PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa thu



HoangPhong
21-08-2007, 01:18 AM
Mùa thu không trở lại...

Mùa thu lại đến, đến cùng với cái ảm đạm, héo úa cố hữu! Gió heo may se se thổi mang theo cái buốt giá, tê tái từ sâu thẳm trong tâm hồn! Cả không gian đượm một vẻ u buồn! Cỏ cây, hoa lá dù là tươi đẹp đến đâu cũng phải tàn úa đi trong sự hiu quạnh, cô buồn đó! Mỗi đợt gió thổi qua là những chiếc lá vàng lại rơi rớt xuống, khiến cho mặt đường như được trải một lớp lụa vàng...

Con đường thật vắng vẻ, chẳng thấy có mấy người qua lại! Có lẽ, họ đều đang quây quần bên gia đình mình, tận hưởng cái ấm áp trong căn nhà nhỏ xinh....

Một mình nó rảo bước trên đường! Nó cứ lơ đãng bước đi, đôi mắt cứ nhìn xa xăm về một điểm phía trước! Thỉnh thoảng, đến trước một thân cây khô hay một căn nhà cổ kính, nó lại dừng lại, đứng đó nhìn thật lâu như thể đang hồi tưởng lại một kỷ niệm xưa cũ! Lá thu rơi đầy trên đường nó đi! Một đợt gió bất chợt thổi qua! Nó rùng mình, nhưng gương mặt bỗng sáng bừng lên! Nàng...

Tiết trời khi đó cũng lạnh như thế, khung cảnh cũng ảm đạm, lá vàng cũng rơi, gió cũng thổi... Con đường cũng vắng vẻ, thi thoảng chỉ vài người ăn mặc kín mít rảo bước thật nhanh! Nhưng, trong mắt nó thì lại hoàn toàn khác! Lúc đó, nó không bơ vơ trong cái cô đơn, lạnh lẽo như bây giờ vì một lẽ đơn giản! Nàng... ! Có nàng bên cạnh, cái u buồn, hiu quạnh của mùa thu như chẳng hề hiện diện! Màu vàng héo úa bao trùm cảnh vật trong mắt nó lại là ánh nắng ban mai rực rỡ, cái se lạnh của tiết trời chỉ giống như một cơn gió nhẹ mơn man, vuốt ve làn tóc mây thơm ngát của nàng! Từng chiếc lá tàn thì giống như được dát một lớp vàng mỏng trải kín con đường nơi nó và nàng bước qua....

Nó nắm chặt lấy bàn tay nàng, bàn tay thật nhỏ bé, mềm mại như cánh hoa mỏng manh cần được che chở! Bàn tay ấy cứ khẽ run lên mỗi khi một cơn gió lạnh thổi qua! Và những khi đó, nàng lại nắm chặt tay nó hơn, đi sát bên nó hơn như muốn nói rằng nàng muốn được nó che chở! Hai người cứ chầm chậm bước đi như vậy, cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện thật giản dị và nhẹ nhàng! Nó vẫn thường lặng yên để lắng nghe nàng nói, lắng nghe giọng nói trong trẻo, ngây thơ nhưng rất đỗi dịu dàng của nàng! Nó vui mừng mỗi khi nàng cười, tức giận với những gì làm nàng buồn bã, xót xa khi nàng đau buồn... Cành lá rì rào, cùng gió hoà tấu nên bản nhạc ngợi ca hoà theo lời nói của nàng! Nó như mê đi trong hơi men tê tái, cảnh vật trước mắt cứ nhoà đi, mờ ảo...

Nếu như có một điều ước, nó sẽ mong cho con đường trước mặt sẽ bất tận để nó và nàng mãi chung bước bên nhau! Nó muốn mãi được nắm chặt đôi tay mỏng manh đó, muốn mãi được ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đó, muốn mãi được nghe giọng nói trong trẻo đó, muốn mãi được bên nàng...

_ Đằng ấy về nhé!

Nàng nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó! Dù muốn hay không thì nó cũng phải ra về trong tiếc nuối muôn phần! Nó không thèm lên xe mà dắt bộ như lúc đưa nàng về! Không hiểu sao trong lòng nó cứ buồn rười rượi! Có một cái gì có cồn cào, hối thúc cứ dấy lên trong lòng nó! Rồi không hiểu nghĩ thế nào, đi được một đoạn, nó bỗng quay đầu nhìn lại! Nó ngạc nhiên khi thấy nàng đứng đó, chăm chú nhìn về phía nó! Và nàng cười... một nụ cười đẹp hơn bất cứ nụ cười nào của nàng trước đây, không, phải nói là đẹp hơn bất cứ thứ gì nó từng nhìn thấy... Nếu phải so sánh nụ cười của nàng với một thứ gì đó thì ... giống tia nắng ban mai chăng? Không, phải đẹp hơn thế nhiều! Giống hoa hướng dương chăng? Không, vẫn đẹp hơn! Đúng rồi, chỉ có thể so sánh nụ cười của nàng với một thứ, chính là nụ cười thiên thần! Đúng, chỉ có thể như vậy...

Nó đứng như trời trồng, đứng như hoá đá! Nàng đã đỏ mặt và chạy vào trong nhà từ lâu mà nó vẫn mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ của mình! Để rồi một lúc lâu thật là lâu sau, nó mới mỉm cười rồi nhảy lên con ngựa sắt thân quan, chầm chậm đạp, mồm không ngớt lẩm nhẩm hát...

Những kỷ niệm cứ lần lượt ùa về trong nó! Cầm chiếc lá vàng trên tay, nó lại nhớ đến nàng, nhớ đến làn tóc mây, nhớ đến đôi má hồng, nhớ đến nụ cười mà có lẽ sẽ ám ảnh nó suốt cuộc đời này! Nàng đã đi rồi, đi đến một nơi rất xa và sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mắt nó nữa... Tất cả những gì mà nó còn nhớ về nàng giờ đây chỉ còn là dĩ vãng! Trong nó giờ đây chỉ còn nỗi nhớ về một dĩ vãng rất xa, một hoài niệm về mùa thu không bao giờ trở lại.....

tigon_2709
21-08-2007, 04:25 AM
póc tem cho ban ne``````````````

HoangPhong
22-08-2007, 12:10 AM
thanks ^^
Ngồi buồn xếp lá thu rơi,
Xếp thành bốn chữ : Hận em suốt đời !