PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kim ^O^



kimberley
18-08-2007, 01:14 AM
Kim

Trong căn phòng tối, ẩm thấp, căn phòng cuối dãy , lầu 3, không cao , nhưng đủ để nghe tiếng gió xé mưa rít từng tiếng ghê rợn. Cửa sổ bằng kính đập mạng liên hồi tưởng như có lúc sẽ vỡ vụn mất. Nghe đâu đó , tiếng nấc , tiếng khóc , nhỏ nhẻ , không đều , lúc dài , lúc ngắn , lúc chịu đựng , lúc uất ức , lúc đau đớn , lúc muốn dừng, muốn lấy đôi móng tay sơn đen khẽ dụi , nhưng mãi không được và khóc đến độ nước mắt chẳng còn giọt nào. Bấy giờ , chỉ khóc bằng tiếng ...Khóc xong, nhẹ nhàng và trơ trẽn, sao lại phải khóc ???
Vì rùng rợn chính bản thân , vì muốn giết chết...chính mình ,vì không dám đối diện ,vì mệt mỏi khi cố trốn tránh mãi ,vì không thể chấp nhận.

Kim suy nghĩ hồi lâu ,cô cảm thấy đau ,và ngại khi nhận lời trở thành người yu của Nguyễn ,nhưng cô vẫn muốn làm thế, vì cô muốn thay đổi...điều đáng sợ đó. Nguyễn là yu thứ 10 của Kim, haha. Cô có vẻ quá sành với những cuộc tình. Nhưng biết không ,Kim chỉ yu có Thanh_người yu đầu tiên thôi, đó là điều mà cô đã nói với bất cứ ai trong 9 người sau này_kể cả Nguyễn,cô muốn ai đó trong số họ có thể làm cô quên Thanh, có thể trở thành một vị bác sĩ thẩm mỹ hay nhất Thế Giới, chữa lành vết thương của cô, trong trái tim ,nhưng nhớ là không để lại sẹo...Tất cả đều không làm được ,Nguyễn là người bước vào thử thách này.
Kim là một cô bé ,lúc nào cũng chẳng buồn cười ,lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, độc lập, lúc nào cũng ngạo mạn ,bất cần , và Kim không đẹp , cô có làn da nâu mà ai đó đã an ủi rằng màu da này đang thịnh lắm đây(nhưng thịnh thật) mắt cô một mí mà ai đó đã bảo là kut3 như Lương Bích Hữu. Nhưng điều kỳ diệu là cô có thể mang đến cho người khác sự khao khát được sở hữu. Vì cô nhỏ nhắn đến độ làm người ta muốn ôm gọn lỏn vào lòng và bảo vệ, vì người ta muốn thấy cô cười , vì cô làm người ta cảm thấy không bì kịp ..Đó là tất cả những gì Nguyễn muốn đến bên Kim.
Kim yu Thanh! Vì Thanh là người đầu tiên nắm tay Kim dẫn Kim đi khắp phố khi trời đang mưa. Có ai yu nhau lại đùa dại như thế , đến nỗi lần nào Kim cũng bị cảm, nhưng giây phút ấy , Kim cảm thấy sung sướng ,tự do. Vì Thanh rất thix gõ nhẹ lên đầu Kim “Cô bé ngốc!” Kim ấm áp, dễ chịu lắm. Vì Thanh lúc nào cũng buộc cô hôn vào má Thanh và sau đó ghẹo cô “Dạng thật!” Vì ...vì ...tất cả. Và vì Thanh đã chủ động chia tay với Kim vì ..Thanh đã yu một người khác.

Minh là người bạn thân duy nhất của Kim , người duy nhất có thể hiếu Kim và không giận Kim vì những lần nổi giận vô cớ , là người duy nhất khiến cô cười và là người duy nhất trông thấy cô cười nhiều nhất. Kim thix ngã vào lòng Minh và khóc mỗi lần cô viện cớ là buồn khi chia tay với người yu. Kim rất thix chụp hình Minh vì đơn giản Minh là một cô bé đẹp , đôi mắt long lanh , hân hoan lúc nào cũng trong trẻo , chân thành ,vì đôi mày dài rất thanh tú. Kim thix ngắm Minh vì mỗi khi trông lại mình ,cô thấy mình không có lấy một chút dịu dàng nào cả ,cô nhìn Minh để tập... nữ tính hơn.
Và vì một lý do rất quan trọng mà cả hai trở thành bạn thân của nhau , ngày mà Kim đã đứng một mình trên sân thượng trường ,vẻ mặt đăm chiêu, không khóc ,nhưng nhìn là biết ngay Kim đang phải chịu một áp lực rất lớn .Minh đã vỗ nhẹ vào vai Kim, Minh giản dị nhìn Kim và lập tức truyền qua suy nghĩ cô… cuộc sống này đơn giản thôi mà, nếu mình nhìn nó như thế. Minh không biết gì cả, một sự chân thành bất đắc dĩ nào đó thúc cô bảo với Kim “Khóc đi!” Từ khóc , àh không động từ mà Kim từng cho đó là nỗi bất hạnh của đời người , bây giờ Kim cảm nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng như một sự trút bỏ, vậy thôi! Kim dựa vào vai Minh,khóc, thật to, Kim sẽ quên nhanh thôi, Kim sẽ quên Thanh đi. Minh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống Kim!
Không! Vẫn còn một lý do nữa, vì Minh đã phát hiện ra một bí mật cực kỳ cục của Kim… Kim thix nhìn vào gương và nói chuyện một mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó, Minh đã không hét toáng vì sợ mà đã bật cười làm Kim càng yu hơn sở thix quái dị đó của mình...

- Nguyễn: Anh lại rước em ăn sáng , được không?
- Kim: Uh
- Nguyễn: Em muốn ăn gì?
- Kim: Gì cũng được, anh quyết định đi!
- Nguyễn: Cơm? Lâu rồi anh không được ăn cơm đấy!
- Kim: Thật? Uh,vậy thì cơm.
- Nguyễn: Haha...
Trên đường về
- Nguyễn: Mưa rồi đấy,em lạnh không?
- Kim: Không!
- Nguyễn: Lạnh thì ôm chặt anh nhé!
- Kim: ...
Nguyễn không hiểu, từ ngày anh và Kim quen nhau , chỉ có anh ôm cô mỗi lúc nhớ ơi là nhớ, nhưng anh vẫn cảm thấy còn xa lắm cô lắm, trực giác của một người đang yu...có lẽ vì anh quá lo xa.
- Nguyễn: Anh chiếm bao nhiêu phần trong trái tim em?
- Kim: Anh không có lòng tin làm em yu anh huh?
Cũng chẳng bao giờ Kim trả lời câu hỏi đó của Nguyễn, Nguyễn muốn thời gian sẽ trả lời giúp anh, vì anh rất yu cô .

Ring...Ring...
- Minh: Gì thế?
- Kim: Chỉ muốn nói chuyện với Minh thôi, thấy khó ngủ quá!
- Minh: Uh, hôm nay không đi chơi với anh yu huh?
- Kim: Có! Hàng ngày, nhưng Kim ...uhm..
- Minh: Có phải vì nhận lời Thanh gấp quá nên chưa có… cảm giác đang yu? Hehe,
từ từ đi, ít ra bây giờ Nguyễn vẫn là chỗ dựa đáng tin của Kim đó!
- Kim: Uh! Kim biết rồi, ngủ ngon nhá!
- Minh: Ngủ ngon, byee!
Kim gối đầu lên tay, tim cô thấy ấm áp, lòng cô dịu lại những mâu thuẩn của ngày. Cô thấy mình được quan tâm nhiều hơn, không còn lạc lõng nữa. Chả hiểu sao, cô muốn trông thấy vẻ mặt dịu dàng của Minh ngay bây giờ, cô cảm kích Minh vì Minh là người kéo cô đứng dậy_thay vì Thanh. Kim sẽ không thèm khóc nữa_Không bao giờ muốn khóc nữa...

- Nguyễn: Em để tóc dài đi nhé!
- Kim: Ơ..Sao thế? Nhưng em không thix.
- Nguyễn: Anh thix em để tóc dài vì anh nghĩ nó hợp với em.
- Kim: Thế anh đi mà nhìn Minh áh, tóc nó dài lắm, mượt nữa.
- Nguyễn: Em nói vậy là sao ?
- Kim: Àh! Không có ý gì đâu. Em chỉ nghĩ em và Minh là bạn thân, lại hay đi
chung, tóc của Minh đẹp quá rồi, em cũng để tóc dài thì, em bị “lép” ngay đấy ! (cười)
- Nguyễn: Tuỳ em. Ah! Mai là sinh nhật em rồi, 7h tối mai anh lại rước em được
không?
- Kim: Uh.
- Nguyễn: Em thix gì? Anh có thể tặng cho em.
- Kim: Em chỉ thix tiền thôi.
Nguyễn hơi sượng 1 lúc , anh không biết nói gì.
- Nguyễn: Haha , em thực tế vậy àh ?
- Kim: Uh! Em nói thật đấy, nhưng em không buộc anh phải tặng một món tiền nào
cho em đâu!
- Nguyễn: Ờ...Uh..

Ring...ring..
- Kim: Kim đã nói thế đấy, Kim chỉ thix tiền thôi!
- Minh: Minh biết Kim thẳng thắn, nhưng cũng không nên nói với người yu mình
thế chứ. Chài!
- Kim: Kim không thiết nghĩ đến suy nghĩ của Nguyễn, lúc đó Kim chỉ nghĩ nếu có
thật nhiều tiền Kim với Minh sẽ tha hồ shopping, haha.
- Minh: Giờy ạh! Còn đùa được, Nguyễn không giận Kim là may lắm rồi đó. Thôi
bye nhá !

- Nguyễn: Happy birthday! Em yu!
- Kim: Anh trở nên rùng rợn từ khi nào thế? Haha..Cám ơn anh!
- Nguyễn: Em xem có thix món quà đó không?
- Kim: Uh!
Kim mở gói quà nhẹ nhàng và trố mắt quá đỗi khi thấy... chiếc điện thọai .Cô dừng lại không gỡ nữa, cô chắc là chiếc điện thọai đấy mắc hơn cái L6 màu đen cô đang xài...Cô cười, há miệng và lừa nhẹ chiếc lưỡi lên răng vẻ bất cần đáng ghét, hai tay giơ cao, buông nhẹ gói quà ,CỐP!
- Kim: Anh nghĩ tôi là người vật chất thế sao? Đúng! Anh có thể tặng tôi bất cứ gì
một cái laptop, một căn biệt thự tôi vẫn có thể vui vẻ nhận, nhưng cái L6 này là do Minh lựa cho tôi , khi tôi đang nghèo nàn mà tập tính đua đòi xài điện thọai..uh , thì nó có thể xấu và tồi tệ hơn nữa, nhưng tôi sẽ không đổi – bất – cứ – cái – điện – thọai – nào – nữa .
Nguyễn sửng đi một lúc , anh không ngờ món quà của anh lại làm Kim xúc động đến thế, rồi chợt tỉnh , anh sợ hãi , nắm chặt tay Kim.
- Nguyễn: Anh xin lỗi, anh không cố ý , anh xin ...xin lỗi, xin lỗi em..
- Kim: Em và anh không hợp nhau , chia tay đi!
- Nguyễn: Đâu cần vậy đâu em , cho anh xin lỗi mà!
- Kim: Thôi đi!!! Anh có biết vì sao tôi thix màu đen không ? Là vì sở thix , và
cũng vì anh thix màu trắng ...Chia tay! Đừng nói gì nữa...Tôi...ghét anh.
Nguyễn không hiểu gì cả, anh chỉ biết là bất cứ chuyện gì có liên quan đến Minh , Kim đều kích động như thế. Không lẽ trong mắt của Kim , Nguyễn không bằng người bạn thân???? Anh buồn lắm, anh yu Kim rất nhiều và anh ...khóc.
Minh vừa hối hả chạy đến và định xin lỗi vì cô đã dự tiệc trễ, nhưng cô trông thấy Nguyễn trước cả…
- Minh: Anh sao thế?
- Nguyễn: Anh ,thật sự , anh rất yu Kim, anh không hiểu Kim muốn gì ,nhưng anh
có thể cho cô ấy tất cả ,còn nữa em đừng nghĩ là Kim cứng cỏi như thế, thực ra kim rất yếu đuối, cô ấy rất sợ người ta hiểu cô ấy... Anh, rất muốn bảo vệ Kim..
Nguyễn vùi mặt xuống gối, anh không muốn ai trông thấy được gương mặt của một gã con trai khi khóc, hay cũng vì anh quá mệt vì uống nhiều rượu... Minh im lặng cô không biết phải nói gì ,bất chợt tim cô rung lên ,cô cảm động vì tình yu Nguyễn dành cho Kim, cô muốn mình là Kim, vì chí ít cô sẽ có được hạnh phúc đó..hình như Minh đã yu Nguyễn. Minh ôm Nguyễn vào lòng, khỏanh khắc đó cô không biết mình làm vậy có đúng không? Nhưng cô muốn ,thật sự muốn chia sẻ với Nguyễn, muốn là nguời đau, thay vì Nguyễn..
Kim chạy xa , cô cảm thấy lòng nhẹ tênh, được 1 đọan thấm mệt lại thấy nặng vì chút vướng bận gì đó chưa rõ, rồi không biết vì lý do gì, cô muốn quay lại xem Nguyễn, cô biết mình có lỗi, nhưng vẫn ngại, chân nhấc nặng hơn. Một linh cảm đáng tin nào đó mách bảo cô nên trở lại xem Nguyễn... Trên đường, cô chợt nghĩ đến Minh, cô ước mình được nói chuyện với Minh ngay bây giờ. Cô phải nói với Minh là cô không gắng được nữa, cô chỉ cần Minh thôi, không cần bất cứ đứa nào nữa..Và... và... Và Kim chợt cứng người lại như bị đóng băng khi nhìn thấy, Minh, đang ôm Nguyễn... Kim bất giác thấy nhói ,ở tim, cô đứng không nổi, muốn quỵ xuống và nước mắt sắp trào ra, nhưng vì đang bị đóng băng nên tất cả đều cứng lại… và mọi việc kết thúc khi Kim ngất đi.

- Nguyễn: Em tỉnh rồi...Em có sao không?
- Kim: Sao lại là anh?
- Nguyễn: Anh xin lỗi, nhưng, chúng ta làm lại được không em?
- Kim: Anh về đi, ngay bây giờ...PLZ...
- Minh: Kim... Kim....
Không để Minh nói thêm Kim ôm chầm lấy Minh và khóc.
- Kim: Minh... có phải đã yu Nguyễn?
- Minh: Uh! Nhưng Minh sẽ không làm vậy nữa, vả lại Nguyễn cũng không yu
Minh, Nguyễn chỉ...
- Kim: Được rồi, Minh về luôn đi!
Kim ngã đầu và xoay mình về phía tường ,cô không muốn nhìn thấy ai và tiếp xúc với ai , ngay lúc này cô muốn được yên tĩnh. Tim cô chợt thấy đau, cô sợ cảm giác bị ruồng bỏ lại quay về, cô cố nhắm nghiền đôi mắt một mí lại, nhưng vẫn không được ,vì cô đang không ngừng tưởng tượng. Cô nhớ đến Thanh, người mà cô rất yu, đã từng nhìn cô như một người xa lạ và ra đi, đó là sự thật! Còn bây giờ? Người cô tin tưởng, yu quý nhất Minh, tại sao lại có thể? Nhưng tình yu là thế đấy, làm gì có chuyện đúng sai, chỉ là cảm giác thôi! Cô khóc, nhưng cô đã cố dụi mắt vội, vì cô đã hứa rằng cô sẽ không thèm khóc nữa.

Là sinh viên học xa nhà, những lúc này làm gì có ai đó thân hơn Minh đến thăm cô? Vả chăng có thì cô cũng chẳng muốn... mẹ cô đến thăm cô. Ba Kim mất 10 năm rồi đấy, haha, cuộc đời Kim có vẻ duyên cớ với con số 10! Nhưng cô chẳng bao giờ được tổ chức ngày giỗ cho ba. (tổ chức… nghe vui vẻ quá!!) Vì mẹ cô tin lời những ông/bà thầy bói linh thiêng nào đó bảo rằng ba cô không hề chết. Và mẹ cô nuôi niềm hi vọng đó trong 9 năm sau, bà không nhắc đến ba. Kim mất ba, một sự thật từng là cú shock trong cuộc đời cô. Nhưng điều làm cô không thể đối diện hơn là mẹ cô, bà không bao giờ chịu chấp nhận sự thật đó. Bà bảo ba tôi muốn lẫn trốn bà... Haha! Thật là một gia đình đáng thương! Có biết vì sao ba cô mất không ? Vì ông ta cũng yu một người đàn bà khác, đẹp hơn, trẻ hơn mẹ Kim , haha! Trên đường đến nhà người đàn bà đó, ông ta đã gặp phải tai nạn giao thông và chết ngay. Đáng! Nhưng xác của ông ta không do mẹ cô giữ mẹ cô chỉ được người đàn bà đó bố thí cho một tấm hình của ba cô để bà thỏa sức thờ phụng, cúng kiếng theo tín ngưỡng, một tấm hình đầy hòai nghi. Trên đời này sao lại có chuyện trơ trẽn thế? Nhưng nó có thật! Kim phải nên hận ba cô hay nên thương? Cô phải làm gì với vết thương của mẹ cô? Cô hận ông ta, và yu mẹ tha thiết, nhưng cô không bao giờ ôm mẹ cô, vì mẹ cô là một người mù quáng..
Thế đấy! Kim không bao giờ nghĩ cô đang được sinh ra và lớn lên trong một không gian mang định về gia đình. Cô thà là được tự lớn lên từ cây cỏ, đất đá vì tình yu rất khó vun đắp đồng nghĩa với rất dễ vỡ tan, thế thôi! Kim trở nên một người con gái có phong cách kì dị nhưng tự ty,Thanh, Thanh đã kéo cô thóat dần nỗi ám ảnh rợn người, làm Kim tự tin hơn... để sống. Nhưng kết cục cũng thế, Thanh bỏ đi, cô không muốn dựa dẫm vào ai, Kim không còn tin ai, trừ Minh ra, Minh không bao giờ lợi dụng cô về tình cảm lẫn thể xác như những bọn cô đã gặp. Kim sắp trở lại cuộc sống này rồi, cô sắp vịn vai Minh và đi tiếp đấy nhưng cô cảm thấy mình đã chai sạn thật rồi. Cô lấy quả tim ra và bóp mạnh, quả tim không có lực đàn hồi, không rỉ máu mà vỡ vụn như một lọai đất khô nào đấy. Cô thẩn thờ, tay cô run lên, cô ...sắp chết rồi sao?

Tối đó, Minh đã đến bên Kim, vỗ về, xin lỗi, Minh cảm thấy có lỗi nhưng chính cô cũng đau khổ, tình yu của cô không được chấp nhận, Minh sẽ đi khỏi chỗ này, đi khỏi cuộc sống của Kim nếu Kim muốn. Nhưng, Kim kéo tay Minh lại, giật mạnh khiến Minh ngã nhào vào lòng cô, Kim ôm lấy Minh và hôn lên môi cô,nụ hôn của sụ thèm khát hòa nhập, nó chân thành và nồng cháy. Minh hỏang sợ và chợt nhận ra Kim yu mình từ rất lâu, từ những cái ôm bất bình thường, từ những lời tâm sự, từ khi không thể yu con trai nữa... Minh muốn đẫy Kim ra nhưng Minh e là cô sẽ không chịu nổi cú shock này. Nhưng nỗi sợ hay là sự kì thị trỗi dậy, Minh xô mạnh Kim ra .
- Minh: Chúng ta không thể như thế.
Kim mơ màng, cô biết cô đang trở thành một con quái vật khiến người khác phải kinh sợ, cô khóc, chính cô cũng không biết vì sao mình lại trở nên như thế ?Không níu tay Minh nữa, cô im lặng gục đầu vào gối và khóc. Minh quàng chạy ra khỏi phòng bệnh, vô tình va phải Nguyễn, cô ôm lấy Nguyễn và mếu máo, cô không ngờ Kim lại... Sau đó Minh kể cho Nguyễn nghe về gia đình Kim và về Thanh. Nguyễn nghe như lòng thắt lại , anh không lo sợ sự thật này vì anh biết Kim đã bị mất lòng tin vào những người đàn ông cô yu quý nhất. Cô chai sạn trước tình yu khác phái, cô đề phòng và chỉ từ chỗ của Minh cô mới cảm thấy thật sự thỏai mái vì Minh sẽ không bao giờ bỏ Kim đi, nhưng thực tế thì Minh không hề có trách nhiệm về mặt đó với Kim.

Chuyện đồng tính ,bản chất nó cũng là tình yu mà , một số người có thể chấp nhận nó , nhưng họ không thể chấp nhận nó một cách bình thường được. Nó… là mối quan hệ làm lọan âm dương của quỹ dữ thả vào thế gian này. Một số thậm chí coi đó là một tình yu của quái vật , chính những người đấy đã làm cho Kim cảm thấy mình như một con quỹ dữ...
Kim đã trở về với cuộc sống , nhưng là với gương mặt lầm lì, vô cảm ,cô lập. Có một ai đó đã đồn khắp trường rằng Kim đồng tính và cô bị người ta nhìn như nhìn một sinh vật đáng sợ nhất thế gian. Nhưng đúng là như thế! Hôm nay , cổ tay cô đã xuất hiện vết máu đầu tiên ,nó cứ thế chồng chất ,dày đặc trở thành nhiều vết sẹo .
Kim gặp lại Minh , Minh vẫn là bạn cô , vẫn nói chuyệnn , quan tâm đến cô, nhưng Kim hiểu lòng Minh đang có một khỏang cách thầm kín ..
Kim cảm kích Nguyễn, vì anh đang lo tòan bộ chi phí sinh họat của cô, khi mẹ cô... đã không thể chịu nổi thói ăn xài của cô. Nhưng đó không còn là tình yu nữa rồi , đó là lòng thương hại ..
Kim ra đi, trong căn phòng cuối dãy , lầu 3, tối tăm, ẩm thấp , nơi gió rít xé mưa. Người ta nghe thấy tiếng khóc rất lớn, rất bi kịch, và nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn.... trong vũng máu đỏ......