PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của Nó...



m2mnamtuocbongtoi
02-09-2007, 04:34 AM
:timvo: :timvo: :timvo:

Nó sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu, ba má nghèo, nghèo lắm. Gia đình lại đông anh em, ba má nó vì thế mà tần tảo suốt ngày. Vì thế mà nó thiếu vắng tình thương của ba mẹ.


Nó cần một tình bạn để chơi chung với nó chỉ đơn giản và bình thường của trẻ con mà thôi. Đến năm nó bảy tuổi, thì nó bắt đầu đến lớp. Trường của nó nhỏ lắm. Bạn bè của nó cũng nhỏ lắm. Và nó cảm thấy nó vô cùng bé nhỏ với mọi việc, mọi người xung quanh. Nó ngơ ngác tìm kiếm, tìm kiếm một khuôn mặt thân quen mà sao toàn là xa lạ. Bỗng “Tùng…Tùng… Tùng”, tiếng trống làm nó giật mình. Nó đâu biết đó là trống trường. Nó chờ đợi… rồi cuối cùng nó cũng biết được đã đến giờ vào lớp. Nó mạnh dạn vững bước tiến vào lớp và bắt đầu một giai đoạn mới.

4 năm nó đến trường là bấy nhiêu năm nó vất vả. Nhưng điều đó không làm nó sa sút. Nó học ngày càng tiến bộ, dần dần trở thành một trong những kẻ đứng đầu lớp về học tập. Nó mừng mà không vui. Vì đến bây giờ nó vẫn chưa tìm được một người để chơi chung với nó. Bỗng khi nó lên lớp 5, nó chuyển trường. Đừng hiểu lầm nó chuyển đi trường khác mà nó chuyển ra “trường Ngoài” để học. Cả lớp chứ không riêng mình nó. (Chỗ nó ở có một trường tiều học nhưng nằm ở 2 nơi. Nó đặt cho mỗi nơi là Trong và Ngoài. (Vì Trong là trong xóm, Ngoài là ngoài chợ, ngoài đường). Khi ấy lớp nó lại có thêm nhiều bạn mới. Nhưng có một người bạn mà nó khá quan tâm. Một cô bé. Nó muốn kết bạn với cô bé lắm. Thì ra cô bé này học ghê lắm (“học giỏi ấy mà”). Ai cũng biết cả. “Cô bé” được “bầu” làm lớp trưởng. Rồi một thời gian sau, nó và “cô bé” quen nhau rồi chơi chung với nhau tự lúc nào không hay biết.

Sau một năm học chung, nó và “cô bé” đã trở nên thân, thân lắm. Cả hai thi tốt nghiệp đều đạt “Giỏi” và cùng học chung năm lớp 6 ở cấp II. Nó muốn như vậy. Và điều đó đã đến với nó. Nó đặc biệt quan tâm đến mái tóc xõa ngang vai của cô bé và cũng không biết tại sao nữa. Nó chỉ quan tâm vậy thôi. Nhưng sau năm lớp 6, nó và “cô bé” không còn học chung lớp nữa và may mắn cho nó là vẫn học chung trường. Nó và “cô bé” không còn chơi chung thường xuyên với nhau nữa mà chỉ gặp nhau đơn giản bình thường. Nó ước gì được nhìn thấy “cô bé” với mái tóc dài xoã ngang vai như ngày nào. Đến năm lớp 8, một dịp Tết đến nó bất chợt nhận được tấm thiệp chúc Xuân của “cô bé”. Nó mừng và vui nữa…

Và thời gian này là lúc gia đình nó lâm vào cơn túng quẫn. Tưởng như đã không thể vượt qua được. Nó có ý định nghỉ học. Nhưng không, nó không muốn thế. Nó còn “cô bé” mà. Không thể nghỉ được. Nó cố gắng vượt qua trong lầm lũi và âm thầm. Kể từ đó nó trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười. Mặt lúc nào cũng buồn bã và lúc nào nó cũng mong được ngắm “cô bé” với mái tóc dài xõa ngang vai. Năm cuối lớp 9, nó có ý định học trường ở gần nhà. Nhưng khi liếc thấy “cô bé” thi trường khác nó liền đăng ký giống “cô bé” luôn. Nó muốn lúc nào cũng ở gần “cô bé”, chơi chung với “cô bé”. Vì lúc nào nó cũng nhớ đến “cô bé” không biết tại sao nữa. Và lại một lần nữa nó và “cô bé” lại học chung trường và chung một lớp. Nó nghĩ “có lẽ đây là số phận, số phận cho nó và “cô bé” luôn luôn ở gần nhau”. Và đây cũng là lúc mà nó cảm thấy đau khổ nhất. Khi nó nhận ra rằng: “Nó đã yêu!”. Nó yêu “cô bé” thật rồi nhưng chưa một lần tỏ ý.

Nó có nỗi khổ của nó. Nỗi khổ mà một thằng con trai phải gánh vác không thể san sẻ cho ai được. Vì thế mà nó im lặng. Nó “yêu” đơn phương. Và vô cùng đau khổ. Nó dệt mộng rồi vỡ mộng mỗi khi “cô bé” nói chuyện với một bạn khác phái khác. Nó ích kỷ. Nhưng không thể trách nó. Nó mới có mười mấy tuổi đầu mà. Và đến lúc kết thúc cuộc đời học sinh. Nó và cô bé thi đại học. Nó may mắn thi đậu đại học rồi khăn gói xuống Sài Gòn (SG) bắt đầu cuộc hành trình mới với nỗi đau trong lòng, nó yêu đơn phương. Còn “cô bé” thì không may mắn, "cô bé" thi trượt. Chính vì thế mà nó và cô bé cách xa nhau một năm dài, dài lắm.

Đối với nó một năm qua thật rất dài, vì nó xa “cô bé” mà. Rồi bỗng một hôm nó nhận được tin, “cô bé” xuống SG luyện thi. Nó mừng lắm, nhưng không nói cho ai nghe cả. Nó hỏi địa chỉ chỗ trọ của “cô bé”. Nó tìm đến. Nó đạp xe loanh quanh SG để tìm nhà. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua nó tìm hoài mà sao không thấy. Nó không nản tiếp tục đạp xe mà tìm kiếm. Cuối cùng, nó buồn bã trở về nhà trọ với nỗi thất vọng nặng nề. Rồi sang năm thứ 2 đại học, “cô bé” lúc này đang theo học lớp kế toán, nó lại đi tìm nhà trọ mới của “cô bé” đang ở. Và lúc này nó mới có thể gặp được “cô bé”.

Niềm vui sướng dâng cao trong lòng nó, nhưng nó không biểu hiện tí nào. Nó tỏ ra rất bình thường. Nó quen cảm giác đè nén rồi. Và bắt đầu lúc này mới thực sự làm cho nó suy nghĩ rất nhiều. Giữa bày tỏ cho “cô bé” hiểu lòng nó hay là im lặng như bấy lâu nay. Vì nó nghĩ “Khi yêu một người, điều duy nhất mà nó mong muốn là người đó luôn luôn hạnh phúc. Một hạnh phúc trong lòng chứ không phải hạnh phúc của biểu hiện của giả tạo bên ngoài. Một hạnh phúc thật sự”. Nó nghĩ vậy. Nhưng lúc này nó đâu có gì. Nó nghèo mà làm sao mang lại hạnh phúc cho “cô bé” được. Nó không muốn cô bé lam lũ vất vả khi về bên nó. Nó lại im lặng. Một năm trôi qua, nó đau khổ. Có đau khổ nào hơn là yêu mà không ngỏ, nó lo sợ bâng quơ. Và cuối cùng nó quyết định sẽ nói rõ cho “cô bé” biết được tình cảm của nó.

Chiều hôm đó nó nghỉ học, chạy xe tìm kiếm một chỗ thích hợp cho nó bày tỏ nỗi lòng. Nó tìm mất 2 tiếng mới được chỗ yên tĩnh, không ồn ào để nó và “cô bé” có thể nói chuyện tự nhiên hơn. Nó quay lại, tìm đến nhà “cô bé”. Nó thấy cô bé đứng trước cổng. Nó nghĩ đến chuyện không hay rồi. “Cô bé” từ chối không đi với nó. Nó buồn quay trở về. Về đến nhà nó gọi điện cho “cô bé” để nói thật lòng rằng “nó yêu cô bé”. Nhưng vẫn không được. Nó đành viết một lá thư gửi cho cô bé. Nó nói “nó yêu cô bé thật lòng. Một tình yêu chân chính”. Nó nói với lời nói từ sâu thẳm trong lòng mà nó đã chôn kín bấy lâu. Nhưng nó thất vọng. Cô bé từ chối tình cảm của nó với lý do “nó đã đến muộn mất rồi”. Điều mà nó cảm thấy đau mỗi khi xem kịch trên ti vi cũng với tình cảnh giống như nó. Nó buồn, nó uống rượu. Không phải uống để quên, vì làm sao có thể quên được “cô bé” khi nó yêu đã bao năm rồi. Hình ảnh này đến sâu trong giấc ngủ nó cũng không thể quên được. Mà nó uống để xem rượu có nồng bằng tình cảm mà nó dành cho “cô bé” không. Vì nó nghe nói rượu rất nồng. Trong cơn say, Nó vẫn mong nhìn thấy cô bé với mái tóc dày xõa ngang vai. Nó buồn là buồn vậy, nhưng nếu “cô bé” hạnh phúc là nó cảm thấy vui rồi. Nhưng Nn nói với chính nó rằng “Sẽ không có ai có thể thay thế “cô bé” được. Cô bé là người cuối cùng trong cuộc đời của nó sau này. Tình cảm của nó dành cho “cô bé” là không bao giờ phai nhạt”. Nó sẽ cầu nguyện cho “cô bé” hạnh phúc. Nó đã đánh mất những cái gì quý giá nhất. Ơi cô bé với mái tóc dài xoã ngang vai.



[email protected]

==(HONEY)==
02-09-2007, 08:09 AM
tình yêu là thế...........

Chàng Trai Cao Thượng
02-09-2007, 09:05 PM
tội nghiệp quá nhỉ............. tình đầu mừ, làm sao Nó có thể quên đươc.

jangwoohyuk73
02-09-2007, 10:43 PM
Đấy là điều mà ng khi yêu nhưng ko có can đảm nói ra se phải nhận. Hi vọng ko còn bạn nào sẽ lâm vào cảnh này, mạnh dạn để đạt kết quả dù tốt hay xấu trước khi quá trễ !

tieuthusytinh15
03-09-2007, 07:37 AM
nếu bik như dzậy thì đừng có ụ thì sẽ h0k khổ đâu nhưng mà tình đâu thì chịu thoai tiểu thư tjn rằng mọi chuyện roài cũng sẽ w0a

yeuhoahong
03-09-2007, 08:34 PM
đó chính là sự đặc biệt hay là khó hỉu của "tìn iu"

cogaihaycuoi
04-09-2007, 12:01 AM
[QUOTE=Niềm vui sướng dâng cao trong lòng nó, nhưng nó không biểu hiện tí nào. Nó tỏ ra rất bình thường. Nó quen cảm giác đè nén rồi. Và bắt đầu lúc này mới thực sự làm cho nó suy nghĩ rất nhiều. Giữa bày tỏ cho “cô bé” hiểu lòng nó hay là im lặng như bấy lâu nay. Vì nó nghĩ “Khi yêu một người, điều duy nhất mà nó mong muốn là người đó luôn luôn hạnh phúc. Một hạnh phúc trong lòng chứ không phải hạnh phúc của biểu hiện của giả tạo bên ngoài. Một hạnh phúc thật sự”. Nó nghĩ vậy. Nhưng lúc này nó đâu có gì. Nó nghèo mà làm sao mang lại hạnh phúc cho “cô bé” được. Nó không muốn cô bé lam lũ vất vả khi về bên nó. Nó lại im lặng. Một năm trôi qua, nó đau khổ. Có đau khổ nào hơn là yêu mà không ngỏ, nó lo sợ bâng quơ. Và cuối cùng nó quyết định sẽ nói rõ cho “cô bé” biết được tình cảm của nó.

[/QUOTE]

đọc đoạn này suýt khóc...đúng là tình yêu đầu sao mà quên cho nổi...

m2mnamtuocbongtoi
06-09-2007, 08:31 PM
............ vậy hả............. khóc chưa hả.....tui chỉ thấy tụi nghịp ng` đó thui.................