thichduthu
20-08-2007, 12:13 AM
Chủ nhật, thức dậy đã 9h sáng, nắng sớm vàng hanh xuyên qua cửa sổ, chiếu vào giường Nhi đang nằm. Cô lười biếng ngước mắt nhìn ra. Hoa Tigôn đẹp thật. Những cánh hoa dáng hình tim vỡ.
Nhi yêu loài hoa này trước khi cô được biết đến bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn” của T.T.K.H. Ngay cửa sổ tầng hai, giàn hoa Tigôn cứ lặng lẽ bung nở, những bông hoa rực rỡ, cào xé lòng người. Nhi không hiểu sao khi Vũ ngỏ lời yêu, cô lại buột miệng đọc cho Vũ nghe “Hai sắc hoa Tigôn”, để rồi tình yêu của cô gắn liền với loài hoa ấy như một định mệnh.
Chia tay Vũ, cô đọc lại bài thơ và lặng lẽ khóc. Một tháng rồi còn gì.
Đêm qua, ngồi ngắm những cánh hoa phớt hồng bên cửa sổ, dưới ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, chạnh nhớ tới Vũ, những kỉ niệm yêu thương lại trỗi dậy. Trăn trở tới gần sáng cô mới ngủ yên.
Ngày nghỉ không có Vũ ở bên thật đáng sợ. Bố và Mẹ đi nghỉ mát theo đoàn cơ quan bố tổ chức. Cô luẩn quẩn trong nhà hết vào lại ra. Nhi là một cô gái yếu mềm và giàu cảm xúc. Cô có thể khóc trước bất cứ một việc gì khiến cô mủi lòng. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Vũ có sự thương hại, ngập ngừng muốn thốt lên một điều gì đó nhưng lại sợ những giọt nước mắt của cô thì cô hiểu. Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại Vũ ơi. Cô có thể khóc một lần để mãi mãi chấm dứt sự lừa dối trong tình yêu chứ không thể sống trong ảo vọng được.
Trở về bên những nhành hoa Tigôn lặng lẽ, thâm trầm và sâu lắng. Những cánh hoa kia đã nói hộ lòng cô rồi. Trái tim cô cũng đang tan vỡ. Mở tivi rồi lại tắt, xem không nhập tâm. Cô bấm số gọi cái Loan - đứa bạn thân từ hồi còn đi học.
- Loan à, đến chơi với tao, ở nhà một mình buồn quá.
Loan í ới:
- Ôi trời! Thời đại này còn ở nhà vào chủ nhật à Tiểu thư. Tao với ông Tùng đang đi tìm hiểu về thị trường băng đĩa nhạc để viết bài phóng sự. Bà có đi cùng cho vui?
Ra đường vào chủ nhật ư? Cô vội vàng dập tắt ý nghĩ. Cô như con ốc đang cố thu mình vào vỏ, sợ sự ồn ào, chú ý của mọi người. Cô sợ cả thiên hạ sẽ phát hiện ra sự giả dối của chính cô. Tươi cười bên ngoài để dấu đi một mối sầu muộn.
Nhi lên mạng, vào phòng chat. Đó là thú vui của cô từ ngày xa Vũ. Ở đây, cô có thể thoải mái giãi bày tâm sự với những người bạn không hề quen biết. Cô không sợ người ta cười nhạo hay thương hại sự yếu mềm của mình. Biết ai là ai.
* * *
Trời hôm nay đẹp quá! Những chủ nhật trước luôn cùng Nhi dạo phố. Đôi mắt và nụ cười dịu dàng của em vẫn còn đâu đây. Trong tâm trí Vũ, trong trái tim Vũ, đâu đâu cũng đầy ắp dáng hình của Nhi. Nàng đang cười với Vũ.
Chỉ vẻn vẹn có một tháng thôi, tất cả đã xa rồi. Vũ phải đóng giả làm một con người khác. Vũ không còn là mình nữa khi nói lời chia tay với Nhi. Anh đọc thấy trong đôi mắt thăm thẳm của Nhi, nhìn thấy trên đôi vai rung rung của Nhi một sự đau khổ và tan vỡ vô cùng lớn. Thế là tình yêu của họ cũng đã hai tuổi rồi. Vũ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Nhi. Anh là kiến trúc sư, đến trang trí nội thất cho ngôi biệt thự vừa mới được hoàn thiện ở bán đảo Linh Đàm - Đó là nhà của Nhi.
Cô nhờ anh chọn vị trí ở ban công tầng hai để đặt chậu hoa Tigôn. Nhìn những cánh hoa nhỏ li ti, trắng, hồng, lấm tấm, và nhìn dáng Nhi đang mơn man những nụ hoa; trong phút giây ấy, Vũ chợt có sự so sánh đến kỳ lạ: Cô gái và loài hoa ấy có vẻ đẹp thuần khiết thật giống nhau.
Tình yêu đến như một sự sắp xếp của số phận, khi Nhi đến thực tập ở cơ quan Vũ.
Và cách đây một tháng thì tình yêu ấy bị đe doạ cướp mất. Mẹ Nhi đã đến và cầu xin anh: Hãy rời xa con gái bà để cô có một cuộc sống hứa hẹn, đầy đủ hơn. Vũ - một chàng trai tỉnh lẻ, tốt nghiệp Đại học và đi làm được 4 năm, trước mắt không thể đủ đầy vật chất để đảm bảo cuộc sống cho Nhi. Trong khi đó, Nhi - Con gái bà - là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao có thể thích ứng được với Vũ. Làm gì còn chuyện “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Nếu yêu nhau thì hãy nghĩ đến hạnh phúc của nhau.
Vũ đã đốt thuốc bao đêm để ngồi suy nghĩ. Từ ngày yêu nhau, Vũ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Phải chăng Vũ đã yêu Nhi bằng một thứ tình yêu ích kỷ, chỉ muốn giữ chặt người con gái ấy cho mình mà không nghĩ rằng liệu cuộc sống vật chất không đủ đầy có khiến cô thất vọng không? Ngày trước, khi Vũ nói với cô về tương lai, cô hồn nhiên “Cưới nhau rồi chúng ta sẽ về ở nhà em, nhà em rộng, lại chỉ có mình em thôi mà”. Vũ không dứt khoát, nhưng trong thâm tâm, tính sĩ diện của một người đàn ông có tài, nhất quyết không thể “chui gầm chạn”.
Lang thang một mình trên phố, từng đôi tình nhân tay trong tay. Vũ buồn. Nỗi nhớ về màu hoa Tigôn như giằng xé. Vũ không muốn mất Nhi. Nhưng Nhi có thể hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện nay của Vũ được không?
Phải rồi, câu hỏi này sao Vũ chưa từng hỏi Nhi? Có phải tính sĩ diện của đàn ông khiến Vũ trở nên hèn nhát? Phải nói thật hết với Nhi và tuỳ nàng quyết định, khi ấy Vũ sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn.
Từng chùm hoa Tigôn rung rinh trước gió. Hoa không có hương vị đặc trưng, nhưng nó có ý nghĩa và màu sắc đặc trưng cho tình yêu.
Ngày mai, Vũ sẽ hẹn gặp Nhi, cầu mong cô tha thứ, còn mọi chuyện sẽ ra sao thì tuỳ vào sự quyết định của Nhi…
Nhi yêu loài hoa này trước khi cô được biết đến bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn” của T.T.K.H. Ngay cửa sổ tầng hai, giàn hoa Tigôn cứ lặng lẽ bung nở, những bông hoa rực rỡ, cào xé lòng người. Nhi không hiểu sao khi Vũ ngỏ lời yêu, cô lại buột miệng đọc cho Vũ nghe “Hai sắc hoa Tigôn”, để rồi tình yêu của cô gắn liền với loài hoa ấy như một định mệnh.
Chia tay Vũ, cô đọc lại bài thơ và lặng lẽ khóc. Một tháng rồi còn gì.
Đêm qua, ngồi ngắm những cánh hoa phớt hồng bên cửa sổ, dưới ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, chạnh nhớ tới Vũ, những kỉ niệm yêu thương lại trỗi dậy. Trăn trở tới gần sáng cô mới ngủ yên.
Ngày nghỉ không có Vũ ở bên thật đáng sợ. Bố và Mẹ đi nghỉ mát theo đoàn cơ quan bố tổ chức. Cô luẩn quẩn trong nhà hết vào lại ra. Nhi là một cô gái yếu mềm và giàu cảm xúc. Cô có thể khóc trước bất cứ một việc gì khiến cô mủi lòng. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Vũ có sự thương hại, ngập ngừng muốn thốt lên một điều gì đó nhưng lại sợ những giọt nước mắt của cô thì cô hiểu. Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại Vũ ơi. Cô có thể khóc một lần để mãi mãi chấm dứt sự lừa dối trong tình yêu chứ không thể sống trong ảo vọng được.
Trở về bên những nhành hoa Tigôn lặng lẽ, thâm trầm và sâu lắng. Những cánh hoa kia đã nói hộ lòng cô rồi. Trái tim cô cũng đang tan vỡ. Mở tivi rồi lại tắt, xem không nhập tâm. Cô bấm số gọi cái Loan - đứa bạn thân từ hồi còn đi học.
- Loan à, đến chơi với tao, ở nhà một mình buồn quá.
Loan í ới:
- Ôi trời! Thời đại này còn ở nhà vào chủ nhật à Tiểu thư. Tao với ông Tùng đang đi tìm hiểu về thị trường băng đĩa nhạc để viết bài phóng sự. Bà có đi cùng cho vui?
Ra đường vào chủ nhật ư? Cô vội vàng dập tắt ý nghĩ. Cô như con ốc đang cố thu mình vào vỏ, sợ sự ồn ào, chú ý của mọi người. Cô sợ cả thiên hạ sẽ phát hiện ra sự giả dối của chính cô. Tươi cười bên ngoài để dấu đi một mối sầu muộn.
Nhi lên mạng, vào phòng chat. Đó là thú vui của cô từ ngày xa Vũ. Ở đây, cô có thể thoải mái giãi bày tâm sự với những người bạn không hề quen biết. Cô không sợ người ta cười nhạo hay thương hại sự yếu mềm của mình. Biết ai là ai.
* * *
Trời hôm nay đẹp quá! Những chủ nhật trước luôn cùng Nhi dạo phố. Đôi mắt và nụ cười dịu dàng của em vẫn còn đâu đây. Trong tâm trí Vũ, trong trái tim Vũ, đâu đâu cũng đầy ắp dáng hình của Nhi. Nàng đang cười với Vũ.
Chỉ vẻn vẹn có một tháng thôi, tất cả đã xa rồi. Vũ phải đóng giả làm một con người khác. Vũ không còn là mình nữa khi nói lời chia tay với Nhi. Anh đọc thấy trong đôi mắt thăm thẳm của Nhi, nhìn thấy trên đôi vai rung rung của Nhi một sự đau khổ và tan vỡ vô cùng lớn. Thế là tình yêu của họ cũng đã hai tuổi rồi. Vũ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Nhi. Anh là kiến trúc sư, đến trang trí nội thất cho ngôi biệt thự vừa mới được hoàn thiện ở bán đảo Linh Đàm - Đó là nhà của Nhi.
Cô nhờ anh chọn vị trí ở ban công tầng hai để đặt chậu hoa Tigôn. Nhìn những cánh hoa nhỏ li ti, trắng, hồng, lấm tấm, và nhìn dáng Nhi đang mơn man những nụ hoa; trong phút giây ấy, Vũ chợt có sự so sánh đến kỳ lạ: Cô gái và loài hoa ấy có vẻ đẹp thuần khiết thật giống nhau.
Tình yêu đến như một sự sắp xếp của số phận, khi Nhi đến thực tập ở cơ quan Vũ.
Và cách đây một tháng thì tình yêu ấy bị đe doạ cướp mất. Mẹ Nhi đã đến và cầu xin anh: Hãy rời xa con gái bà để cô có một cuộc sống hứa hẹn, đầy đủ hơn. Vũ - một chàng trai tỉnh lẻ, tốt nghiệp Đại học và đi làm được 4 năm, trước mắt không thể đủ đầy vật chất để đảm bảo cuộc sống cho Nhi. Trong khi đó, Nhi - Con gái bà - là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao có thể thích ứng được với Vũ. Làm gì còn chuyện “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Nếu yêu nhau thì hãy nghĩ đến hạnh phúc của nhau.
Vũ đã đốt thuốc bao đêm để ngồi suy nghĩ. Từ ngày yêu nhau, Vũ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Phải chăng Vũ đã yêu Nhi bằng một thứ tình yêu ích kỷ, chỉ muốn giữ chặt người con gái ấy cho mình mà không nghĩ rằng liệu cuộc sống vật chất không đủ đầy có khiến cô thất vọng không? Ngày trước, khi Vũ nói với cô về tương lai, cô hồn nhiên “Cưới nhau rồi chúng ta sẽ về ở nhà em, nhà em rộng, lại chỉ có mình em thôi mà”. Vũ không dứt khoát, nhưng trong thâm tâm, tính sĩ diện của một người đàn ông có tài, nhất quyết không thể “chui gầm chạn”.
Lang thang một mình trên phố, từng đôi tình nhân tay trong tay. Vũ buồn. Nỗi nhớ về màu hoa Tigôn như giằng xé. Vũ không muốn mất Nhi. Nhưng Nhi có thể hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện nay của Vũ được không?
Phải rồi, câu hỏi này sao Vũ chưa từng hỏi Nhi? Có phải tính sĩ diện của đàn ông khiến Vũ trở nên hèn nhát? Phải nói thật hết với Nhi và tuỳ nàng quyết định, khi ấy Vũ sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn.
Từng chùm hoa Tigôn rung rinh trước gió. Hoa không có hương vị đặc trưng, nhưng nó có ý nghĩa và màu sắc đặc trưng cho tình yêu.
Ngày mai, Vũ sẽ hẹn gặp Nhi, cầu mong cô tha thứ, còn mọi chuyện sẽ ra sao thì tuỳ vào sự quyết định của Nhi…