hoatimdoicho
20-08-2007, 02:55 AM
1.Chiều ướt mi em rồi hạ ơi
Gió bỏ phố ra sông thờ thẩn
Anh nghe thác lòng mình đang đổ
Giấc mơ này đang khóc giấc mơ xưa
Chiều tóc em bay rối song thưa
Nghe câu hát ru mình thuở nhỏ
mắt tìm môi ,môi tìm hạ đỏ.....
Bay ngập ngừng....em có yêu tôi ?
Chiều bằng thơ sao quá đơn côi
Hai hàng nắng trên đồi nỗi nhớ
Hai hàng mi buồn như hơi thở
Cong như môi hạ.Chỉ mình anh....
Chiều lời yêu sao quá mong manh
Hạ cứ đứng chờ anh ngoài ngõ
Hạ cứ nói những lời của gió.....
Hạ cứ buồn nhưng đừng vội xa anh....
***************************
2.
Ngày mai thôi.....am đi về nơi ấy..
Anh trở về nơi lối nhỏ thân quen
Lặng nép mình vào giữa cuộc sống đua chen
Ngày mai đó ,ngày mai.....
......đừng vội đến...!
Giữ trong lòng biết bao điều thương mến
Tháng ngày dài vun đắp một tình yêu
Con đường dài in bóng nắng liêu xiêu
Chiều vụn vỡ trong những chiều vụn vỡ
Hôm qua thôi...hôm qua...còn bỡ ngỡ....
Mà nay lòng sao nghe quá chua cay
Mai tôi về kỉ niệm vắt đầy vai
Bằng lăng tím con đường dài cũng tím...
Em đi qua....anh thể nào bắt kip....
Như áng mây lặng lẽ cuối chân trời
Hoàng hôn gì....lại nghe quá đơn côi..?
Còn đâu nữa...còn đâu...làn tóc rối.......!
Anh giữ mãi những điều ko thể nói
Cho em ,anh....... và cho cả về sau....
Để nụ cười còn có thể trao nhau..
Đừng xa cách...đừng nhạt màu dĩ vãng...
************
3.
Có bao giờ em trở lại nơi xưa......?
Nghe dư âm của một thời bỏng cháy
Lá vàng rơi nghiêng mình lạo xạo
Chim chuyền cành ,mây trắng cũng bay mau
Nơi ấy một thời ta đã là của nhau.....
khép mi lại thấy lòng chưa phai nhạt
Đưa tay níu yêu thương dào dạt
Thảng thốt mình...hơi ấm....lạnh bàn tay
Em có trở về ngang lối nhỏ quanh đây
Có nhìn thấy từng chiều anh đứng đợi ..?
Có luyến tiếc cuộc tình xa tầm với....?
Có ngậm ngùi khi anh dõi trông theo..?
Dằn lòng mình anh nén những thương yêu
Nhưng môi vẫn bật lên thành tiếng gọi:
"Em ơi em..tình anh còn mãi đợi...."
Dù biết rằng...là ước vọng mà thôi..
**************
4.
Em quên rồi....chắc có lẽ em quên...
Chiều hoang vắng trong chiều vàng phố hạ
Lá bay bay ,mưa cuối mùa lã tã...
Mây nghẹn ngào nghe lời cuối em trao..:
Con tim anh tưởng chẳng thể chịu được đau
Khi em nói yêu rất nhiều người ấy....
Không phải anh đâu,không phải mà....thật đấy..
Đừng hứa làm gi....em ko xứng.....không.....không....
Anh nghe lòng mình bỗng chốc hóa mùa đông
Mà rét buốt đến tận cùng vực thẳm
Đôi mắt anh thôi không nhìn say đắm
Bớt chút dịu dàng,khẽ nới lỏng bàn tay
_Anh hứa chi ngày tháng vẫn rộng dài...
Em hi vọng anh tìm cô gái khác...
Còn tình yêu dành cho em phai nhạt...
Nhạt phai dần,kí ức chỉ là em.....!
Anh từng bảo rằng:"ko yêu một ai thêm"
Cũng từng bảo:"ko bao giờ có thể"
Em ngang bướng:" Xin anh đừng như thế....
......Đừng bao giờ rơi nước mắt vì em..."
........
Đã đôi lần giở kỉ niệm ra xem
Nghe nẻo nhớ vẫn dạt dào nỗi nhớ
Có đau không...?
Khi em biết anh vẫn hoài chờ đợi......
Vì anh biết minh......không thể......lãng quên em....
Gió bỏ phố ra sông thờ thẩn
Anh nghe thác lòng mình đang đổ
Giấc mơ này đang khóc giấc mơ xưa
Chiều tóc em bay rối song thưa
Nghe câu hát ru mình thuở nhỏ
mắt tìm môi ,môi tìm hạ đỏ.....
Bay ngập ngừng....em có yêu tôi ?
Chiều bằng thơ sao quá đơn côi
Hai hàng nắng trên đồi nỗi nhớ
Hai hàng mi buồn như hơi thở
Cong như môi hạ.Chỉ mình anh....
Chiều lời yêu sao quá mong manh
Hạ cứ đứng chờ anh ngoài ngõ
Hạ cứ nói những lời của gió.....
Hạ cứ buồn nhưng đừng vội xa anh....
***************************
2.
Ngày mai thôi.....am đi về nơi ấy..
Anh trở về nơi lối nhỏ thân quen
Lặng nép mình vào giữa cuộc sống đua chen
Ngày mai đó ,ngày mai.....
......đừng vội đến...!
Giữ trong lòng biết bao điều thương mến
Tháng ngày dài vun đắp một tình yêu
Con đường dài in bóng nắng liêu xiêu
Chiều vụn vỡ trong những chiều vụn vỡ
Hôm qua thôi...hôm qua...còn bỡ ngỡ....
Mà nay lòng sao nghe quá chua cay
Mai tôi về kỉ niệm vắt đầy vai
Bằng lăng tím con đường dài cũng tím...
Em đi qua....anh thể nào bắt kip....
Như áng mây lặng lẽ cuối chân trời
Hoàng hôn gì....lại nghe quá đơn côi..?
Còn đâu nữa...còn đâu...làn tóc rối.......!
Anh giữ mãi những điều ko thể nói
Cho em ,anh....... và cho cả về sau....
Để nụ cười còn có thể trao nhau..
Đừng xa cách...đừng nhạt màu dĩ vãng...
************
3.
Có bao giờ em trở lại nơi xưa......?
Nghe dư âm của một thời bỏng cháy
Lá vàng rơi nghiêng mình lạo xạo
Chim chuyền cành ,mây trắng cũng bay mau
Nơi ấy một thời ta đã là của nhau.....
khép mi lại thấy lòng chưa phai nhạt
Đưa tay níu yêu thương dào dạt
Thảng thốt mình...hơi ấm....lạnh bàn tay
Em có trở về ngang lối nhỏ quanh đây
Có nhìn thấy từng chiều anh đứng đợi ..?
Có luyến tiếc cuộc tình xa tầm với....?
Có ngậm ngùi khi anh dõi trông theo..?
Dằn lòng mình anh nén những thương yêu
Nhưng môi vẫn bật lên thành tiếng gọi:
"Em ơi em..tình anh còn mãi đợi...."
Dù biết rằng...là ước vọng mà thôi..
**************
4.
Em quên rồi....chắc có lẽ em quên...
Chiều hoang vắng trong chiều vàng phố hạ
Lá bay bay ,mưa cuối mùa lã tã...
Mây nghẹn ngào nghe lời cuối em trao..:
Con tim anh tưởng chẳng thể chịu được đau
Khi em nói yêu rất nhiều người ấy....
Không phải anh đâu,không phải mà....thật đấy..
Đừng hứa làm gi....em ko xứng.....không.....không....
Anh nghe lòng mình bỗng chốc hóa mùa đông
Mà rét buốt đến tận cùng vực thẳm
Đôi mắt anh thôi không nhìn say đắm
Bớt chút dịu dàng,khẽ nới lỏng bàn tay
_Anh hứa chi ngày tháng vẫn rộng dài...
Em hi vọng anh tìm cô gái khác...
Còn tình yêu dành cho em phai nhạt...
Nhạt phai dần,kí ức chỉ là em.....!
Anh từng bảo rằng:"ko yêu một ai thêm"
Cũng từng bảo:"ko bao giờ có thể"
Em ngang bướng:" Xin anh đừng như thế....
......Đừng bao giờ rơi nước mắt vì em..."
........
Đã đôi lần giở kỉ niệm ra xem
Nghe nẻo nhớ vẫn dạt dào nỗi nhớ
Có đau không...?
Khi em biết anh vẫn hoài chờ đợi......
Vì anh biết minh......không thể......lãng quên em....