PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Sim



HoQuynhLinh
17-08-2007, 05:10 PM
Cách đây 10 năm tôi có coi một cuốn video nhạc nói về cuộc chiến của việt nam trước thời năm 1975! tôi cũng nghĩ tội nghiệp cho những bà mẹ goá cố đang ngồi ôm con và khóc rì rầm đợi thư báo tin của chồng, thâm chí những bà lão ấy cũng chờ chồng nhưng chẳng thấy về; rất khổ tâm cho những người mẹ có con nhưng goá chồng. Nhất là vào năm 1975 là năm ấy đổ máu quá nhiều! và bom đạn đã tiêu huỷ những đất ruộng của những người trồng đất ruộng, như trong một cuốn phim "We Were Soldier". Đến khúc nói đến một bà lão già đang cuốc ruộng! thì có một chiếc máy bay thả một trái đạn xuống và đã nổ banh xác bà ta, vì cuốn phim đó làm tôi suy nghĩ đến việt nam nhiều hơn; tôi xin lời cảm tạ đến chúa rằng tôi không phải trong hoàn cảnh ấy.

Tôi xin một chút thì giờ để kể về câu truyện chúng tôi sẽ sáng tác đây! câu truyện nói về một người con gái vào tuổi biết yêu thương, (18) khi ấy có rất thích lên đồi hoa sim để ngắm những cành còn tươi; đôi khi cô cũng thích khi ra ngoài đó là cô nhặt những cành bông sim lên và nghé mũi vào và thưởng thức mùi hương thơm. Đến một ngày gần đó có một anh chàng đi lạc vào trong đồi hoa sim ấy và thấy một cô nàng dễ thương! sau đoạn một thời gian quen biết nhau thì hai người trở thành một đôi tình nhân, sau 1 năm khi hai người làm đám cưới nhau thì mẹ cô biên thư cho anh ta và gọi về lập tức; lúc đó anh mới phát hiện rằng cô vợ đã bị chết vì bom đạn. Tôi xin phép kể câu truyện này và đặt tên là "Chuyện Hoa Sim" xin mời bạn đọc cùng chúng tôi đón coi.

Năm xưa ở trên một đồi gọi tên là Đồi Sim ở thành phố Đà Lạt! hôm ấy có một cô gái mang tên Đào và mỗi khi cô lên đồi sim thì thương hay mặc áo dài màu tím nhạt rồi ra ngoài ngắm sim, trong nhà Đào đặc biệt chỉ có hai chị em và gia đình; người chị của Đào mang tên giang và 2 bố mẹ là Thảo và bố tên Trọng. Một hôm trong lúc Đào đang ngồi ngắm sim và thấy một anh chàng ngồi cách xa mình một vài thước nhưng Đào có tánh rất mắc cở! Vài hôm sau khi Đào lên đồi sim và thấy anh chàng ngồi chỗ của mình hay thường ngồi nhưng hôm đó Đào phải đi đến chỗ của anh khi nhìn thấy bữa trước, lần này Đào đứng rồi cúi tay xuống hoa sim nhưng đặt tay lên cành sim để bứt một cành cài lên tóc của mình.

Một lát sau anh chàng nhìn lại và thấy cô nàng rất xinh xinh có mái tóc ngắn ngắn chưa dầy búi và mới trưởng thành lên 18, Anh định tiến tới thì cô quay đằng sau nhìn và anh giả vờ làm lơ vào không hề cho Đào biết; ngay sau khi Đào quay mặt đi thì anh tiến và hỏi thăm các lúc anh càng tiến đến gần Đào. Bước gần đến Đào khi không may cho anh rằng Đào phải đi gấp về nhà nên anh không có cơ hội hỏi thăm! 1 tuần tiếp theo khi anh và Đào ra cùng lúc với nhau, hôm ấy Đào mặc chiếc áo dài màu tím nhưng ấy khác thường là Đào đứng giữa căn đồi và riêng anh thì thấy chiếc áo dài bai bai; khoảng nửa tiếng sau thì bất chợt có cơn mưa báo bùng. Anh vội vàng mở dù và che cho cô khi ấy Đào mỉm cười và nói.

Đào: Cám ơn anh nhé.

Anh chàng: không có chi đâu em! anh sợ em ướt mưa rồi bị bệnh.

Đào: Tên của anh là gì ha cho em hỏi được không?

Anh chàng: Anh tên là tùng còn em tên gì?

Đào: Hân hạnh được tên anh! têm em là đào

Tùng: Oh, tên Đào nghe cũng đẹp quá ha

Đào: Vâng bố mẹ của em đặt cho em tên này

Tùng: Thôi trời đã mưa hay anh đưa em về nhé.

Đào run động nhưng cuối cùng cũng chịu anh Tùng tiễn về nha của Đào! về đến nhà Mai (em của Đào) thấy Đào đi với một người con trai nhìn rất xinh và tự động ra mở của cho chị mình vào, Đào bước vào nhà thì Mai hỏi thăm chị mình về anh trai Đào mới quên hồi nãy; Quen được vài năm thì Đào đã đến tuổi lấy chồng và chính Đào cũng thương mến Tùng và xin phép mẹ để lấy Tùng làm chồng. Bà Thảo và ông Trọng nói chuyện qua lại và bàn với nhau về Tùng! bà liền nói Đào rằng hãy mang Tùng về và giới thiệu cho ông bà, Tùng nói chuyện và tiếp xúc với ông bà Thảo Trong đã bấy lâu nay và 1 năm sau Thảo được phép lấy Tùng làm chồng; Ngày tân hôn của Đào đã tới rất nhanh.

Sau đêm tân hôn của Đào và Tùng thì hai vợ chồng sống chung hạnh phúc gia đình! Sau 4 năm sống chung hạnh phúc vợ chồng thì Tụng nhận được lá thư của chính phủ, Tùng mở lá thư và trong ấy nói rằng; "Thưa anh tùng! chúng tôi viết lá thư này đến anh là vì chúng tôi cần anh đi chiến tranh với hợp đồng là 4 năm," Tùng rất buồn và không biết nói sao cho Đào nghe về lá thư này. Vừa nghĩ xong điều muốn nói với vợ thì vừa đến lúc Đào đi chợ về đến nhà! Đào thấy mắt chồng mình lạnh và thấy lo lắng cho anh, Đào cảm thấy khó chịu những đi xuống nhà bếp và cất đồ ăn; một lát sau Đào trở lại phòng khách và ngồi xuống với khuôn mặt lo lắng và hỏi thăm chồng rằng.

Đào: Sao vầy nè anh! hôm nay em thấy mặt anh lạnh quá đi thôi.

Tùng: Bây giờ anh không biết cách nào với em đây.

Đào: Mình là vợ chồng với nhau rồi! có gì anh muốn thì cứ nói với em đi! em sẽ hiểu cho anh mà.

Tùng: Anh nghĩ mình không còn nhìn thấy nhau bao lâu đâu em.

Đào: Tại sao anh phải nói em như vậy chứ! hay là em có làm gì anh buồn không?

Tùng: Em hãy cầm lá thư này và đọc thì sẽ biết rằng anh muốn nói gì! nhưng anh sợ em lo lắng mà thôi nên anh mới nói là anh không biết nói cách nào với em.

Tùng nhẹ tay trao tấm thư vào tay vợ với khuôn mặt buồn rầu! trước ngày tiễn đưa của vợ chồng Tùng và Đào thì anh ngồi xuống và hứa vợ rằng, một năm anh sẽ quay về trong những dịp tết và thăm vợ và mẹ vợ rồi cùng ăn tết chung vui cả gia đình; hôm sau Đào đưa tiễn chồng mình ra chỗ tụi họp của quân đội. Khi Quan ra đi thì Đào và chồng ông lấy nhau và Đào khóc lúc rì rầm và nhắc nhở anh hãy viết một lá thư về khi vào trong đó! đi được vài tuần sau thì Tùng biên thư gửi về cho vợ và hỏi thăm về gia đình và Mai, đọc xong Đào rất cảm động và mõng mãi cho đến ngày chồng về; Dịp tết năm tới Tùng xin phép 2 tuần và trở về với vợ và gia đình Đào và bố mẹ rồi ngồi xung quanh bàn với những người họ hàng của vợ.

Đi đi về về cho đến được ba lần cho đến giữa năm 1974 khi Đào trở thăm mẹ và cùng Mai ra ngoài bến Đồi Sim như thường xuyên để ngắm cành hoa! Trong lúc đó Đào ngước mắt lên trời và tưởng nhớ về người chồng của mình, Đào dưng dưng nước mắt chảy xuống bờ môi nhưng không lời nào, 5-10 phút sau Mai ngước mắt lên nhìn về hướng Đào và tội nghiệp cho chị mình người chồng đã đi xa; Trong lúc vắng tênh Mai nhẹ nhẹ đi đằng trước và ôm chị mình và hai chị em ôm nhau và khóc lóc rì rầm. Một lát sau khi hai chị em cảm thấy đỡ tủi! thì Đào dắt đưa em mình đến một công viên và hai người dắt tay nhau đi dạo phó, buổi tối vào khoảng hơn 9:00 hai chị em về đến nhà sửa soạn đi ngủ thì Mai nhẹ nhàng nói.

Mai: Em cám ơn chị nhiều vì em có một ngày vui hôm nay.

Đào: Lâu lâu chị mới về nhà thăm em và bố mẹ! nên chị cảm thấy vui khi đưa em đi rong chơi, thôi đừng khách sáo nhe em.

Mai: em biết mình không nên khách sáo! dù sao em cũng phải cám ơn chị vì em cũng là người em phải kính trọng người lớn tuổi hơn.

Đào: Ừ chị biết tánh em từ xưa đến nay mà! thứ đến em cũng là em út trong gia đình mà thôi.

Mai: Hay mai em đưa chị đi dạo chợ chơi nhé chị có thích vậy không?

Đào: chị rất thích lắm đó em ơi! thôi chị em mình đi ngủ sớm đi nhé, để mai có rảnh thì chị em mình đi dạo chợ nữa nhé.

Hai chị em mỉm cười với nhau va Đào tắt đen trong buồng của Mai và đi ngủ cho đến sáng! trong đêm hôm đó khi mọi người đang ngủ giấc say thăm thẳm của nửa đêm về sáng; Riêng Tùng có một giấc chiêm bao thật ác trong giấc mộng anh thấy một người người con gái mặc áo tím tựa màu hoa sim. Nàng ấy có tóc mai dài dài và đứng chỗ ngồi của anh ngay đồi Sim năm xưa anh thăm thường xuyên! trong lúc đang có giấc chiêm bao thì anh bỗng nghe tiếng nổ vang, (đùng) Tùng giật mình và tỉnh giấc thì không may anh không nhớ về chiêm bao của mình nữa; giấc mơ đến vài lần với anh nhưng lần này anh mơ sâu hơn nữa rằng người con gái lấy đã bị một chiếc máy bay thả một trái đạn xuống.

Một năm sau trước khi anh được hết hợp đồng của trại lính về nhà! ngày 14 tháng 3 năm 1974 khi ấy hai chị em Đào và Mai đi ra đồi sim và hưởng thức gió mát trong những ban chiều khi gí lên khơi! Đào và Mai dự đình rằng sẽ ngồi lại chơi cho 2 tiếng đồng hồ mới quay trở về, không may mắn có một chiếc may thả trái đạn B52 xuống và bất ngờ tróng 2 chị em Đào và Mai nhưng không may mắn Đào đã chết ngay tại chỗ và nổ một phát rồi Đào bị chảy máu và văng xác tứa tung; riêng Mai thì gãy 2 chân và xỉu tại địa điểm. Năm phút sau có một anh chàng lạ đưa xe tới và thấy một người con gái bị gãy hai chân và chảy máu khá nhiều! anh ấy vội vã sách bế Mai lên xe rồi vội vàng chở vào nhà thương gần đó. Vài ngày sau khi Mai vào trong phòng bệnh nhân thì anh ấy vào thăm và nhe nhẹ hỏi rằng.

Anh khách: Em ơi, em ơi, em không có sao chứ?

Mai tỉnh dậy và người run lật bật và ấm ớ đáp lời

Mai: A.....a.....a......a.....anh đây là ai! tôi có quen anh không?

Anh khách: Xin em hãy bình tính lại! anh không có làm hại em gì cả, chính anh là người đưa em vào đây; em không có sao chứ.

Mai: Cám ơn anh nhưng em vẫn còn đau! em đã bị sao vậy anh.

Anh Khách: Trước tiên anh giới thiệu về anh trước là anh tên Trung! hôm đó anh đi ghé ngang qua đồi sim thì bất ngờ anh thấy em nằm ngất xỉu ở trên đồi ấy, anh vội vàng ngừng xe lại và tấp vào đôi và đưa em vào xe và chở vào đây đi cấp cưu trong lúc đó anh thấy hai cái chân của em bị gãy; nên anh vội vàng đưa em vào đây.

Ngày hôm sau khi bà Thảo đợi 2 người con gái của bà về nhưng không thấy! bà vội vàng đi đến đồi sim bất ngờ bà thấy 2 cái chân nhìn giống con Mai nhà mình, bà hơi lo lắng và hầu nghi chuyện lạ xui xẻo đã xảy đến với gia đình bà; bà Thảo bước đến 10 thước thì bất ngờ bà lại thấy một vùng máu và một cánh tay ngay trên vùng máu. Bà Hoảng hồn và chạy vội về nhà và báo tin cho chồng mình và gọi ông ra đến đồi sim! ông trọng vội vã sách xe và chở bà vợ đến đồi sim và đi tìm xác của con gái mình, khi hai vợ chồng đi 20 thước từ chỗ đậu xe thì bất ngờ 2 vợ chồng thấy một chiếc đâu nằm úp mặt xuống; liền lúc ông run lật bật và lật chiếc đầu tóc dài ấy lên thì mới phát hiện rằng đó chính là Đào con gái mình.

Hai vợ chồng ông Trọng và bà Thảo vội vã quỳ gối xuống rồi ôm mặt khóc lóc rì rầm! Bà sợ hãi và quay đi rồi đòi ông Trọng chở về ngay tức thì, Về đến nhà ông trọng ra xuống xe và gặp thấy một gã niên đứng ngay nhà mình và chờ đợi; ông Trọng càng bước tới thì anh chàng thanh niên ấy cho ông một nụ cời. Ngay sau đó anh gã thanh niên ấy tự giới thiệu mình tên là Trung và báo cvho ông Trong tin một tin buồn rằng con gái của ông mang tên Mai! và đang cư ngụ trong phòng bệnh nhân ở sở nhà thương gần đây! Ông trong vội vã đưa bà Thảo vào nhà và đi theo sau Trung đi thẳng vào bệnh viện thăm Mai, khi vào đến bệnh viện; Trung vội vàng dắt ông đi đến phòng bệnh nhân và trong lúc mai ngủ ông Trọng nhẹ nhẹ nắm tay con và bảo.

Ô. Trọng: Con, con à bố đây nè con có sao không hả con

Mai: Bố ..... bố ...... tại sao bố biết con trong đây?

Trung: Chính anh trở về nhà em và báo cáo cho bố em biết ngay! sau khi anh đưa em vào trong đây để cấp cứu.

Ông Trọng gục đầu xuống tay con khóc lóc rì rầm và nói

Ô Trọng: Trời ơi phật tổ ơi! tại sao con ra nông nỗi này vậy hả con, con nói thử cho bố nghe đi; tại sao vậy hả con trời ơi là trời.

Mai: Bố ..... bố ..... bố à

Ô. Trọng: Bố ở đây nè con, con nói đi.

Mai: Bố hãy tha thứ cho chị em con nha bố! chúng con có lỗi với bố, chúng con đi ra bến đồi sim nhưng không kịp xin phép bố.

Ô.Trọng: Con cái ngoan của bố! con đừng bỏ bố nhe con bố xin con mà con đừng bỏ bố nhe con.

Ông Trọng tiếp tục nắm chặt bàn tay của con gái mình và khóc lóc rì rầm! Trung thấy buồn cho ông Trọng đã mất đi một người con gái và còn một con gái đang nằm trong nhà thương, Trung tiến tới nắm tay Mai chào tạm biệt và dìu ông Trọng ra khỏi phòng bệnh nhân; đêm hôm đó khi ông trọng bước về Thì Trung hiếu thảo vào nhà và an ủi hai ông bà vài lời rồi chào tạm biệt ông rồi ra cổng sách xe đi về. Buổi chiều hôm sau khi nấu nướng đồ ăn cho hai vợ chồng! bà Thảo khe khẽ ngồi xuống bàn ăn và rưng rưng nước mắt khóc trong nhà bếp vắng tênh, một lát sau lấy lại bình tĩnh; bà Thảo xé một tấm giấy trong cuốn sách và viết thư cho Tùng vài giòng thư.

"Tùng Thương của mẹ,

Hôm nay đây mẹ viết cho con vài lời hỏi thăm con trong trại lính thế nào! đã từ lâu nay mẹ cũng không nghe những lời tin gì về nơi con, Cha mẹ thì càng ngày súc khoẻ càng yếu đuối; em út của con mấy ngày nay lại vào trong nhà thương cấp cứu. Nên mẹ hôm nay viết thư cho con là vì mẹ muốn báo cho con một tin buồn và mong con hãy quay về nhà gấp! tin buồn mẹ gửi đến cho con rằng vợ của con đã bị lính thả trái đạn và chết tại đồi sim, nếu con nhận được lá thư của mẹ con hãy quay về gấp; hẹn gặp lại con trong vòng vai này con nhé". Vài ngày sau Tùng nhận được lá thư của mẹ và mở ra đọc! khi đến câu "Vợ của con đã chết" anh nắm chặt bàn tay và no một tấm thơ rồi la lên (ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) như một gã thanh niên đang bị lên cơn điên dại.

Đọc lá thư xong thì bỗng trời mây đen! rông bão từ đằng xa kéo về và mây gió thổi phù phù, khoảng 5 phút sau là bắt đầu đổ cơn mưa rì rào khi ấy anh từ từ quỳ xuống và ôm mặt khóc lóc rì rầm; sáng hôm sau khi mọi hành quân thức giấc nhưng chỉ riêng Tùng vẫn còn lầm lỳ ngủ. Có một ông lính thấy vậy nên bước tới thổi kèn vào tai để đánh thức Tùng! ngay trưa hôm đó khi mọi người ăn cơm bữa trong trại lính, Tùng là người đầu tiên ăn xong bữa cơm lúc đó Tung ngồi im và cứ gục đầu xuống bàn khóc một mình; có một ông cùng chung đồng bạn định tiễn bước tới và hỏi thăm nhưng rất ngại ngùng.
Buổi đêm hôm đó là trời trong lành! khi ấy là vào khoảng lúc 9:30 tôi, ông cùng đồng bọn ấy thấy Tùng không ngủ được nên bước tơí làm quen và hỏi thăm rằng.

Ông đồng bọn: Oh xin chào anh! anh cho tôi xin giới thiệu tôi tên Hoàng, hồi trưa nay tôi định đến bàn ăn của anh và hỏi thăm; nhưng tôi thấy anh gục đầu xuống bàn nên tôi không ghé lại thăm.

Tùng dưng dưng nước mắt kể lể

Tùng: Tôi xin chào anh Hoàng! Tôi tên là Tùng, lý do tôi gục đầu xuống bàn là vì tôi mới nghe tin vợ của tôi chết ở trên đồi sim khi hai đứa vừa quen nhau kìa; tôi mới khóc thương vì tôi đã mất đi một người vợ tôi mới cưới 4 năm nay.

Hoàng đánh một hơi thở dài và đáp lời

Hoàng: Hơi tôi cũng không biết nói gì nữa bằng cách là chia buồn cùng anh! tôi cũng hiểu thấu cho những người mất đi vợ hiền rất là khó khăn.

Tùng: Thế thì vợ con anh đã có chưa?

Hoàng: Tôi thì đã có vợ rồi! bả thì đang ở nhà đang là ôm thằng con đầu lòng của tôi, nay tôi phải đi lính thì làm gì mà về được

Tùng tạp lưỡi và khắt nhẹ

Tùng: Thôi thì ngày mai tôi với anh xin nghỉ phép một vài tuần để đi về thăm gia đình kẻo họ lo.

Hoàng lại thở dài và nói

Hoàng: ừ tôi cũng nghĩ và định bụng vậy đó! thôi thì anh đi nghỉ cho sớm đi nhé, hồi sáng tôi thâý anh bị cái thằng thổi kèn nó đánh thức anh bây giờ anh mệ rồi; thôi thì đi ngủ cho sớm đi rồi ngày mai nói chuyện sau.

Tùng gật đầu và ừ đại để đi ngủ một giấc thâu đêm tới sáng! sáng hôm sau Tùng thức giấc sớm nhưng vẫn nằm im một chỗ và không nói lời nào, một lát khi tỉnh giấc; Tùng ngồi dậy và dàm dấu rồi ngước mặt lên trời và cầu nguyện rằng. "Lạy phật tổ tiên! sao ngài lại không chọn con nhưng ngài đã chọn lựa vớ của con, nay con rất khổ đau và sống cô đơn một mình cho đến khi nào đây; Tùng từ từ nhắm mắt lại với những giọng lệ rơi xuống ba lô. Mười lăm phút sau Tùng nghe tiếng thổi kèn từ đằng xa! lúc này khi mọi người tỉnh giấc thì Tùng đứng dậy đi đến ông cấp cao và chào ông và đi vào chỗ mình đứng, riêng với Hoàng thì đứng đánh răng cho lẹ để được cùng Tùng xin phép về 1 vài tuần.

Hoàng bước tới và khoác tay lên vai Tùng và hỏi thăm vài lời để an ủi! ngay sau đó Hoàng và Tùng cùng nhau đi đến ông lính dẫn đầu và cùng nhau xin nghỉ phép, may mắn cho Tùng và Hoàng rằng hai người đều được 30 ngày nhưng chưa lấy nên được nghỉ phép; 3 ngày đâu nghỉ phép khi Tùng trở về nhà. Tùng và bà mẹ cùng chạy mộ chôn Đào! 3 ngày tới, đam ma hôm ấy trời u ám lạ lùng mây đen che kín bầu trời; và gió phù phù thổi. Mai là con út của ông bà Trọng Thảo ngồi trên chiếc xe lăn dẫn đầu ra mộ bia! bà Thảo cầm tấm hình đi theo sau; và cuối cùng là ông Trọng cùng Tùng cầm bó bông vừa đi vừa khóc. Chôn mộ xong hàng xóm rủ nhau về! chỉ mình Tùng và gia đình vợ đứng lại thắp nhang hương cho Đào, Tùng vuốt nước và nói.

Tùng: Đào, sao em lại bỏ anh như thế này vậy hả! tai sao em phải làm như thế vầy hả, tại sao vậy hả, tại sao

Bà Thảo nhẹ nhàng vuốt vai con rể và phán

Bà Thảo: Con, con đừng khóc nữa con! mẹ cũng còn buồn hơn con đây nè; thôi hãy cố gắng đi con.

ông Trọng quỳ xuống bên mộ và khoác tay lên vai con lại nói rằng

Ô. Trọng: Tùng, con hãy ngước mặt lên nhìn bố đi con! con hãy nghe lời bố đi con, hãy thả cho vợ con đi tự do; con đừng khóc nữa mà con đã làm cho ba khóc nữa nè con có thấy không hả Tùng.

Tùng gào lớn lên và quay qua Mai và trách móc

Tùng: Tại sao vậy hả Mai! tại sao em để chị của em chết đau đớn như vầy chứ hả tại sao, em nói đi tại sao hả tại sao, tại sao hư hư hư hư hư hư hư hư

Mai hối hận và khóc nức nở rồi đáp lời

Mai: Anh Tùng ........ anh Tùng ........ em có lỗi với anh mà, em có lỗi với anh mà

Tùng: Em Mai, Em Mai à à à à à à à à

Cả gia đình rủ nhau ra về! ông Trọng và bà Thảo đi đầu và riêng Tùng đẩy xe lăn từ từ đi về, càng lúc chân của Mai càng đau và sức khoẻ của Mai càng yếu đuối; 3 tuần trôi qua khi Hoàng trở về thì không may anh lại phải đi. Hoàng đi đến nhà Tùng và cùng nhau vác vai nhau và trở lại trại lính! tiếp tục đi đánh nhau cho đến ngày trinh chiến tàn và sự hoà bình, Tùng càng lúc càng suy nghĩ đến Đào và cho đến một ngày nào đó Tùng hoá ra điên dại; riêng ông bà Thảo khi ở nhà chăm sóc cho Mai. Không may mắn cho gia đình rằng 3 tháng sau khi đưa Đào về mộ! bỗng một buổi sáng khi bà Thảo vào trong buồng ngủ của Mai và gõ cửa, (cọc cọc cọc, cọc cọc cọc) nhưng bà Thảo không thấy Mai trả lời bà.

Bà Thảo mỉm cười và mở cửa vào và vỗ vai con! không may mắn khi và lăn vai của Mai và phát hiện Mai đã đột ngột qua đời, khi ấy bà Thảo nhẹ tay quay người con gái mình cho nằm thẳng giường, bà thấy mặt con minh xanh như tàu lá chuối; hôm đó bà gặp con gái út của mình lần cuối cùng trong đời của bà. Bà Thảo liền ôm mặt và khóc lóc rì rầm! ngay sau đó bà kéo tấm chăn và trùm qua đầu của Mai và tiếp tục ôm con khóc, sau 3 tháng vắng bong; Tùng bất ngờ biên một lá thư gửi về mẹ vợ và bảo rằng "Mẹ kính mến! đã 3 tháng nay con không gửi về mẹ một lá thư hỏi thăm, con xin lỗi mẹ nếu là người con bất hiếu; nhưng vì chiến tranh đã quá bận rộn nên không thì giờ biên thư gửi về.

"Hôm nay con gửi thư về là tình cơ con hỏi thăm vễ sức khoẻ của em Mai! nhưng mẹ ơi con nay đã trở thành một gã điên dại, trong lòng con cảm thấy rằng mình có lỗi với Đào và không thể tha thứ lỗi lầm riêng mình; con xin mẹ một lần thứ tha tội lỗi cho con. Con yêu quý của mẹ Tùng". Ba ngày sau bà Thảo nhận tấm thư tran chứa ngọt ngào của chàng rể quý của bà! đọc xong lá thư bà Thảo vuốt mắt khóc lóc rì rầm và ngồi trên bàn trong buồng ngủ của Mai và viết hồi âm rằng. "Tùng mến của mẹ, Từ nay con hãy cứ đi lính và đánh đến khi nào chiến tranh hoà bình rồi mới về con à; nay bố và mẹ không còn sống được bao lâu nữa đâu con ơi. Vì việc của em con mẹ có tin buồn rằng! Con Mai đã đột ngột qua đời.

Giứt đoạn thư! Tùng lại vo tấm giấy và gào lên như một gã điên dại, Tùng nhất định từ nay sẽ đi chiến đấu và trả thù cho em gái và Đào; trong lúc ban trưa khi cả đồng bọn ngồi lại ăn cơm bữa với nhau lần này Tùng không khóc nữa nhưng rất bực tức. Buổi tối buông xuống! ngày đó là khung trời trong lành và có sao sáng, trong lúc Tùng đang riu riu ngủ thì bỗng nghe tiếng vang vang trên không trung rằng "em đã chết rồi! anh hãy quên em đi"; khi đó Tùng càng hoá ra thành người điên dại và cho rằng mình không biết mình là ai. Một lát sau khi Hoàng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm! Hoàng bước tới và ghé thăm bạn đồng hành của mình, Hoàng tiến gần tới và vỗ vài Tùng và đánh một hơi thở dài; Tùng quay mặt lại nhìn lên Hoàng và khẽ mỉm cười rồi hai người ngồi ngắm trăng sao và trong lúc đó Tùng bảo.

Tùng: Bây giờ tôi hỏi thiệt anh nhé! nếu một mai đây tôi có chết thì anh cảm nghĩ như thế nào?

Hoàng đánh một hơi thở dài và rút từ trong túi ra một điêú thuốc và bảo.

Hoàng: Hơi, chuyện đó cũng xa vời lắm ông ơi, nhưng nếu có chết thì tôi cũng trả thù cho anh thôi; nhưng có điều là khi anh chết cũng trở về thăm tôi chứ gì đúng không.

Tùng mỉm cười đáp lời

Tùng: Vì mai này tôi sẽ trả thù cho gia đình tôi và cho vợ! nên đôi khi tôi bị bắn là tôi chết con sướng hơn hết đó

Hoàng hiểu thấu cho Tùng khi nổi lên cơn điên và đáp nhẹ

Hoàng: Thôi thì tôi cũng mong sao anh quên đi cô Đào! cô cũng muốn cho anh được an tâm đi đánh nhau, nếu anh quên được cô thì tôi cũng mừng vui lắm; thôi thì anh nghỉ vài bữa nữa đi để về thăm vợ.

Giứt lời thì Tùng không nói lời nào lại với Hoàng và hai người bắt tay nhau! Vào khoảng 12:00 đêm trong lúc mọi người đang ngủ trong giấc say thăm thẳm của nửa đêm về sáng, Tùng cầm sợ dây thừng mà mình đã giấu trong túi ba lô; lúc này Tùng viết một lá thư cuối cùng gửi đến người bạn đồng hành của gã và nói rằng "Hoàng, Sáng ra ông sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, tôi cám ơn ông với những điều tất cả; sau này tôi sẽ trở về thăm ông như lời tôi hứa, Tùng". Tùng vào trong cánh rừng sâu gần trại ngủ và thắt cổ tử tử! Sáng hôm sau khi Hoàng nhận được lá thư ấy và vội vàng chạy đi tìm Tùng để cấp cứu nhưng khi đến đó thì xác của Tùng đã được gỡ từ dây thừng xuống.

Một ông lính mỹ báo tin cho Hoàng rằng Tùng đã thật sự qua đời! buổi chiều hôm đó có một gã việt cộng đi vào trong khu rừng nơi Tung đã thắt cổ tự tử, gã việt cộng nhìn xong quanh và bỗng thấy một sợ dây thừng không chút máu; gã vác súng và từ từ tiến tới dợi dây. Gã việt cộng bước đến và nhìn lại sợi dây thừng thì bỗng thấy giọt máu chảy xuống dưới dây thừng! gã định bỏ đi nhưng không may gị sợ dây từng qoàng vào cổ của gã và khi ấy là gã việt cộng đã chết đau đớn, một năm trôi qua khi ấy vào ngày 30 tháng 4 khi được giải phóng chiến tranh Hoàng trở về và cùng vợ đi thăm mộ của Tùng; trong đêm hôm đó Tùng hiện về và gặp bạn mình lần cuối cùng và tìm đến cho mình một nơi ánh sáng đức phật. Một thời gian ngắn sau đó Hoàng ra mộ một mình và nói.

Hoàng: Tùng, tôi cám ơn anh về những ngày vui mà mình nói chuyện với nhau; nay anh nghỉ ngơi trong tay đức phật nhé nhưng nhớ trở về thăm tôi.

Tùng rời khỏi mộ của bạn mình và hứa rằng sẽ mãi mãi làm bạn của Tùng và sẽ thắp nhang hương cho mộ anh.