JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
17-08-2007, 08:06 AM
em bước đi, và chợt nhận thấy, mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn em tưởng. Tuyết vẫn cứ rơi, bàn tay em lạnh cóng! Em chợt nhớ về bàn tay to rộng ấm áp của anh ngày xưa khi ấp đôi tay của em vào sưởi ấm! Chợt thấy mình cô đơn..
Ngày xưa, cũng mùa đông, cũng trên con đường này, cũng tuyết trắng rơi ngập lòng đường nhỏ hep....em và anh, quấn quít bên nhau trông thật hạnh phúc....em cảm thấy ấm áp làm sao mặc dù.....tuyết vẫn cưởi, rơi mãi!!!! Hơi thở của em là những làn khói trắng, anh cũng thế! Em cười hồn nhiên vì trông làn khói của anh có hình trái tim méo xẹo! Anh bảo đó là vì anh quá yêu em nên cả trong hơi thở cũng có hình em! Em chợt giật mình tưởng tượng trong hơi thở của em bây jờ cũng có hình trai tim......có phải là vì em quá yêu anh ko hả anh???
Và một ngày....cũng mùa đông, cũng trên con đường nay....anh và em, đi bên nhau, buồn rười rượi, và em phải chấp nhanạ một sự thật phũ phàng rằng....mình sắp chia tay!!! Anh nắm bàn tay em lần cuối, nhưng lạnh quá anh ơi!!! Em chẳng còn cảm nhanạ được hơi ấm từ bàn tay anh nữa! Bây giờ, nó lạnh còn hơn cả tuyết đang rơi xuống quanh em!!!!Em chợt hiểu rằng, em đã mất tất cả! Cả những mùa đông ấm áp mà em từng có!!!
Bây giờ.... em đi đi mãi mà chẳng biết đi đâu! Có phải chăng em đang đi tìm lại quá khứ!? Phải chăng em đi tìm lại chút hơi ấm cho mùa đông này chăng? Quạnh vắng quá! nhưng rồi em đã ko tìm thấy! một thứ em đã ìtm thấy chỉ là những giọt nước mắt, nỗi quặn đau khi bên kia đường anh đang đi với ai kia , cũng bàn tay to ấm áp ấp ủ một bàn tay nhỏ ko đeo găng, nhưng bàn tay ấy, ko phải là em!!!! Em lạnh quá! Lanh jđến thấu cả xương, và len lỏi đến tận tủy! Anh à áo em dày đến thế cơ mà?! Tại sao thế?! Em cứ dày vò cứ nhớ mãi hình bóng anh!!!! Và em chợt biết! Mùa đông năm nay, chỉ òcn lại mình em, quạnh vắng!!!!
Tuyết vẫn cứ rơi!!! châm vào tim em, lạnh buốtgiá và nhói đau từng cơn........âm ỉ!!!!
Ngày xưa, cũng mùa đông, cũng trên con đường này, cũng tuyết trắng rơi ngập lòng đường nhỏ hep....em và anh, quấn quít bên nhau trông thật hạnh phúc....em cảm thấy ấm áp làm sao mặc dù.....tuyết vẫn cưởi, rơi mãi!!!! Hơi thở của em là những làn khói trắng, anh cũng thế! Em cười hồn nhiên vì trông làn khói của anh có hình trái tim méo xẹo! Anh bảo đó là vì anh quá yêu em nên cả trong hơi thở cũng có hình em! Em chợt giật mình tưởng tượng trong hơi thở của em bây jờ cũng có hình trai tim......có phải là vì em quá yêu anh ko hả anh???
Và một ngày....cũng mùa đông, cũng trên con đường nay....anh và em, đi bên nhau, buồn rười rượi, và em phải chấp nhanạ một sự thật phũ phàng rằng....mình sắp chia tay!!! Anh nắm bàn tay em lần cuối, nhưng lạnh quá anh ơi!!! Em chẳng còn cảm nhanạ được hơi ấm từ bàn tay anh nữa! Bây giờ, nó lạnh còn hơn cả tuyết đang rơi xuống quanh em!!!!Em chợt hiểu rằng, em đã mất tất cả! Cả những mùa đông ấm áp mà em từng có!!!
Bây giờ.... em đi đi mãi mà chẳng biết đi đâu! Có phải chăng em đang đi tìm lại quá khứ!? Phải chăng em đi tìm lại chút hơi ấm cho mùa đông này chăng? Quạnh vắng quá! nhưng rồi em đã ko tìm thấy! một thứ em đã ìtm thấy chỉ là những giọt nước mắt, nỗi quặn đau khi bên kia đường anh đang đi với ai kia , cũng bàn tay to ấm áp ấp ủ một bàn tay nhỏ ko đeo găng, nhưng bàn tay ấy, ko phải là em!!!! Em lạnh quá! Lanh jđến thấu cả xương, và len lỏi đến tận tủy! Anh à áo em dày đến thế cơ mà?! Tại sao thế?! Em cứ dày vò cứ nhớ mãi hình bóng anh!!!! Và em chợt biết! Mùa đông năm nay, chỉ òcn lại mình em, quạnh vắng!!!!
Tuyết vẫn cứ rơi!!! châm vào tim em, lạnh buốtgiá và nhói đau từng cơn........âm ỉ!!!!