HoQuynhLinh
18-08-2007, 08:47 AM
Nỗi đau giống như là một cơn ác mộng cứ ám ảnh phần lớn cuộc đời của mỗi người,và còn giống hơn nữa là một vết thương nhức nhối khó lành,chẳng có một liều thuốc nào dễ dàng chữa khỏi.......Nỗi đau là thế.................Tình yêu lại giống một khối pha lê vô định hình và trong suốt,chúng ta có thể nhìn thấu,nhưng có khi cũng vì nó trong suốt,mà con người không thể biết nó đang tồn tại ở nơi đâuở ngóc ngách nào trong tâm hồn mình....................................Tình yêu là pha lê,nên càng trân quý thì càng giữ được lâu,nhưng có khi quá nâng niu,thì chỉ một chút sẩy tay,nó sẽ rơi,và vỡ............................ Và cũng chính những mảnh phalê đẹp đẽ đó,sẽ chạm vào con tim,khắc thành những vết đau lặng thầm...............Tình yêu là thế. ....................Hạnh phúc thì giống một loài ảo ảnh,rõ ràng là hiện diện ngay trướ.c mắt,nhưng làm thế nào để chạm tay vào mà nó vẫn không biến mất?!.......................... Hạnh phúc rõ ràng là có tồn tại,nhưng có lúc lại dường như chẳng hề hiện hữu,nó cứ chập chờn hư ảo,như thể đánh lừa cảm giác của con người,và khiến cho cả một đời,chúng ta cứ mải theo đuổi & kiếm tìm,còn hạnh phúc thì cứ chạy trốn & ẩn nấp.Hạnh phúc khó nắm bắt.......................... Và nỗi cô đơn là bạn đồng hành của cả hạnh phúc,tình yêu và nỗi đau........................Nó không chỉ là "bóng đêm u tối" trong tâm hồn,mà là cả một "thế giới u tối"............Chúng ta ngồi giữa bóng tối và bị cái thế giới ấy bao quanh,chỉ có câm lặng,chỉ có trầm mặc.......................Thế giới ấy quá tĩnh lặng và cứ ẩn sâu trong tâm can.Khi con người biết đến tình yêu,hạnh phúc hay là nỗi đau,thì cũng đã thấy nỗi cô đơn lớn dần lên bên cạnh..........Cô đơn là bạn đồng hành.......... Hạnh phúc là một thứ trừu tượng, cứ ngỡ như mình có được trong tay thì vụt cái biến mất... xa tít...
Xây dựng lại ngôi nhà, thế mà người ta lại rút đi mất những lõi sắt thép bên trong......... Nhìn vững chắc nhưng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ rung rinh, sụp đổ. Ý định làm lại cũng biến mất.... kiên nhẫn không còn... thời gian qua đi không bao giờ trở lại.
]Một thứ kỷ niệm quý giá để phân biệt, nếu đánh mất nó có gì cũng không mua lại được thế mà lại cất đi, không show ra rồi lại ngụy biện bằng lý do là sợ mất........ hay xấu hổ......... không phải.... mà cũng không biết được lý do nào chỉ biết nó không còn được ở vị trí trang trọng nữa, mọi chuyện đã thay đổi.
Có lẽ lúc bắt đầu đã sai lầm.... giờ cố tiếp càng tệ hơn.. Không cố nữa mệt mỏi lắm rồi.
Lần đầu tiên cảm nhận ly cafe trưa đắng ngắt nơi đầu lưỡi.... một cái gì đó rạn vỡ....Cho đến ngày tôi không còn sợ làm một người bình thường nữa........... Tôi để cho những cảm giác trở về hiền lành giữa những thật thà của cuộc sống và nhận ra rằng mọi thứ vẫn trôi đi không ngừng nghỉ ngay cả khi rẽ sang những con đường chẳng giống ai…
Xây dựng lại ngôi nhà, thế mà người ta lại rút đi mất những lõi sắt thép bên trong......... Nhìn vững chắc nhưng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ rung rinh, sụp đổ. Ý định làm lại cũng biến mất.... kiên nhẫn không còn... thời gian qua đi không bao giờ trở lại.
]Một thứ kỷ niệm quý giá để phân biệt, nếu đánh mất nó có gì cũng không mua lại được thế mà lại cất đi, không show ra rồi lại ngụy biện bằng lý do là sợ mất........ hay xấu hổ......... không phải.... mà cũng không biết được lý do nào chỉ biết nó không còn được ở vị trí trang trọng nữa, mọi chuyện đã thay đổi.
Có lẽ lúc bắt đầu đã sai lầm.... giờ cố tiếp càng tệ hơn.. Không cố nữa mệt mỏi lắm rồi.
Lần đầu tiên cảm nhận ly cafe trưa đắng ngắt nơi đầu lưỡi.... một cái gì đó rạn vỡ....Cho đến ngày tôi không còn sợ làm một người bình thường nữa........... Tôi để cho những cảm giác trở về hiền lành giữa những thật thà của cuộc sống và nhận ra rằng mọi thứ vẫn trôi đi không ngừng nghỉ ngay cả khi rẽ sang những con đường chẳng giống ai…