p2ola
22-08-2007, 07:53 AM
Chiều nay trời lại đổ mưa. Cơn mưa kéo về mang theo một nỗi buồn khó tả, không hiểu sao tôi lại thấy nao lòng. Mưa và nỗi buồn dường như hai điều đó bao giờ cũng hòa cùng một nhịp. Đơn điệu.
Ngày xưa qua rất nhanh, cũng như tình yêu không bao giờ chỉ có màu hồng em ạ. Trong bức tranh tình yêu của chúng ta bỗng xuất hiện những gam màu xám. Nó đã phủ lấp đi tất cả những gì chúng ta đã từng hứa hẹn và ước mong.
Mình đã chia tay rồi đúng không em? Tình yêu ngày nào nay chỉ là ảo vọng. Con tim tôi đã khóc thật nhiều. Nhưng bằng nước mắt ư? Không, tôi sẽ không làm thế bởi tôi biết nước mắt sẽ không giải quyết được điều gì và trên hết tình yêu không thể hiện bằng nước mắt.
Mưa vẫn rơi đều, nặng hạt nhưng tôi mặc kệ, cũng như em đã bao lần vì... mà bỏ mặc tôi trong xót xa và đau khổ. Nỗi buồn sẽ vơi đi khi ta tìm được niềm tin trong cuộc sống. Còn tôi thì không. Dẫu đã tìm được hướng đi và xác định rằng phải đứng dậy để vững vàng đến đích, nhưng chuyện ngày xưa vẫn cứ mãi day dứt trong tôi. Mình chia tay, khi cả tôi và em, hai chúng ta vẫn chưa nói ra được những điều mà mình cần phải nói. Giá ngày xưa, phải chi tôi yêu em ít hơn và đổi lại nên hiểu em nhiều hơn một chút thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác rồi có phải không em...?
Ngày hôm nay nhắc lại chuyện ngày qua chỉ để làm nguôi ngoai phần nào những nỗi niềm còn trăn trở, dẫu em đã thật vô tình tôi vẫn chẳng oán trách, vì tôi biết tôi đã yêu em thật nhiều và trong tình yêu ấy đã không còn chỗ để cho bất cứ một suy nghĩ nào tồn tại. “Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố”. Bài hát bỗng từ đâu vọng đến làm cho con tim tôi thắt lại, một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không! có lẽ một ai đó đã thấu hiểu lòng tôi mà cũng có thể cơn mưa chiều nay đã mang đến cho người đó một nỗi buồn như nó đã mang đến cho tôi vậy...
Mưa muôn đời vẫn buồn, buồn một cách lãng mạn và khiến cho lòng người phải ngẫn ngơ. Không biết tự bao giờ, tôi lại cảm thấy yêu mưa, nhất là những cơn mưa mùa hạ, dẫu nó thật buồn và thường đem đến cho mình những nỗi nhớ miên man...
Mưa đã bắt đầu dứt, suy nghĩ của tôi lại trở về với hiện thực. Sau hôm nay, sau cơn mưa này, có lẽ tôi đã chẳng còn dịp nào để đắm mình trong mưa nữa. Dẫu vẫn rất yêu nhưng tôi biết rằng không phải cứ sống với hoài niệm là ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Tôi sẽ mang cơn mưa ngày xưa vào trong kỷ niệm, không phải để lãng quên, càng không phải để chôn vùi đi nó mà chỉ tạm xếp lại, bởi bây giờ, ngay lúc này đây tôi còn rât nhiều chuyện cần phải làm. Để ngày mai, ngày mai ấy, đến một lúc nào đó tôi sẽ có đủ tự tin để nói với em rằng "ước mơ ơi! bây giờ tôi sẽ thực hiện".
Ngày xưa qua rất nhanh, cũng như tình yêu không bao giờ chỉ có màu hồng em ạ. Trong bức tranh tình yêu của chúng ta bỗng xuất hiện những gam màu xám. Nó đã phủ lấp đi tất cả những gì chúng ta đã từng hứa hẹn và ước mong.
Mình đã chia tay rồi đúng không em? Tình yêu ngày nào nay chỉ là ảo vọng. Con tim tôi đã khóc thật nhiều. Nhưng bằng nước mắt ư? Không, tôi sẽ không làm thế bởi tôi biết nước mắt sẽ không giải quyết được điều gì và trên hết tình yêu không thể hiện bằng nước mắt.
Mưa vẫn rơi đều, nặng hạt nhưng tôi mặc kệ, cũng như em đã bao lần vì... mà bỏ mặc tôi trong xót xa và đau khổ. Nỗi buồn sẽ vơi đi khi ta tìm được niềm tin trong cuộc sống. Còn tôi thì không. Dẫu đã tìm được hướng đi và xác định rằng phải đứng dậy để vững vàng đến đích, nhưng chuyện ngày xưa vẫn cứ mãi day dứt trong tôi. Mình chia tay, khi cả tôi và em, hai chúng ta vẫn chưa nói ra được những điều mà mình cần phải nói. Giá ngày xưa, phải chi tôi yêu em ít hơn và đổi lại nên hiểu em nhiều hơn một chút thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác rồi có phải không em...?
Ngày hôm nay nhắc lại chuyện ngày qua chỉ để làm nguôi ngoai phần nào những nỗi niềm còn trăn trở, dẫu em đã thật vô tình tôi vẫn chẳng oán trách, vì tôi biết tôi đã yêu em thật nhiều và trong tình yêu ấy đã không còn chỗ để cho bất cứ một suy nghĩ nào tồn tại. “Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố”. Bài hát bỗng từ đâu vọng đến làm cho con tim tôi thắt lại, một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không! có lẽ một ai đó đã thấu hiểu lòng tôi mà cũng có thể cơn mưa chiều nay đã mang đến cho người đó một nỗi buồn như nó đã mang đến cho tôi vậy...
Mưa muôn đời vẫn buồn, buồn một cách lãng mạn và khiến cho lòng người phải ngẫn ngơ. Không biết tự bao giờ, tôi lại cảm thấy yêu mưa, nhất là những cơn mưa mùa hạ, dẫu nó thật buồn và thường đem đến cho mình những nỗi nhớ miên man...
Mưa đã bắt đầu dứt, suy nghĩ của tôi lại trở về với hiện thực. Sau hôm nay, sau cơn mưa này, có lẽ tôi đã chẳng còn dịp nào để đắm mình trong mưa nữa. Dẫu vẫn rất yêu nhưng tôi biết rằng không phải cứ sống với hoài niệm là ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Tôi sẽ mang cơn mưa ngày xưa vào trong kỷ niệm, không phải để lãng quên, càng không phải để chôn vùi đi nó mà chỉ tạm xếp lại, bởi bây giờ, ngay lúc này đây tôi còn rât nhiều chuyện cần phải làm. Để ngày mai, ngày mai ấy, đến một lúc nào đó tôi sẽ có đủ tự tin để nói với em rằng "ước mơ ơi! bây giờ tôi sẽ thực hiện".