PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Cho Anh !



luoncancoanht2
30-08-2007, 03:04 AM
Anh yêu dấu.
Có nhiều đêm giât mình thức giấc , quờ tay lên gối còn ấm những giọt nước mắt, em lại tự hỏi lòng mình:"Tình Yêu đấy ư?
Đã có 1 thời gian anh và em vui vẻ bên nhau như anh em ruột thịt. Em thơ ngây và trong trẻo quá, cứ gợi cho anh về hình ảnh người yêu của em sau này. Anh là kẻ đã từng trải trong tình yêu và em thì không biết được điều ấy.Chỉ biết rằng thời gian càng làm em thêm yêu quý anh hơn,cho dù em không nhận thức được rằng đó lại là Tình Yêu đầu đời của mình.Đến bây giờ, khi em nhận ra thì đã quá muộn. Người yêu của anh xinh đẹp và lịch thiệp hơn em, hiểu anh hơn em. Dù vậy em cũng không thể tự dối lòng mình, rằng em đã yêu anh, dẫu cho em đã mất anh thật rồi !
Anh đã bao giờ thực sự thuộc về em chưa. Cái khoảnh khắc mà em ước mong đã vỡ vụn từ lâu, chúng mình hồi ấy có nói với nhau lời yêu đương gì đâu. Em gặp rắc rối và cần 1 chỗ dựa , em đã nói với anh rằng em cần 1 người anh trai theo đúng nghĩa của nó. Còn anh lúc ấy, nắm lấy bàn tay em và nói rằng anh muốn làm 1 người nhưng khác tình cảm của một người anh trai kia. Em nói là " Sợ lắm !", nhưng con tim em thì run rẩy và bàn tay em đã không rút khỏi ra bàn tay anh. Anh lại hỏi em về việc nhà,chuyện bè bạn....anh càng quan tâm đến em thì càng làm em tự nhủ , với 1 thoáng kiêu hãnh mơ hồ, rằng :" Anh ta thế là yêu mình !". Và em bắt đầu tỏ ra kiêu kỳ trước anh. Em trẻ con quá phải không anh, khi ở chỗ dông người, em không nhìn anh, cố tình lờ anh đi mà quay sang nói chuyện với hết người này đến người khác. Anh nhìn em lặng êm, cái nhìn lạ lẫm. Đôi mắt ấy đã làm em thao thức suốt ngày đêm ròng. Rồi sau đó anh tự tách khỏi em, dần dần xa em, để lại trong em bao nghi ngờ lo lắng. Trái tim 18 tuổi đầy kiêu hãnh của em sục sôi , em tự bảo rằng mình cũng chẳng cần anh ta mà làm gì.Thế gian này đâu chỉ có mình anh !
Lúc này đây khi mọi việc đã trở lại bình thường thì lòng em đong đầy thắc mắc. Em không hiểu là hồi ấy anh có yêu em thật hay không hay chỉ là do em ngộ nhận? Em cũng không biết có nên tự trách mình,trách cái tính hiếu thắng trong em không? Nếu sau đó em tự tìm đến với anh thì câu chuyện sẽ ra sao nhỉ? Vẩn vơ mãi, cuối cùng em quyết định không nhớ đến nó nữa. Em bao bọc trái tim mình bằng câu nói của Khentt Buther:" Cái gì đã vỡ là đã vỡ !"
Ai đó đã nói rằng: " Thời gian sẽ làm lành vết thương ",nhưng trong em vẫn luôn nhói đau bởi những vết sẹo còn lại. Em sợ đến 1 lúc nào đó, trái tim mình lai bỏ ngỏ , những tiếc nuối xót xa lại chất chứa trong lòng....
..... Có bao giờ anh nghĩ đến em không?

babylove17
30-08-2007, 03:08 AM
ây da bài dài quá đi khó đọc ghê , nhưng đọc khúc cuối tuy còn vet61 tẹo nhưng sự thật vet61 thương đã lành rùi , vet61 sẹo đó cuối cùng thì nó chĩ là một kĩ niệm đẹp thui

X.Men
30-08-2007, 05:03 AM
Đúng là đọc cũng rất mùi mẫn, thường thường con gái là vậy mà, luôn kiêu căng tự phụ, yêu thì cũng phải thể hiện ra cho ngưòi ta biết chứ, đằng này trong bụng nghĩ thế này, nhưng khi thể hiện ra thì chẳng ai có thể hiểu nổi, nhưng cũng phải thông cảm vì bạn vẫn còn trẻ, hy vọng bạn sẽ sớm trấn tĩnh để nhận ra những sai làm của mình, cái chính là biết đó là sai nhưng có sửa sai được không. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu và hạnh phúc của mình