Lâm Văn
18-08-2007, 07:48 AM
Tuy em vốn tiếng Việt của em hok nhìu lắm nhưng em cũng biết đủ bài tỏ những tâm trạng hiện nay trong em . Em muốn anh bít em nhớ anh đến như thế nào & em thầm mong anh way về , đừng trốn tránh em nữa , anh nhé !!!! :timvo:
Anh bít đấy , em tập tành viết blog từ lúc em bít anh đã ko còn là của em nữa . Mặc dù , anh vẫn cười , vẫn nói đấy nhưng hình như đó hok còn là Phong mà em hằng yêu nhớ nữa rồi . Ko ...! mà hình như chỉ mình em đơn phương thix anh thui , còn anh chỉ vì sức ép của gia đình và tội nghiệp con bé ngốc nghếch này mà chấp nhận t/y của em thôi . Em bít điều đó - bít từ 6 năm về trước cơ , từ lúc em quyết định sang đây tìm anh để thực hiện tâm nguyện của cha mẹ . Anh lúc nào cũng như ánh trăng cô độc mà xa zời . Hình ảnh của anh thật đẹp , thật lung linh nhưng sao ...sao em bé lại nhỏ bé wá - đã hok bít bao lần em đưa tay với đến nhưng lại ko thể nắm giữ , ko thể làm jì để bước vào tim anh dù em đã rất cố gắng . Đã 6 năm , 6 năm em ở lại nợi đây - nơi đã sinh em ra - nơi đã chôn giấu bao tuổi thơ ký ức của em và anh . Anh nhớ đã từng nói :" Khi lớn lên Timy sẽ làm vợ anh nhá ! " nhưng đó có lẽ chỉ là lời buộc miệng của một đứa bé mới 5 tuổi chơi trò cô dâu chú rể mà thui . Em đã thầm ước điều đó trở thành sự thật nhưng.......hình như......khó wá anh àh . Thời gian trôi đi và ai cũng sẽ thay đổi .........nhưng em lại không ngờ anh thay đổi wá nhiều đến vậy . Anh trở thành một chàng trai lịch lãm , cao ráo thành công trên thương trường nhưng bên trong những điều đó em lại cảm nhận một Phong khác cô độc , lặng lẽ , ít nói và hok tjix thể hiện mình => nhưng cũng lại vì những điều đó mà em iu anh ( em ngốc thật anh nhỉ ). Em bít điều jì đã khiến anh thay đổi dường ấy - điều đã làm anh hok còn niềm tin ở phụ nữ . Nhưng Phong ơi , thời gian wa anh có bít em đã lẵng lặng đứng nhìn anh , cảm nhận những đau khổ trong lòng anh . Em luôn muốn mình có thể xoa dịu nỗi đau ấy , đến bên anh những khi anh buồn ... nhưng.........anh lại ko cho em cơ hội đc nói , đc thổ lộ lòng em , đc 1 một lần để anh cảm nhận đc những thổn thức trong em ......... Cô ấy đã bước khỏi cuộc đời anh từ lâu .......lâu lắm rồi mà và có lẽ hiện tại cô ấy cũng đang tìm đc một hạnh phúc cho riêng mình . Thế sao anh ko thử tha thứ cho cô ấy cũng như tự giải thóat cho chính mình ..........để những cảm xúc mới có thể tự do len nhẹ vào lòng . .....................Em đã quyết định rời xa anh . Em mong anh có thời gian để suy nghĩ những jì đã wa , để nhìn lại những điều đã mất ,để anh cảm thấy trân trọng hơn những jì anh sỡ hữu ........Em sẽ chờ anh ....nhưng sẽ ko là mãi mãi ..........
Anh bít đấy , em tập tành viết blog từ lúc em bít anh đã ko còn là của em nữa . Mặc dù , anh vẫn cười , vẫn nói đấy nhưng hình như đó hok còn là Phong mà em hằng yêu nhớ nữa rồi . Ko ...! mà hình như chỉ mình em đơn phương thix anh thui , còn anh chỉ vì sức ép của gia đình và tội nghiệp con bé ngốc nghếch này mà chấp nhận t/y của em thôi . Em bít điều đó - bít từ 6 năm về trước cơ , từ lúc em quyết định sang đây tìm anh để thực hiện tâm nguyện của cha mẹ . Anh lúc nào cũng như ánh trăng cô độc mà xa zời . Hình ảnh của anh thật đẹp , thật lung linh nhưng sao ...sao em bé lại nhỏ bé wá - đã hok bít bao lần em đưa tay với đến nhưng lại ko thể nắm giữ , ko thể làm jì để bước vào tim anh dù em đã rất cố gắng . Đã 6 năm , 6 năm em ở lại nợi đây - nơi đã sinh em ra - nơi đã chôn giấu bao tuổi thơ ký ức của em và anh . Anh nhớ đã từng nói :" Khi lớn lên Timy sẽ làm vợ anh nhá ! " nhưng đó có lẽ chỉ là lời buộc miệng của một đứa bé mới 5 tuổi chơi trò cô dâu chú rể mà thui . Em đã thầm ước điều đó trở thành sự thật nhưng.......hình như......khó wá anh àh . Thời gian trôi đi và ai cũng sẽ thay đổi .........nhưng em lại không ngờ anh thay đổi wá nhiều đến vậy . Anh trở thành một chàng trai lịch lãm , cao ráo thành công trên thương trường nhưng bên trong những điều đó em lại cảm nhận một Phong khác cô độc , lặng lẽ , ít nói và hok tjix thể hiện mình => nhưng cũng lại vì những điều đó mà em iu anh ( em ngốc thật anh nhỉ ). Em bít điều jì đã khiến anh thay đổi dường ấy - điều đã làm anh hok còn niềm tin ở phụ nữ . Nhưng Phong ơi , thời gian wa anh có bít em đã lẵng lặng đứng nhìn anh , cảm nhận những đau khổ trong lòng anh . Em luôn muốn mình có thể xoa dịu nỗi đau ấy , đến bên anh những khi anh buồn ... nhưng.........anh lại ko cho em cơ hội đc nói , đc thổ lộ lòng em , đc 1 một lần để anh cảm nhận đc những thổn thức trong em ......... Cô ấy đã bước khỏi cuộc đời anh từ lâu .......lâu lắm rồi mà và có lẽ hiện tại cô ấy cũng đang tìm đc một hạnh phúc cho riêng mình . Thế sao anh ko thử tha thứ cho cô ấy cũng như tự giải thóat cho chính mình ..........để những cảm xúc mới có thể tự do len nhẹ vào lòng . .....................Em đã quyết định rời xa anh . Em mong anh có thời gian để suy nghĩ những jì đã wa , để nhìn lại những điều đã mất ,để anh cảm thấy trân trọng hơn những jì anh sỡ hữu ........Em sẽ chờ anh ....nhưng sẽ ko là mãi mãi ..........