PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tên xảo quyêt.



x1.1
30-08-2007, 08:42 AM
Tên xảo quyệt
“Lừa đảo có phải là việc xấu không?
“Không có việc gì tốt, cũng chẳng có việc gì xâu, tốt xấu chỉ là do tưởng tượng của con người mà ra”, Sheakspear đã nói như vậy.
Nhưng đấy là ý kiến của Sheakspear, không phải cứ vĩ nhân thì luôn nói đúng, không có gì là tuyệt đối cả.
Không có gì là tuyệt đối sao? Vậy thì câu khẳng định này cũng đâu phải là tuyệt đối đúng.
Chuyện cứt gì thế nhỉ?”
Nó vừa đi vừa nghĩ, nghĩ những điều linh tinh, cũng có thể là những toan tính hay triết lý, bất cứ điều gì chợt đến trong đầu nó. Bỗng có tiếng quát:
-Nó kia rồi, thằng mất dạy.
Có 1 người đang chỉ tay về phía nó còn 1 đống người bên cạnh thì đang nhìn theo ngón tay của người chỉ.
“Chuyện quái gì thế nhi? Mấy thằng cha kia đang chỉ mình hay sao?”
Nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã phải chạy thục mạng, đám người kia đang đuổi theo nó.
-Đứng lại!
-Mày chạy không thoát đâu.
Vân vân những câu nói ngu ngốc, có bao giờ người đang chạy trốn lại đứng lại. Một lũ dốt nát!
Nhưng sao thế này, nó vất phải cái rễ cây, ngã rồi, khỉ thật!
-Đây rồi, mày chạy cũng khoẻ lắm.
Một thằng đá vào người nó đau điếng.
-A, đau quá, các chú làm gì vậy, sao lại đuổi đánh cháu?
-Mày to gan lắm, dám dụ dỗ con gái ông chủ, mày tới số rồi.
-Cái gì? Con gái ông chủ nào, cháu đâu có dụ dỗ ai?
-Cứ gô cổ mày lại đã, lắng nghe và giải thích không phải là công việc của bọn tao.

Nó được dẫn đến 1 căn biệt thự rộng như 1 sân bóng, ít ra là nó cảm giác như vậy. Quang cảnh uy nghiêm làm nó lo lắng. Trước của nhà là một cái sân lớn, có cỏ, có vườn hoa, có bể bơi, trên sân có 1 người, một lão già thì đúng hơn, nhưng là 1 lão già phương phi và toát ra vẻ nhàn hạ thư thái:
-Bẩm cụ, thằng lừa đảo đây.
“Bẩm cụ à? Mẹ kiếp, một lũ hâm.” Nó nghĩ.
Lão già quay sang nhìn nó và phẩy phẩy tay, mấy thằng vừa đuổi bắt nó lui ra ngoài:
-Cháu tên gì?
-Cháu là Bố Tướng.
-Cái gì? Mày muốn chết à?
-Cháu chưa thấy ai phải chết vì tên của mình cả, cháu không có sự lựa chọn, đây là quyết định của bố mẹ cháu. Nó làm ra vẻ mặt buồn rầu.
-Thôi được, thế sao mày lại dám lừa gạt dụ dỗ con gái tao.
-Dạ, cháu không hiểu, cháu chưa từng lừa hạt ai bao giờ, hay là ông nhầm cháu với ai đó?
-Nhầm thế cứt nào được, chính con gái tao đã chỉ ra mày.
-Không thể thế được, cháu xin thề...
-Thề cứt, gọi nhân chứng ra đây.
Cửa lớn của căn nhà từ từ hé mở , một người con gái xinh đẹp bước ra. Bố Tướng há hốc mồn, nước miếng chảy tong tỏng: “Ôi mẹ, mình mà lừa được cô em xinh đẹp này thì chết cũng đáng”. Cô gái đến bên cạnh lão già cất giọng như sơn ca:
-Dạ thưa, cô chủ đang ra ạ.
“Lại còn cô chủ nữa sao, hóa ra đây là người giúp việc à? Thằng già này thuê hoa hậu về giúp việc chắc?” Bố tướng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Người thứ 2 từ trong nhà bước ra, môi đỏ má hồng, khuôn mặt như búp bê.
“Trời, là nó sao? Chết cha!” Bố Tướng nhìn người đi ra mà thất kinh.
Lão già đắc ý quay sang nhìn nó:
-Thế nào, ranh con, có nhận tội không, lừa đảo bé gái 7 tuổi, mày đã lừa gạt dụ dỗ mất 1 cái bánh ngọt và 1 hộp sữa của con gái tao rồi chạy biến làm nó khóc lóc đòi gặp cho bằng được hiệp sĩ lợn.
“Lần này chết chắc rồi, lừa đúng con gái đại gia, bỏ mẹ.” Bố Tướng toát mồ hôi, đây là bé gái mà nó lừa sáng nay, nó đến gần đứa bé và nói rằng mình là hiệp sĩ lợn, mà hiệp sĩ lợn thì cần ăn nhiều để có sức chiến đấu. Tưởng đâu trót lọt như mọi lần, làm sao mà họ phát hiện ra nó nhỉ? Nó đã day dứt về chuyện này rồi cơ mà, sao ông trời vẫn còn hại nó. Tới số rồi!
-Chào chú hiệp sĩ lợn. Đứa bé ngây ngô cất tiếng, giọng trẻ con mới dễ nghe làm sao.
-Tao mặc kệ mày có cái gì ở ngoài kia, nhưng mày đã mang tội lừa đảo, và nếu mày đã nói mày là hiệp sĩ lợn với con gái tao, thì mày phải là hiệp sĩ lợn khi con gái tao còn thích chơi với 1 con lợn. Lão già nói xong ngửa mặt lên cười đắc ý. Mày sẽ được cấp cho 1 cái chuồng dành riêng cho hiệp sĩ lợn, và 1 bộ quần áo hiệp sĩ nữa chứ nhỉ? Tao đã sai người thiết kế 1 bộ cho mày ngay khi con gái tao phát âm đủ 3 từ “hiệp sĩ lợn” đầu tiên. Làm việc đi đồ lợn, cô bạn đây sẽ đưa mày về chuồng.
-Dạ vâng!
Bố Tướng không biết thế này nghĩa là sao, nhưng trước sự áp chế liên tục của lão già, nó cảm thấy mình nhỏ bé như 1 con kiến, răm rắp nghe theo, thôi kệ, ra sao thì ra.
Cô hầu gái xinh đẹp ra hiêụ cho nó đi theo. “Dáng đi của cô ta mới uyển chuyển làm sao, dù sao ở đây bên cạnh cô em này cũng là một điều thú vị, mình phải kiếm chác gì đó”.
-Này cô, cô tên gì?
-Tôi là Như Tiên.
-Tôi không phải muốn tán tỉnh gì cô đâu, nhưng đúng là tên cô cũng đẹp như người vậy.
-Cám ơn anh! Thế nhỡ tên tôi là Hoa Hoét hay là Xấu Hoắc thì sao?
-Có lẽ người đẹp thì dù có tên là gì người ta cũng thấy là tên cũng đẹp.
“Thế mà còn không tán tỉnh à?” Như Tiên nghĩ, nhưng tự dưng cô thấy vui vui, anh chàng này cũng mau mồm ra phết.
-Phòng của anh đây, à không, liệu tôi có nên dùng từ “chuồng” như ông chủ không nhỉ? Như Tiên cười tinh nghịch.
Cánh cửa mở ra, Bố Tướng nhìn “căn chuồng” của mình bằng đôi mắt ngỡ ngàng:
-Như Tiên, tôi thề là lúc này tôi muốn làm lợn hơn làm người.
-----------------
to be continued