòng tỉnh giấc
Nghe ngoài sân xào xạc bước chân ai
Nhìn qua song bóng lữ khách đổ dài
Rồi khuất hẳn sau vườn hoa thu tím

Thiếp nhìn theo bồi hồi lên cung phím
Dạo bản đàn theo nhịp lá vàng rơi
Trong phút giây hồn thiếp thấy chơi vơi
Mơ thành gió bay theo chân lữ khách

Thiếp góp nhặt lá vàng lồng trong sách
Kết thành hình đồi núi với người đi
Vẽ trời đêm có những hạt lưu ly
Làm đuốc sáng tiễn người ra muôn dặm

Thiếp ôm hết lá vàng trong câm lặng
Đốt hương trầm sưởi ấm giữa đêm thu
Thu vàng ơi ! Hồn gió có vi vu ?
Cho thiếp gửi mảnh tình chung muôn thuở !

xem em kìa ! sao khóc giữa mùa thu
để nắng buồn thiu, gió mãi ngập ngừng
đừng khóc nữa em ơi anh sẽ đứng
ừ ! thì nơi đây níu kéo một mùa thu !!

anh hiểu mà ! mùa thu thì đẹp lắm
nắng vừa ươm mái tóc có phải không ?
màu xanh rêu, màu mắt "ui đau" ......má em hồng
anh ...hôn nhé nụ hôn đầu rất khẽ

đừng khóc nữa em nghen ! đừng khóc nữa
một mùa thu đâu hiểu được tình anh
giữa mênh mông thương nhớ anh đã dành
trọn tất cả cho em người yêu hỡi

anh muốn tìm lại em ơi một mùa thu
một mùa thu rêu phong trong mắt em
gió mơn man e ấp đôi vai mềm
nghe nắng đỗ trên tình yêu thơ dại

ôi ! mùa thu sao không là mãi mãi
cho em tôi hờ hửng với riêng tôi
cho dại khờ em khóc : "bắt đền thôi "
cho đau xót khi tình yêu tan rẻ

chợt nhận ra khi tình mình dan dở
mới biết người chẳng nặng nợ yêu thương
mới biết người yêu quá đỗi đời thường
thương không hiểu tiếng yêu càng không hiểu

thôi !! anh đứng lại bên trời thu tím
em nơi xa đừng dõi mắt kiếm tìm
chuyện đôi mình anh khắc lại vào tim
mang dấu ấn tình thu và ....mãi mãi !

Phong Linh
05-09-2007, 07:44 PM
Thơ Bích Khuê thích nhất bài Tỳ Bà , cả bài thơ toàn được viết bằng thanh bằng ^^ đúng là nghe du dương ,phiêu diêu thật :)

Tự dưng mình cũng nhớ 2 câu thơ cũng viết với tinh thần như thế

Sương nương theo trăng dừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi

( Xuân Diệu ??? không rõ lắm :P )

nhophuthuy99
06-09-2007, 04:50 AM
Trăng Thu Thạch Thảo

Em vẫn thế vẫn là hoa thạch thảo
Dẫu cuộc đời gian khó vẫn vươn lên
Chẳng chùn chân chẳng bỏ cuộc ươn hèn
Hoa tươi nở tràn lan đầy sức sống

Em mang đến cho đời nhiều hy vọng
Cả hồn anh rừng tím nhạt, muôn hương
Theo bướm ong bay lượn dẫn đưa đường
Nghe tiếng gió vi vu mừng nắng Hạ

Cánh đồng hoa ngập vào hồn rộn rã
Những tiếng cười thiếu nữ bón chăm hoa
Như tiếng chim dưới ánh nắng chan hòa
Anh bỗng hiểu thế nào là hạnh phúc

Nhịp kỳ diệu loạn rung trong lồng ngực
Rất tuyệt vời như cảm giác chơi vơi
Vầng trăng thu rằm tháng Tám lưng trời
Trong đôi mắt trẻ thơ đêm cổ tích

Nguyên Đỗ

huhuhu_dn
09-09-2007, 02:06 AM
Buồn thương một cánh hoa rơi
Tan theo mưa gió giữa trời Mùa Thu
Về đâu giữa chốn mây mù
Trôi theo giòng nước tương tư phương nào

Thương thương nhớ nhớ dạt dào
Bao nhiêu cay đắng... lệ trào hoen mi
Bên ta một khối tình si
Bụi trần phủ kín... biết đi lối nào?

Ngước mặt... ta hỏi trời cao
Xin Trời cho biết duyên nào của ta
Cách ngăn bởi dãy Ngân Hà
Tình ta dang dở... thật là trớ trêu

Hoa rơi... rơi mãi mỗi chiều
Rơi về một cội... phủ đều mộ xanh
Gió Thu vẫn thổi qua mành
Hồn ta trăn trở bên nhành thùy dương...!

chiều nay sương thu giăng thêm nhung nhớ
mây thu êm trôi như treo hững hờ
ai đi mang theo muôn ngàn hạt nắng
để thu chông chênh buồn như lỡ làng

chiều nay em đi không ai che nắng
không vai bên vai để em dỗi hờn
công viên hoang vu hẹn hò xa vắng
hồn chao chơi vơi ngàn thương gieo màu

chiều nay hương xưa gieo vương lưu luyến
mơ đan đam mê tiễn đưa mộng tàn
để em mãi đong duyên tình nỗi nhớ
bàng hoàng chợt thấy đường lắm nhiêu khê

còn đâu mùa thu em đong hơi ấm
vòng tay bên vai chuyền bao tình nồng
hoài thu năm xưa mênh mông thương nhớ
rêu xanh người ơi phủ duyên tình tàn !

ngocnu
09-09-2007, 10:29 PM
Thu Thương

Ơi con chim nhỏ yêu thương
Ngày xuân lại đến từ phương trời hồng
Mây lên cao lặng thinh không
Gió nhè nhẹ thổi, tơ hồng đong đưa
Em về lẳng lặng vào thơ
Tuổi em đón đợi bến bờ tình yêu
Tầng không chứa những cánh diều
Ngây thơ em gởi hết vào ước mong
Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông
Ai gieo hạt nắng xuống đồng mùa Thu
Để em gái nhỏ mùa xưa
Khiến tôi yêu hết Mùa Thu dịu hiền
Em như chim én yêu thương
Dáng em nhỏ đến lạ thường-tinh khôi
Chờ chi nữa hỡi Thu ơi !
Chao nghiêng cánh én giữa đời mênh mông
Mùa Thu chẳng đợi má hồng
Trao đi em ! một tấm lòng thiết tha.
Em về báo hiếu mẹ cha
Một mai khăn gói xe hoa đợi người.
Thương em ! bé bỏng em ơi
Rong chơi thế cũng đủ rồi ! nghe em .

(st)

huhuhu_dn
16-09-2007, 02:10 AM
Mặt trời lặn xuống bờ ao
Ngọn khói xanh lên, lúng liếng
Vườn sau gió chẳng đuổi nhau
Lá vẫn bay vàng sân giếng

Xóm ngoài, nhà ai giã cốm
Làn sương lam mỏng rung rinh
Bạn nhỏ cưỡi trâu về ngõ
Tự mình làm nên bức tranh

Rào thưa tiếng ai cười gọi
Trông ra nào thấy đâu nào
Một khoảng trời trong leo lẻo
Thình lình hiện lên ngôi sao

Những muốn kêu to một tiếng
Thu sang rồi đấy! Thu sang!
Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến,
Cõng cháu chạy rông khắp làng.!

Em đi trong ngày gió
Thấy mùa Thu bềnh bồng
Lá nghiêng mình, cánh nhỏ
Rơi giữa trời mênh mông

Gởi về anh phương ấy
Xanh mùa Thu phương này
Không gian như gần lại
Nụ môi kề ngất ngây

Em đi trong huyền thoại
Gọi tình yêu nồng nàn
Bên kia cầu anh đợi
Nỗi nhớ làm hành trang

Đừng suy tư nhé nắng
Kẻo không mưa lại về
Mưa ướt con đường vắng
Có người buồn, tội ghê!

Dòng sông êm đềm quá
Chiếc xuồng ngang đợi chờ
Bâng khuâng người khách lạ
Đặt bút đề câu thơ

Mùa Thu êm đềm quá
Em yêu anh Thu này
Mùa Thu rớt trên lá
Rung tơ lòng, đắm say...!

Hát bài hát ngô nghê và êm ái
Trên sườn non mục tử cưỡi trâu về
Nắng chiều rây vàng bột xuống dân quê
Lúa chín đỏ theo gió nồm sắp mái

Trên suối nhỏ, chiếc cầu tre hẻo lánh
Tốp người qua lẩy bẩy vịn thanh ngang
Lũ trẻ con sung sướng nổ cười vang
Đùa với bóng chảy theo dòng nước lạnh

Dãy núi tím bỗng thay màu xanh ngắt
Rồi có lần trong giây khắc nhá nhem
Âm thầm cảnh vật vào đêm
Vết vàng đỏ, tiếng còi xa cùng tắt !

cuccu
20-09-2007, 05:16 AM
Trời cũng đang thu,thấy vui vui m cũng góp câu


Sắc chiều rơi trên thành phố úa vàng
Mây chợt thức giữa cơn mơ ngơ ngác
Khói biếc lam xanh mờ con sóng bạc
Một nửa mùa thu nghiêng bóng xuống khoang thuyền.

cuccu
20-09-2007, 05:32 AM
Trời cũng đang thu,thấy vui vui m cũng góp bài.Chỉ là thơ sưu tầm thui


Sắc chiều rơi trên thành phố úa vàng
Mây chợt thức giữa cơn mơ ngơ ngác
Khói biếc lam xanh mờ con sóng bạc
Một nửa mùa thu nghiêng bóng xuống khoang thuyền.
Cây cỏ vô tình nhuốm nỗi dở dang em
Gió thổi suốt đêm trăng mười bảy tuổi
Em ở đâu đây trời dịu dàng bối rối
Thả hồn ta giọt sương cũ đằm đìa
Bầu không trong thinh khiết đến nhường kia
Mái phố sẫm nỗi buồn mùa đông rớt
Chân ta vấp bóng chiều ẩm ướt
Em nhớ chăng gió động sắc bàng già
Năm tháng qua vui buồn cũng đi qua
Ta cúi nhặt dấu chân thời mây nước
Bồng bềnh hỡi làm sao ma tới được
Một màu quên lãng đãng cuối trời xưa.
(Tác giả: Trần Nhuận Minh)

ngocnu
20-09-2007, 10:03 PM
Hôm nay thu về ngang qua đây,
Mang theo bên mình cơn heo may.
Đơn côi tôi ngồi trông theo mây,
Đang đi về đâu trong cơn say.

Sao đang tương tư, sao lay lay ?
Hay đang chờ ai, nên không bay ?
Mang tâm tình gì ? Cho tôi hay.
Tôi chờ sao đây, rơi lên tay.

Đêm nay trăng mờ, trăng đang say ?
Trăng đang soi mình trong gương mây ?
Hay đang mơ màng ? Trông duyên thay.
Tôi đang nhìn trăng, trăng không hay.

Mây đi về đâu ngang qua đây ?
Đang đi tìm nhà cho đêm nay ?
Buồn trôi lang thang, ai chờ mây ?
Sao không cùng tôi xem trăng say ?

Tôi đang nhìn trăng, trăng không hay,
Trăng ơi đêm nay, trăng duyên thay.
Sao không mời tôi lên cung mây ?
Heo may thu về, ôi mê say...

(st)

nhophuthuy99
20-09-2007, 10:09 PM
Trăng thu

Tùng rinh rinh, tùng rinh rinh
Có anh hoạ sĩ vẽ hình trăng vuông
Trăng tròn chạy trốn trẻ con
Bánh dẻo theo trái bưởi tròn leo cây
Giữa đêm na mở mắt ngày
Rủ hồng chín mọng cùng bay vào nhà
Trăng chơi trên lá sen già
Soi mình dưới nước, hoá ra trăng tròn.

Hoàng Tâm 19-9-2007

huhuhu_dn
06-10-2007, 03:56 AM
Nhớ mình em dặn lòng mình
Mình đây em đó cách đò sang sông
Tuy rằng chồng vợ xa nhau
Nhưng tình mình mãi bên em hỡi mình
Gió mưa là bệnh của trời
Em anh duyên số phải rời xa nhau
Dù anh muôn kiếp lìa xa
Em đây luôn nguyện chúc anh An lành
Ngũ ngon giấc mộng đêm thanh
Đừng vì phú quý mà quên thân mình
Tiền tài phù phiếm xa hoa
Em mong mình mãi thân tình yên vui
Trò đời nay trắng mai đen
Là do số kiếp em anh không thành
Chớ đừng dày xéo cho nhau
Chút tình nhân thế tiễn tình ..rũi như !

Thu đến rồi đây bao nỗi nhớ
Đêm về gác mộng thấm cô liêu
Gió buồn se lạnh tim côi cúc
Biệt khúc yêu người lắm thương đau

Anh ơi , Thu về đem áo mới
Áo vàng , xanh đỏ tím má em
Sông tương ai bắc cầu kiều
Xa anh mỗi phút lệ tràn môi cay !