Trang Sassy
24-08-2007, 08:58 AM
Anh đi qua đời em như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Em đang tự hỏi, liệu em có sai không khi để anh đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về anh, em lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, em không đếm số thời gian em nghĩ về anh , nhưng em biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn
Nỗi nhớ của em kì lạ lắm. Nó không giống như em đã từng nhớ về người ấy , nó mờ nhạt, nhưng vẫn buồn sâu sắc. Nó không gợi lên một nỗi đau nào, nhưng vẫn cứ khiến em có cảm giác như hồn mình mất đi một mảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó không còn lành lặn. Phải rồi...tương phùng là để biệt ly...biệt ly là một lòng đi qua lòng. Không quá sâu đậm, đắng cay, nhưng cũng để em mơ hồ biết được mình đã mất đi cái gì quý giá lắm.
Anh đã bao giờ coi em như một người yêu? Một ng con gái anh yêu thật sự??
Em không hiểu, liệu mình có thật sự yêu anh không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp bề ngoài kia làm của riêng
Điều duy nhất em còn có thể biết được lúc này là em đang hối tiếc
Nỗi nhớ của em kì lạ lắm. Nó không giống như em đã từng nhớ về người ấy , nó mờ nhạt, nhưng vẫn buồn sâu sắc. Nó không gợi lên một nỗi đau nào, nhưng vẫn cứ khiến em có cảm giác như hồn mình mất đi một mảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó không còn lành lặn. Phải rồi...tương phùng là để biệt ly...biệt ly là một lòng đi qua lòng. Không quá sâu đậm, đắng cay, nhưng cũng để em mơ hồ biết được mình đã mất đi cái gì quý giá lắm.
Anh đã bao giờ coi em như một người yêu? Một ng con gái anh yêu thật sự??
Em không hiểu, liệu mình có thật sự yêu anh không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp bề ngoài kia làm của riêng
Điều duy nhất em còn có thể biết được lúc này là em đang hối tiếc