PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi định mệnh ( fic cổ trang)



bí ngô
24-08-2007, 03:21 AM
http://img520.imageshack.us/img520/5420/2082rz7.jpg

CHAPTER 1

Đã rất lâu rồi kinh thành của Yalos không được náo nhiệt như thế này. Mọi người nô nức trong ngày lễ tế thần do Thánh nữ chủ trì . Đây cũng là thời điểm rút thăm chọn Thánh nữ kế nhiệm, tất cả các bé gái ở Yalos đều có cơ hội trở thành tân Thánh nữ của Thánh giáo Yalos.
Thánh giáo là quốc giáo của Yalos. Các pháp sư, và đặc biệt là Thánh nữ, rất được tôn kính. Khi mà triều đình ngày một lụn bại thì Thánh giáo càng nâng cao địa vị của mình bằng các buổi phát chẩn cho dân nghèo, hay đứng ra tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống.
- Siris, con thích cái mũ này không ?- người đàn ông kéo cô con gái nhỏ của mình vào một hàng bán mũ
- Con không thích, nó lòe lọet quá, không hợp với một Thánh nữ !- cô bé trả lời
- Con là Thánh nữ sao ?- người cha cười hiền từ nhìn con gái
- Chỉ cần con rút được cây thăm ấy, con sẽ trở thành Thánh nữ !- cô bé quả quyết
- Làm Thánh nữ không phải sung sướng như con nghĩ đâu, Siris, có rất nhiều chuyện phải làm đấy !
- Con muốn được tất cả mọi người tôn sùng, con không muốn gia đình ta bị hiếp đáp như trước giờ.
- HỪm, đúng là trẻ con. Thôi, chúng ta về nhà con còn phải thay y phục để dự lễ rút thăm chiều nay nữa đấy !
- Dạ !


10 Năm sau


Bụi bay mù mịt cả một góc rừng, con nai con hỏang lọan tìm đường tẩu thóat. Một cuộc đi săn như mọi cuộc đi săn khác. Aruma giương cung lên, nhỏen miệng cười đắc thắng, ông luôn nắm chắc được thành công của mình ngay cả khi nó chưa hiện diện.
“ PHẬP “- mũi tên cắm ngay vào cổ con nai đáng thương.
Bọn thị vệ vội vàng chạy lại, nhặt ác con nai lên, nó là chiến lợi phẩm thứ tư của Aruma trong buổi đi săn hôm nay.
- Hòang thượng quả là tài nghệ xuất chúng, bách phát bách trúng !- viên tổng chỉ huy đội cận vệ xúyt xoa.
- Nương nương đâu rồi ?- Aruma đưa mắt nhìn ra sau
- Hòang thượng ! – Một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo chòang trắng phi ngựa như bay về phía Aruma, trên tay cầm một con chồn trắng, gương mặt hớn hở.
- Sala, để trẫm xem nào, nàng săn được một con chồn kia à ? Giỏi thật đấy !- Aruma mỉm cười
- Dù sao thiếp cũng lớn lên ở thảo nguyên mà !
Một tên cận vệ đến đưa bức thư cho Aruma.
- Chuyện gì thế hòang thượng ?- Sala nhẹ nhàng hỏi
- Tin tức về thái tử.
- Đại vương anh minh thông tuệ, lại có thái tử giúp sức, việc chiếm Yalos thành công chỉ là việc sớm muộn.
- Phải, cả thiên hạ này sẽ sớm nằm trong tay ta thôi !
- Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn tuế ! – Binh sĩ hò reo


Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn của hoàng đế vương quốc Yalos và thánh nữ của nước này.Thánh nữ vừa trở về từ nơi tu luyện trên đỉnh núi tuyết để chuẩn bị cho sự việc trọng đại của toàn thể vương quốc, mang tính tác hợp giữa tôn giáo và chính trị.
Trong trại giam của hoàng cung :
Có một tên thanh niên ngồi trong ấy đã hai ngày.
Cũng chẳng là bao,một năm hắn vào ra lao cũngkhông ít lần.Nhưng điều đặc biệt là bọn binh sĩ vừa đưa vào một nhân vật mới nữa,hình như là một cô gái.

Đó là một thiếu nữ với bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân, bước đi uyển chuyển thướt tha ,dáng điệu thanh thoát. Cô ấy bị nhốt bên cạnh phòng giam của chàng thanh niên nọ.

Cô gái ngồi cạnh song gỗ phân giới giữa hai phòng giam,nhắm mắt lại , bất động.
Mùi thơm của nhè nhẹ của hoa cỏ từ người cô gái tỏa ra làm chàng thanh niên không nằm yên được nữa, anh ta tung đống cỏ khô lên - vốn nãy giờ phủ kín cả cơ thể anh ta.
Anh chàng ngồi dậy, nhìn cô gái một cách tò mò.
- Đừng dùng ánh mắt phàm tục của ngươi nhìn vào ta ! - Cô gái nói như ra lệnh, mắt vẫn đang nhắm.

- Tại sao cô lại đeo mạng che mặt ?Phụ nữ ở đây đâu có tục lệ đó ?
Cô gái vẫn im lặng không đáp...

- Có phải cô rất xinh đẹp hoặc rất xấu xí nên mới phải che như vậy ?- anh ta vẫn không bỏ cuộc
Sự im lặng của cô gái làm anh chàng không kiên nhẫn nỗi.
Anh ta nhẹ nhàng thò tay qua định kéo chiếc mạng che mặt xuống.
Nhưng khi tay anh ta còn chưa chạm vào chiếc mạng che mặt ,thì cô gái đã quay sang , liếc anh ta bằng ánh mắt sắc ngọt :

- Lấy bàn tay bẩn thỉu của người ra ! Đừng làm ô uế thân thể của ta!

- Cô quá cao ngạo !

- Ta không muốn nói nhiều với kẻ như ngươi !- Cô gái lại tiếp tục nhắm mắt - Ta khuyên ngươi nên cố tu tâm dưỡng tính, có khi thánh thần sẽ mở lòng ban ân huệ cho ngươi,còn bằng không,đến chết cũng khó mà siêu thoát !

- Hừm,ở đây có gì không tốt, tôi thích thì sao nào ?Tôi chả cần ai ban ơn cả, tôi chỉ cần làm được điều tôi muốn !

- Ngươi quá cố chấp,tùy ngươi thôi !

- Taras , ngươi được tự do !- tên cai ngục mở khóa cho anh chàng nọ

- Nhưng tôi mới ở đây hai ngày thôi mà...

- Hoàng thượng ân xá cho ngươi, hoàng cung đang cần đội kiến trúc để trang hoàng cho ngày đại hôn, ngươi trở lại với công việc của mình đi !

- Tôi muốn ở đây thêm chút nữa.

- Đây là lệnh !mau ra ngoài !

- Thôi được !- Taras quay sang cô gái - Hừm , xem ra phúc đức của tôi cũng không ít đấy chứ

hotaru_216
24-08-2007, 04:01 AM
bóc tem ^__^, hay đó, tip đi bạn

blue_sky
24-08-2007, 04:55 PM
Yeah, doc cung dươc day ban, un go ban do, post tiep nha ^_^

bí ngô
24-08-2007, 06:13 PM
CHAP 2

Nhưng cô gái vẫn không có bất kì phản ứng nào trước câu nói có vẻ thách thức của Taras.

Khi Taras đã đi xa,một toán lính cảnh vệ và hoạn quan tiến vào nhà lao.


- Còn không mau mở cửa ! - tên hoạn quan có vẻ uy quyền nhất ra lệnh



- Dạ !



Cô gái đứng dậy, ung dung bước ra ngoài.


Bọn lính và hoạn quan dạt ra hai hàng, cúi quỳ tung hô :



- Cung nghênh thánh nữ !



Cô gái cất bước, cả toán người cúi đầu theo sau. Dù gương mặt đã giấu đi sau lớp khăn trắng,cô ấy vẫn toát lên nét đẹp lạ kỳ....



Taras trờ về phòng mình, nơi ở một một công trình sư. Một kẻ áo đen đã đợi trong đó tự bao giờ.


- Tham kiến thái tử ! – người lạ mặt quỳ xuống trước Taras



- Chuyện ta giao ra sao rồi ?



- Chúng thuộc hạ bất lực, đã để cô ta chạy thoát !.



- Thật vô dụng, một cô gái một cũng xử lí không xong!


- Thuộc hạ biết tội. Xin thái tử xử phạt !


- Không giết chết được thánh nữ ,chúng ta phải hành động sớm một bước.Quyết không cho hôn lễ kia xảy ra !


- Tuân lệnh !
**********************


Thánh nữ được đưa đến một khu vườn rộng ,xung quanh bao bọc bởi muôn loài hoa tươi và những tán cổ thụ xanh mát,dưới chân là những khe nước len lỏi qua những tảng đá mài đẽo công phu.




- Bẩm Hoàng thượng,thánh nữ đã đến ! – tên họan quan chạy đến báo cáo


- Tốt !


Vị vua trẻ không lớn tuổi hơn thánh nữ là bao, hai người bắt đầu cuộc đàm đạo về tình hình đất nước cũng như về mối hôn nhân sau này. Cả hai luôn cố giữ chừng mực cho xứng với thân phận của mình.


Phòng của Thánh nữ đã được sửa sọan chu đáo, hộ pháp Yamuk có vẻ sốt ruột khi thánh nữ vẫn chưa về.


- Tham kiến thánh nữ ! – Yamuk hành lễ khi thấy Siris


- Đã điều tra được lai lịch bọn sát thủ chưa ?


-vẫn chưa, nhưng bọn chúng nhắm vào thánh nữ vào thời điểm này,có lẽ liên quan đến cuộc đại hôn của người.


- Nếu cuộc hôn nhân này thành công, sẽ tạo thành một tảng đá cản được lớn trong cuộc xâm lược của quân Tarop.


- Thánh nữ nghi ngờ người của nước Tarop ?


- Ta còn nghi ngờ có bàn tay của một tên nội gián nào nữa. Chuyện này ta sẽ bàn sau với hoàng thượng , ngươi mau về phòng nghỉ trước đi.


- Dạ, thánh nữ cũng nên đi nghỉ sớm. Thuộc hạ cáo lui !
***********************



Bóng tối luôn là không gian lý tưởng đối với Taras,một nơi đen tối cho những mưu tính đen tối...



- Chỉ nửa tháng nửa thôi,cung điện này sẽ thuộc về ta. Nhưng có lẽ lão ta sẽ không yên tâm để ta chiếm lĩnh vương quốc này.Hiện nay hỏa dược và vũ khí chỉ mới chuyển vào thành một nửa,sau khi chiếm thành phải giết cả tên nội gián ấy.Còn phải mang một ít dâu về là quà cho Sebus nữa. Không biết Senus hiện giờ đang làm gì nhỉ ?Tắm trước cái đã.




Lại nói về Siris, theo thói quen,khi dọn đến ở một nơi nào, cô đều xem xét rất rõ chỗ ấy :từ cánh cửa,giường, tủ,nền gạch để đề phòng những kẻ có âm mưu ám toán.Và lần này, thứ thú vị nhất mà Siris phát hiện ra chính là...một đường hầm.


Siris đốt một ngọn đèn cầy men theo con đường hầm đó ,đường hầm khá tối,nhỏ và có vẻ cũ kỹ.


Siris soi đèn khắp các bức tường, có một chỗ dường như bị hổng.Siris chạm nhẹ vào bức tranh treo trên tưởng thì một khe cửa bí mật mở ra.



Có tiếng nước chảy róc rách.

Taras nghe động tĩnh,vơ vội thanh gươm để phòng vệ.

Siris hoảng hốt khi ngọn đèn le lói hiện ra trước mặt cô một ấy mắt đăm đăm đầy sát khí. Hắn chụp lấy bàn tay Siris , kéo cô vào lòng, bóp chặt lấy cổ cô.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là Siris vừa phát hiện ra :kẻ đang uy hiếp cô toàn thân ướt sũng

»‡«Mischio»‡«
25-08-2007, 11:26 PM
bóc tem, truyện hay đó, phát huy nhe bạn ^^

bí ngô
27-08-2007, 12:29 AM
CHAP 3


Ngọn đèn cầy, thứ phát ra ánh sáng duy nhất ,giờ lại bị rơi xuống đất , tắt ngấm.

Xung quanh là một không gian tối đen như mực.

- Cô là ai ? Vào đây để làm gì ?- Taras vẫn không thôiviệc xiết chặt Siris
- Thả ta ra trước đi !
- Nói mau ! Nếu không đừng trách ta mạnh tay !
- Ta chỉ vô tình vào đây thôi.Ta không biết đây là nơi nào và cũng không biết ngươi là ai. Ta không có ý đồ gì hết.Mau thả ta ra !

Taras bắt đầu nới lỏng tay, mùi hoa cỏ trên người Siris đã khiến Taras nhận ra người đột nhập vào phòng mình là ai....
- Tôi biết cô.....Hừm,ôm nay cô vào đây chẳng khác gì dâng dê vào miệng cọp.
- Ngươi muốn gì ? Mau thả ta ra ,nếu không ta la lên thì quân lính sẽ vào bắt ngươi.



Thật ra Siris chỉ muốn dọa Taras.Nếu thật sự quân lính xông vào,người thiệt thòi nhất chính là Siris. Một thánh nữ băng thanh ngọc khiết lại ở chung phòng một một tên đàn ông lạ mặt,mà người đó lạ trong hoàn cảnh không được lấy gì là kín đáo cho lắm .Khi đó chắc chắn không tránh khỏi lời dèm pha. Hơn nữa, lúc này Siris lại không đeo mạng che mặt .Trước khi kết hôn thì không người đàn ông nào được phép nhìn mặt thánh nữ , kể cả người chồng tương lai .
- Cô nghĩ khi người ta vào đây, bắt gặp tôi và cô...người ta sẽ nghĩ gì ? Một cô gái lại mò vào phòng đàn ông. Tôi chẳng có ý định gì quá đáng cho lắm, nhưng cô đã từng khiến tôi khó chịu vì tính khí ngạo mạn quá đáng của cô, vì vậy,hôm nay nhất định tôi phải thử xem...người phụ nữ này che giấu gì sau tấm mạng đó.



Taras - tay vẫn xiết chặt Siris,kéo Siris lại phía bàn.
- Ngươi định làm gì ?
- Không thắp đèn làm sao nhìn được khuôn mặt của cô.
- Nhưng....ngươi chưa mặc quần áo mà....đồ thô bỉ !
- Tôi không thể vừa giữ chặt cô vừa thay quần áo được.Tôi chỉ có hai tay thôi.
- Ngươi mau mặc quần áo vào trước đi !
- Nếu cô bỏ chạy thì sao ?
- Ta hứa sẽ không bỏ chạy.
- Làm sao tôi có thể tin cô ?
- Ta hứa với danh dự của một thánh....một thánh dân.
- Cô là người của Thánh giáo ?
- Phải,ngươi mau mặc quần áo vào đi !
- Tôi thách cô bỏ chạy đó. Đến lúc đó tôi sẽ đuổi theo cô.Còn kịp mặc đồ chưa thì....tôi không dám chắc.
- Ngươi đúng là kẻ vô liêm sỉ !
- Tùy cô thôi , muốn mắng gì cứ mắng.



Taras buông Siris ra.nhanh chóng mặc quần áo vào.
- Tôi thắp đèn đây ! - Taras thông báo
- Xong chưa đấy ?
- Tôi không biết nữa,cô xem giúp còn cái cúc áo nào chương cài xong thì cài lại giúp tôi nhé !
- Ngươi....



Ánh nến lung linh tỏa sáng một góc phòng làm những vật xung quanh nó cũng trở nên huyền ảo hơn. Siris lấy hai tay ôm lấy mặt , quay vào tường.
- Này, đã hứa từ trước rồi mà, quay quay đây, quay qua !- Taras nói


Lưỡi dao găm lạnh ngắt lập tức được đặt lên cổ Taras, nhưng chỉ chưa đầy một giây, nó đã rơi xuống đất .

- Cô định lật lọng à, cô không có cơ hôi đâu !
Taras cố gỡ tay Siris ra để nhìn mặt cô ấy.
Hiện ra trước mặt Taras là một nhan sắc kiều diễm,tuy không phải là vẻ đẹp quốc sắc thiên hương không ai sánh bằng, nhưng ở đó toát ra vẻ thanh khiết nhưng một hoa tuyết đầu mùa.
- Hừm, cô cũng tầm thường thôi. Thế mà tôi cứ tưởng vớ được cô nào xinh lắm chứ.

- Ngươi dám....
- Cô còn chưa nói rõ cô là ai, có danh phận gì trong cung.Nhìn cách cô ăn mặc, có lẽ có thân phận gì đặc biệt lắm.



+ Hắn có thể đoán được mình là ai không ? - Siris lo nghĩ


- Xem ra ngươi cũng có chút đầu óc Ta nói cho ngươi biết....ta là tì nữ thân cận của thánh nữ. Người sắp trở thành hoàng hậu, ngươi xúc phạm đến ta thì sống không yên đâu.
- Hừm, thì ra là dựa hơi chủ.
- Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai .
- Tôi là Taras, một trong các kiến trúc sư phụ trách công trình trang hoàng ngày đại hôn.
- Chỉ là một kiến trúc sư cỏn con . - Siris toan ra ngòai
- Cô đi sớm vậy sao ? Tôi còn chưa biết tên cô ?
- Tên ta là Siris. Vậy đủ chưa ?


Siris quay lưng bỏ đi.
Ra đến cửa, cô mới nhận ra rằng : bây giờ mình không có đường nào về phòng cả. Xung quanh phòng thánh nữ được canh cẩn mật tám hướng, ba lớp, không thể lẻn vào. Nói thân phận mình là thánh nữ thì chẳng ai tin, bởi có ai biết mặt thật của thánh nữ đâu , chưa kể còn bị lộ chuyện cô trốn ra ngoài.
Chỉ còn con đường hầm ấy.Nhưng nó ở ngay cạnh phòng Taras- một kẻ theo suy đoán của Siris là tính đa nghi của hắn chẳng kém cô là bao, lại có vẻ khá tinh ranh

Liệu cô có thể lặng lẽ vào lại con đường hầm ấy mà hắn không hay biết ?
__________________

»‡«Mischio»‡«
27-08-2007, 05:27 AM
tem nữa đây nè!
Hay thiệt, mình póc cái tem đến hiệp hai, mà lại hai lần liên tục.
Mà... tgiả ơi, đã post thì... post nhiều một tẹo cho trót. Chứ đc vài dòng thế tiếc lém àh...

shinylight
28-08-2007, 02:41 AM
Post tiếp đi bạn ơi, bạn viết hay lắm

bí ngô
28-08-2007, 05:22 AM
CHAP 4



Siris đi một bước lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý mình không, giống như đang làm điều gì tội lỗi lắm.
Đằng chân cầu có một tên lính gác,sự hiện diện của hắn làm Siris nảy ra một ý.
Siris tuy đã bị Taras thấy mặt, nhưng đối với cô , để một kẻ khác nhìn thấy mặt mình là một điều hết sức khó chịu. Siris lấy tay áo che mặt lại,đến gặp tên lính, giả bộñang bị ho.
- Anh làm ơn giúp tôi với...- Siris vừa nói vừa đưa ít tiền cho tên lính, tuy quen sống tách biệt với thế giớ bên ngoài nhưng mấy chuyện nhờ vả trong cung, Siris biết có tiền mới xong .
- Chuyện gì vậy ?
- Phiền anh đến phòng của kiến trúc sư Taras đàng kia, báo với anh ta rằng có một cô gái tên là Siris hẹn gặp anh ta ở hoa viên ngay bây giờ,có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy, không gặp không về.
- Ừ, tôi đi ngay.

*************************


Siris đứng nấp ở một góc khuất theo dõi động tịnh của Taras
Nhận được tin của tên lính, Taras cười nhạt rồi ra khỏi phòng, đến hoa viên để gặp Siris như lời nhắn .
Chỉ chờ có thế, đợi cho Taras đi được một quaõng, Siris lẻn vào căn phòng bên cạnh phòng Taras - nơi có đường hầm,không một ai thấy việc đó ( dĩ nhiên kể cả Taras - kẻ đang hí hửng nghĩ đến Siris hẹn anh ta để làm gì )
Thế là xong, cuối cùng Siris cũng về được phòng mình, cứ như cô chưa bao giờ rời khỏi đó,chỉ tội cho kẻ ham hố bị muỗi đốt ngoài hoa viên.


***************************


Tính đến lúc này thì Siris đã tắm lần thứ 21 trong đêm.Trời ạ, cứ nghĩ đến cái cảnh trong phòng Taras là cô phát nôn.
- Bẩn thỉu, đúng là bẩn thỉu ,gớm ghiết quá !- Siris cố đấy cái cảm giác ấy ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ
Cuối cùng thì Siris cũng tạm hài lòng sau khi phủi sạch những gì mà cô cho là ô uế phẩm giá của một thánh nữ sau lần tắm thứ 30.
Siris ngồi vào gương, nhìn vào gương mặt của chính mình.Cái cảm giác lần đầu tiên một người đàn ông nhìn mặt cô vẫn làm Siris thấy ngượng ngùng.
- Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi....ta không đợi được tới ngày làm lễ.
Một ý nghĩ khác chợt lướt qua trong đầu Siris.
- Thôi,không được nghĩ đến chuyện đó....mình đường đường là một thánh nữ mà.
Nhưng lại đấu tranh nội tâm lần nữa.
- Nhưng chỉ còn nửa tháng nửa mình sẽ phải sống cảnh cá chậu chim lồng, nếu bây giờ không hàng động thì sau này không còn dịp nữa. Một đêm...một đêm thôi...Mình sẽ là Siris,một Siris chứ không phải một thánh nữ .Mình sẽ ra đường phố dạo chơi,sống một đêm của một cô gái bình thường , đó sẽ có thể là đêm tự do nhất của đời mình. Được,quyết định vậy đi !
Và con đường trốn ra khỏi cung duy nhất mà Siris nghĩ đến là : con đường hầm cạnh phòng Taras.


*****************************


Thế là một ngày nữa đã trôi qua.
Hòang hôn xuống………
Đã là lần thứ tư Siris nhìn lên trời qua khung cửa sổ, hình ảnh đàn chim tự do bay lượn trên bầu trời cứ làm cô suy nghĩ….
Cuối cùng Sirris quyết định tháo khăn che mặt ra, mở nắp đường hầm.
- Can đảm lên Siris , nếu lần này không thực hiện thì có thể ngươi chẳng bao giờ ngắm được hòang hôn ngòai hòang cung đâu ! – Siris tự nhủ
Siris cẩn thận nghe ngóng phía trên trước khi mở nắp hầm căn phòng cạnh phòng Taras
- Rất có thể khi ta vừa bật nắp hầm lên thì hắn đang nhìn xuống cưới đắc thắng,nếu hắn phát hiện ra đường hầm này thì sao ?
Siris nín thở…từ từ đẩy nắp hầm lên.
- Phù…may quá….không có ai cả.



Cửa ải thứ 2 của Sirris là bước ra khỏi phòng này. Cái suy tưởng khi vừa mở cửa ra là thấy Tarras đứng ngay trước cửa làm Siris thêm phần hồi hộp.
- Bên ngòai hình như không có ai hết,chắc là không sao.
Siris đi rón rén như một con mèo, phóng vụt qua cửa như một bóng ma.
- Thế là xong ! – Siris thở phào nhẹ nhõm



Tuy nhiên, cô vẫn ngó nghiêng xung quanh xem có ai thấy mình không.
Siris mon men đế gần cổng ra vào hòang cung, nấp đằng sao một cây to, ở đây có khá nhiều lính gác, dường như ai ra vào cũng điều phải xuất trình lệnh bài cả, mà cái này Siris lại không có
- Làm sao đây ?Mình không có lệnh bài làm sao ra ngòai ?- Siris lẩm bẩm
- Nhưng mà tôi có !
Một giọng nói vang lên ngay phía sau làm Siris giật mình...

»‡«Mischio»‡«
29-08-2007, 12:02 AM
truyện đọc cũng hay đó, mà sao fic thưa thớt vậy cà?

bí ngô
29-08-2007, 01:16 AM
CHAP 5


Siris quay lại và bắt gặp nụ cười của Tarras một nụ cười làm cô “choáng váng” ( không hiểu là do đẹp quá hay khủng bố quá )
- Ngươi làm gì ở đây ?
- Vậy cô thì sao ? Hình như cô muốn ra ngoài thì phải ?
- Không liên quan đến ngươi.
- Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô.
- Ngươi à ?
- Phải , tôi là kiến trúc sư phụ trách việc xây dựng trong cung, tôi có lệnh bài để ra vào chỉ huy vận chuyển vật liệu . Nhưng mà….
- Nhưng mà sao ?
- Tôi vẫn còn cay cú vụ hôm qua có ai đó cho tôi leo cây.
- Tội nghiệp nhỉ ? – Siris làm ra vẻ không biết gì hết
- Cô không biết thật sao ?
- Ngươi muốn gì ?
- Vậy cô nghĩ cô cần làm gì ?
- Ta xin lỗi.
- Như thế vẫn chưa đủ !
- Ta không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với ngươi.- Siris quay lưng bước đi
- Khoan đã……xem như tôi bỏ qua chuyện hôm qua. Tôi có thể giúp cô ra khỏi cung.
- Ngươi tốt thế sao ?- Siris nhìn Taras với ánh mắt nghi ngờ
- Tôi là người bao dung mà.
- Không có điều kiện gì sao ?
- Tiền!
- Tiền ?
- Phải.
- Ngươi cần bao nhiêu ?
- Cô có bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu cho tôi.
- Thật đáng tiếc, ta không mang theo tiền.
- Tôi lấy cái này ! – Taras tháo cái hoa cài tóc của Siris xuống, bỏ vào túi.
- Thế thôi sao ?
- Được rồi,theo tôi !


Cuối cùng thì Siris cũng ra khỏi hoàng cung.



Taras - Siris, mỗi người rẽ một hướng.
- Này, khoan đã ! – Siris gọi Taras
- Chuyện gì nữa ?
- Ngươi …ngươi…. – Hai từ “mượn tiền “ có vẻ khó nói quá, còn đâu sự cao quý của một thánh nữ nữa – À , không có gì hết.
- Ừm…cô giữ lấy tiền này phòng thân đi nhé ! – Taras dúi ít tiền vào tay Siris
- Ta….ta đâu có hỏi xin ngươi !
- Ai bảo là tôi cho cô. Tôi cho mượn thôi nhé, khi trả sẽ tính lãi. Nhớ chuẩn bị thứ gì để trả nợ đi. Tôi sẽ không chịu lấy tiền đâu.
- Vậy ngươi muốn lấy gì ?

- Chưa biết ! Nhưng tôi là người nhân đức, không bắt ép làm cô khó xửa đâu.



Siris và Taras lại đường ai nấy đi .
+ Tại sao ta lại tự cuốn mình vào cô gái ấy ? – Câu hỏi ấy Taras đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần từ lúc bước ra khỏi cung - Quên cô ta đi !- Taras tự nói với mình




Một chiếc tàu cập bến trong đêm.
- Cá sống trên núi, chim bay dưới biển ! – Taras nói
- Sư tử ăn cỏ, thỏ ăn dê ! - Một tên trên thuyền đáp lại
- Đã nhận ra rồi sau còn không mau lên đây !
- Tham kiến chủ nhân !
- Vũ khí đâu ?
- Dạ,đã được cất giấu cẩn thận dưới đáy thuyền.
- Được rồi,vũ khí thì theo sự điều động của tên quan tư tế,giấu ở kho nhà hắn. Nhớ cho người giám sát động tịnh tên ấy Còn những thứ khác cứ đường đường chính chính mang vào cung,cẩn thận đấy. Ta muốn ngày đại hôn phải có một màn nổ thật đặc sắc.
- Da, thưa chủ nhân !



Siris cứ đi lang thang khắp con phố,mọi thứ bình dị ở đây đều có sức hút kì lạ đối với cô. Bánh,kẹo,thịt nướng…..số tiền Taras đưa cho cô cứ vơi dần….vơi dần…



Siris chợt dừng lại trước một dinh thự lớn,nhìn chăm chú .
- Tiểu thư, cô cần gì sao ? - Một tên lính gác hỏi Siris
- Không,không có gì. Tôi…tôi thấy kiến trúc đẹp nên mới nhìn kĩ vậy thôi.
- Dĩ nhiên là đẹp rồi. Toà dinh thự này là do hoàng gia cấp cho chủ nhân chúng tôi. Đó là gia quyến của Thánh nữ đấy

- Người trong nhà này vẫn khoẻ chứ ?

- Mọi người trong nhà vẫn khỏe.Chỉ có tháng trước , lão gia của chúng tôi vì tuổi cao đã qua đời.

Siris cố ngăn nước mắt trào ra.Hình ảnh một ông lão cõng đứa bé gái chạy vòng vòng quang sân lại hiện lên trong đầu Siris. Bao nhiêu năm rồi, Siris lớn lên,ông thì già đi. Thế mà cô cũng không thể trở về gặp ông lần cuối.Thân phận thánh nữ mang đến cho cô những quang vinh , mang lại cho gia đình cô một vị thế cao trong xã hội, không còn bị bọn quan phủ đàn áp, bóc lột. Nhưng Siris lại không được hưởng hạnh phúc của những người bình thường, cô không được phép nhận lại người thân của mình. Những điều ấy đầu óc non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi xưa kia chưa thể lường trước được.

blue_sky
29-08-2007, 02:36 PM
truyen cua ban la, ma hay lam, de viet truyen co trang nhu vay? chac ban phai suy nghi nhieu lam ha? Ban tiep tuc nha, Minh se ung ho ban ^_^

conaiy3uem
29-08-2007, 04:05 PM
truyện của bạn hay wa... típ đi bạn

bí ngô
29-08-2007, 05:57 PM
CHAP 6

- Giờ này….chắc họ ngủ cả rồi chứ ?
- Có lẽ ,người nhà này đi ngủ sớm lắm.
- Phiền anh đưa bánh đậu xanh và bánh rán này vào biếu đại nhân và phu nhân.
- Đa tạ tiểu thư .



Siris ngước nhìn toà dinh thự lần cuối,dẹp đi những lưu luyến và nhung nhớ ,cố quên những hồi ức vào mơ ước để rời xa nó.


Một luồng khí thỏang qua làm Siris run cả người, thấp thóang trong đêm là bóng dáng hai người đàn ông trong chiếc áo chòang đen viền đỏ, gương mặt lạnh như băng. Nhìn thấy họ, mặt Siris tái lại, cô vội vàng nấp sau chiếc cột lớn, chờ cho họ đi khuất.


- Ông ấy đến đây rồi sao ? – Siris vừa lo lắng vừa sợ hãi




Trời bắt đầu đổ mưa, Siris cầm chiếc kẹo mạch nha chạy vào trong một mái hiên.
Có một kẻ đã vào đó trước ,nhưng Siris không quan tâm đến điều ấy.Cô nhìn ra đường , mút kẹo ngon lành.
- Ăn một mình sao ? Quên ân nhân rồi à ?


Bấy giờ Siris mới biết kẻ đang trú mưa cùng mình là ai.
- Nhìn kỹ lại đi,ta còn có một cây kẹo thôi,lấy đâu ra cho anh ăn.
- Không cho ăn thì thôi…cô có kẹo của cô,tôi cũng có đồ ăn của tôi.

Nói rồi Taras mở bao giấy ra,mùi sò nướng thơm nức. Và dĩ nhiên mùi hương ấy cũng lẩn quẩn quanh mũi Siris.
- Thơm ngon quá,thịt sò rất ngọt ! – Taras tấm tắc khen
Siris cố làm ra vẻ không quan tâm.




Taras cầm một còn sò lên thổi thổi cho bớt nóng.Càng thổi,mùi thơm quyến rũ ấy càng lan sang Siris
+ Hừm…tên này chắc là muốn khiêu khích mình đây mà.




Có một bàn tay chạm nhẹ vào miệng Siris.
- Ăn đi ! – Taras tay đút con sò vào miệng Siris
Như một bản năng,Siris cắn lấy phần thịt sò,nhai nhai…nuốt.
- Ngon quá !




Bấy giờ Siris mới nghĩ đến việc “ Tại sao mình lại phải làm theo những gì hắn nói chứ ?”
- AI cho phép ngươi chạm vào người ta ?
- Nè,cô qua cầu rút ván hả ? Nhớ kĩ coi cô vừa ăn đồ ăn của ai ? Bây giờ,cây kẹo này là của tôi. -Taras rút gọn cây kẹo từ tay Siris, mút ngon lành
- Oái,cây kẹo đó ta đã ăn rồi mà ! – Siris hốt hoảng
- Tôi biết chứ…nên tôi mới ăn – Taras nhìn Siris, gật gù cười


- Ngươi không biết phép lịch sự là thế nào sao ?
- Giữa biết và làm là hai việc hòan tòan khác nhau, tôi hỏi cô : có một người đàn ông sẵn sàng đem gia quyến của mình đi làm con tin để củng cố quyền lực cho bản thân, chẳng lẽ ông ta không biết họ sẽ sống khổ sở như thế nào sao, tại sao ông ta còn làm thế, và mãi về sao cũng không nói một lời an ủi hay xin lỗi ?
- Tại sao lại chuyển chủ đề vậy ? Đó là câu chuyện về ngươi sao ?
- Không,trước đây tôi từng giúp việc cho một lãnh chúa vùng đại mạc và quen thân với con trai ông ta.cậu ấy đã hỏi tôi như thế.
- Có lẽ đối với ông ta có thứ quý hơn tình thân.
- Vậy trên đời này thứ quý nhất là gì ?
- Với mỗi người thì nó đề khác nhau.




Taras ngẩng nhìn lên trời, có vẻ nghĩ ngợi, Siris chăm chú nhìn cử chị có vẻ kì lạ ấy của Taras.


-Về cung chứ ? Hay cô muốn đi đâu thêm ?- Taras bất chợt đề nghị
- Trời cũng sắp sáng rồi,chúng ta về thôi.- Siris nhìn cảnh vật xung quanh đầy tiếc nuối.
- À,ngày mai ngòai này có tổ chức lễ hội đấy, cô sẽ ra ngòai chứ ?


- Có lẽ tôi không đi được đâu....
- Vậy thì thôi.- Taras có lẽ tiếc

Siris bước ra đường, chẳng may trượt phải vũng nước..
- Cô không sao chứ ?
- Không sao,hơi đau tí thôi...- Siris cố nhích từng bước
- Hay để...tôi cõng cô ?
- Không,không được,ngươi không được phép đụng vào người ta !
- Vậy cô nghĩ với tốc độ đi chuyển của cô thì chừng nào chúng ta mới về hoàng cung hả ?
Siris cũng rất lo lắng,sáng sớm cô phải đến yết kiến hoàng thượng rồi . Nếu về trễ sẽ sinh chuyện lôi thôi, việc trốn ra ngoài có thể sẽ bị lộ,đến lúc đó thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.Nhưng Taras là một người đàn ông,một thánh nữ tôn quý sao có thể để một tên đàn ông cõng mình trên lưng được chứ.
- Cô chờ tôi một chút !
Taras chạy biến đi,và trở về với một chiếc xe đẩy rau củ.
- Ngồi lên đi,hơi bị ướt nhưng tôi không còn cách nào thỏa mãn cái tính kiêu kì quá đáng của cô nữa cả.
- Cảm,cảm ơn.- Siris lí nhí
- Vịn cho chắc đó !
Và cứ thế, Taras đẩy Siris băng băng về hoàng cung.
+ Nếu một kẻ nào đó nhận ra thái tử của Tarop đang làm một chuyện nhảm nhí như thế này thì sẽ ra sao nhỉ,đúng là nực cười thật. Sao ta lại biến mình thành kẻ ngốc thế này không biết ? - Taras miên man suy nghĩ

blue_sky
30-08-2007, 03:12 PM
poc'''''''''''''' tem ^^ hehe

likealegend91091
31-08-2007, 09:41 PM
chiện cũng hay đóa bạn, nhưng đừng kết thúc như bóng trăng con sói và cô gái nha, bùn lém

blue_sky
01-09-2007, 12:30 PM
Ban ko vet tiep nua???

bí ngô
02-09-2007, 02:12 AM
CHAP 7

Trong đêm đó, mọi việc chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nhân vật quyền lực khác đã hòan tất. Bốn hắc y hộ pháp và mười hai thượng giáo sĩ đã tập trung tại một dinh thự nguy nga và huyền bí.

Ở Kinh thành nước Tarop :
- Tham kiến hoàng thượng !
- Thái tử thế nào rồi ?
- bẩm hoàng thượng, thái tử đang trà trộn vào hoàng cung....
- Ta không cần biết nó đang làm gì, ta chỉ cần biết nó đã làm được những gì ?
- Thái tử nói người có kế sách riêng.
- Kế sách gì ?
- Thái tử bảo hoàng thượng chỉ thích kết quả, không thích quá trình làm việc.Xong việc ắt hoàng thượng sẽ rõ.
- Hừm...xem ra thái tử ngày càng tỏ ra uy quyền nhỉ. Nói với nó :ta vẫn còn chưa chết đâu,đừng quá lộng hành..Dù nó có là con trai duy nhất của ta đi nữa, thì nếu nó ngang ngược với ta, ta vẫn cho nó biến khỏi thế gian như thường.

*******************************************

- Tới nơi rồi đó !- Taras nói
- Cảm ơn….ta đi đây !.
Đến lúc này, Siris mới sực nhớ đến : Taras sờ sờ trước cửa, làm sao về phòng được ?
- Sao ? Còn chuyện gì muốn nói sao ?
- Óai !
- Chuyện gì vậy ?
- Cái….cái lắc tay của ta biến mất rồi.
- Lắc tay ?
- Phải,nó là của thánh nữ tặng cho ta.Mất nó rồi làm sao ta dám trở về gặp thánh nữ chứ !- Siris làm ra vẻ lo lắng,loay hoay tìm khắp nơi.
- Cô làm mất lúc nào ?
- Ta không nhớ nữa…nhưng lúc ngồi lên xe ta nhớ nó vẫn còn.
- Để tôi tìm giúp cô !
- Hay là ngươi ra khu vực cổng hòang cung tìm giúp ta được không,ta sẽ tìm xung quanh chỗ này.
- Được,tôi đi đây !

+ Xin lỗi ngươi, Taras, không phải ta cố tình muốn lừa ngươi đâu,nhưng quả thực ta không thể cho ngươi biết thân phận của ta được.
Siris lẳng lặng vào căn phòng bí mật.

************************************************** *

“Cuộc sống của một thánh nữ là phải biết hy sinh, phải biết yêu kẻ khác trước khi yêu bản thân mình”

Tuy tự an ủi mình như vậy nhưng Siris vẫn cảm thấy buồn.
- Taras ư ? Tại sao lúc này hắn lại hiện ra trong đầu mình chứ ? Phải quên hắn đi,quên hắn đi…

Có tiếng gõ cửa .
- Vào đi ! – Siris nói
- Tham kiến thánh nữ !
- Có chuyện gì sao, Yamuk ?
- Cuộc hôn nhân này từ đầu đã không phải vì hạnh phúc của Thánh nữ rồi…
- Hòang thượng đối với ta rất tốt !
- Dù tốt cách mấy thì cũng không phải là tình yêu. Rồi đây thánhh nữ có chịu nỗi cô đơn và trống vắng khi sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu không ?
- Ai dạy ngươi những suy nghĩ đó hả ?
- Thuộc hạ chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của Thánh nữ thôi.
- Chuyện của ta không cần ngươi lo,ra ngòai đi !

Yamuk cúi người, thất vọng bước ra.
- Khoan đã ! - Siris gọi giật lại
- Da ?
- Ngươi có thể giúp ta một việc không ?
- Bất kì việc gì thánh nữ muốn, thuộc hạ sẽ liều mình đáp ứng cho người !
- Tối nay ,ta…ta muốn ra ngòai cung để dự lễ hội
- Lễ hội Đèn Sao à ?
- Phải…..đây là việc tuyệt mật,không thể cho ai biết.
- Thuộc hạ sẽ tìm cách

***************************************
Cuối cùng thì Yamuk cũng xoay xở ra cái lệnh bày để hộ tống Siris ra ngoài, dù Siris không thỏai mái cho lắm, nhưng cô biết nếu mình gặp bất trắc gì lúc này thì sẽ lắm rắc rối.
Cà kinh thành chìm trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến muôn màu muôn sắc.
- Đằng kia có cây nến lớn lắm !- ai đó reo lớn
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Dòng người lũ lượt đổ về phía cuối đường. Siris và Yamuk lạc nhau giữa biển người đông đúc ấy.
Mọi người vây quanh một công trình nến được đẽo gọt công phu như một ngọn núi phủ tuyết trắng xóa soi mình dưới mặt hồ.
- Có ai muốn thắp nến không ? - Người nghệ nhân già lên tiếng
- Tôi ! - một người đáp lại

Taras xuất hiện bên cạnh Siris như một bóng ma, kéo tay Siris ra phía trước.
- Tôi đi với cô nhé !- Taras nói
- Không được ! - Siris rút tay ra khỏi bàn tay Taras, chạy biến khỏi đám đông.

Xuất hiện một cách dễ gây chú ý của công chúng như thế là một điều cức kì nguy hiểm. Siris không muốn thử thách sự may mắn của mình, nhất là khi cô đã thấy bóng dáng của hai hắc y hộ pháp vào đêm qua.

blue_sky
03-09-2007, 12:56 PM
Poc tem again , cam on ban nha

likealegend91091
03-09-2007, 09:52 PM
Xí...bạn bí ngô ui post típ chiện ngôi trường của gió đi