JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
17-08-2007, 07:23 AM
ngày đó...........
Em đã yêu, đã nhớ và đã nghĩ về anh ngày từ lần đầu tiên e gặp anh. Anh đã nhìn em, cười, mặc dù em và anh chả quen nhau và cũng chưa bao jờ nói với nhau một lời nào cả. Và tháng ngày qua đi, em cứ yêu anh trong lặng lẽ, để rồi phải ngóng chờ, mong đợi cái nhìn hoặc đơn thuần là cái liếc mắt của anh về phía em. Riêng điều đó, chỉ riêng điều đó thôi cũng làm trái tim bé nhỏ của em hạnh phúc.
Rồi một ngày, anh đi mà không nói lí do. Anh bỏ lớp mình, cái lớp anh văn bé nhỏ trong trung tâm để đi học một chỗ khác, lòng em chợt cảm thấy quặn đau. Tình cảm ấy bây giờ em chỉ biết dành cho một hình bóng, trong trái tim em nhưng sự thật em không thấy! Em cứ hằng mong em sẽ bắt gặp anh ở đâu đó, lại được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh nhưng khó quá, trái đất rộng lớn thế này, em gặp anh ở đâu? Nhưng em nghĩ rằng miến anh và em ở cùng một chỗ thì một ngày em nhất định sẽ gặp anh! Và mỗi đêm, em vẫn ra ngoài hiên ngồi nhìn xe cộ chạy qua tấp nập..........mong rằng sẽ chợt nhận ra anh trong dòng người kia..............
Rồi...........
em thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng ấy! Chợt nhìn thấy bóng anh bên hành lang của dãy phòng mé cổng, em chợt vui mừng! Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất trong em kể từ cái ngày hình bóng anh len lỏi vào trái tim em! Bao ngày mong ngóng trông đợi của em cuối cùng cũng có kết quả! Em ko tin vào mắt mình, vâng em đã không tin rằng có một ngày em lại đc nhìn thấy anh!
Nhưng hơn cả em mong đợi, anh lại trở về với trung tâm, với lớp mà em đang theo học! Anh ngồi sau em, và em chợt nghe tim mình đập nhanh quá! Sao thé nhỉ, em vẫn thường mong có ngày đc ngồi gần anh, chỉ thế thôi em cũngđã mãn nguyện rồi! Và mọi việc lại còn quá sức tưởng tượng của em khi anh nói chuyện với em, chỉ là những chuyện vu vơ nhưng đc nghe giọng của anh, nhất là anh đang nói với em chứ ko phải một người nào khác, em chợt hạnh phúc và hồi hộp chưa từng!!!!Rồi đêm đó, anh và em, trên con đường đó, song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, em ước sao con đường này dài mãi, dài mãi ra để em cứ được tanạ hưởng mãi giấy phút đó! Hạnh phúc tràn ngập trái tim em!
Nhưng, hạnh phúc của em chỉ dừng lại ở đó, đó là lần duy nhất em đi cùng anh, nói chuyện với anh vui vẻ đén thế! Và mỗi ngày, gặp anh trên lớp, em lại bất chợt gặp ánh mắt của anh nhìn em với vẻ j đó làm e ko hiểu nổi!....Và rồi em nghỉ học ở trung tâm, em theo học một lớp khác! Và em chỉ gặp anh trên trường với bao nhiêu là nỗi nhớ, chờ đơi....
và bây giờ.....
em vẫn cứ đứng ngoài hành lang nhìn xuống dưỡi xem anh đá cầu. chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi em cũng đã hạnh phúc! Anh à ! anh có biết em yêu anh lắm ko anh? Tại sao anh cứ nhìn em như thế?! Hãy nói cho em biết đi, anh có thik em ko?! Anha f! đã năm năm rồi mà mình em...........chỉ đơn phương..........em ngốc quá! chỉ biết chờ đợi! và Đã bao lần em tự dặn lòng mình hãy nói với anh, nhưng em chỉ biết đứng, chỉ biết nhìn xuống sân, và chỉ biết cười vu vơ khi thấy anh cười! Trái tim em cũng đã hạnh phúc nhiều nhiều lắm rồi ! Anh à! Nếu ko thích em, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế! Cớ sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt ấy?! Hả anh?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em đã yêu, đã nhớ và đã nghĩ về anh ngày từ lần đầu tiên e gặp anh. Anh đã nhìn em, cười, mặc dù em và anh chả quen nhau và cũng chưa bao jờ nói với nhau một lời nào cả. Và tháng ngày qua đi, em cứ yêu anh trong lặng lẽ, để rồi phải ngóng chờ, mong đợi cái nhìn hoặc đơn thuần là cái liếc mắt của anh về phía em. Riêng điều đó, chỉ riêng điều đó thôi cũng làm trái tim bé nhỏ của em hạnh phúc.
Rồi một ngày, anh đi mà không nói lí do. Anh bỏ lớp mình, cái lớp anh văn bé nhỏ trong trung tâm để đi học một chỗ khác, lòng em chợt cảm thấy quặn đau. Tình cảm ấy bây giờ em chỉ biết dành cho một hình bóng, trong trái tim em nhưng sự thật em không thấy! Em cứ hằng mong em sẽ bắt gặp anh ở đâu đó, lại được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh nhưng khó quá, trái đất rộng lớn thế này, em gặp anh ở đâu? Nhưng em nghĩ rằng miến anh và em ở cùng một chỗ thì một ngày em nhất định sẽ gặp anh! Và mỗi đêm, em vẫn ra ngoài hiên ngồi nhìn xe cộ chạy qua tấp nập..........mong rằng sẽ chợt nhận ra anh trong dòng người kia..............
Rồi...........
em thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng ấy! Chợt nhìn thấy bóng anh bên hành lang của dãy phòng mé cổng, em chợt vui mừng! Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất trong em kể từ cái ngày hình bóng anh len lỏi vào trái tim em! Bao ngày mong ngóng trông đợi của em cuối cùng cũng có kết quả! Em ko tin vào mắt mình, vâng em đã không tin rằng có một ngày em lại đc nhìn thấy anh!
Nhưng hơn cả em mong đợi, anh lại trở về với trung tâm, với lớp mà em đang theo học! Anh ngồi sau em, và em chợt nghe tim mình đập nhanh quá! Sao thé nhỉ, em vẫn thường mong có ngày đc ngồi gần anh, chỉ thế thôi em cũngđã mãn nguyện rồi! Và mọi việc lại còn quá sức tưởng tượng của em khi anh nói chuyện với em, chỉ là những chuyện vu vơ nhưng đc nghe giọng của anh, nhất là anh đang nói với em chứ ko phải một người nào khác, em chợt hạnh phúc và hồi hộp chưa từng!!!!Rồi đêm đó, anh và em, trên con đường đó, song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, em ước sao con đường này dài mãi, dài mãi ra để em cứ được tanạ hưởng mãi giấy phút đó! Hạnh phúc tràn ngập trái tim em!
Nhưng, hạnh phúc của em chỉ dừng lại ở đó, đó là lần duy nhất em đi cùng anh, nói chuyện với anh vui vẻ đén thế! Và mỗi ngày, gặp anh trên lớp, em lại bất chợt gặp ánh mắt của anh nhìn em với vẻ j đó làm e ko hiểu nổi!....Và rồi em nghỉ học ở trung tâm, em theo học một lớp khác! Và em chỉ gặp anh trên trường với bao nhiêu là nỗi nhớ, chờ đơi....
và bây giờ.....
em vẫn cứ đứng ngoài hành lang nhìn xuống dưỡi xem anh đá cầu. chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi em cũng đã hạnh phúc! Anh à ! anh có biết em yêu anh lắm ko anh? Tại sao anh cứ nhìn em như thế?! Hãy nói cho em biết đi, anh có thik em ko?! Anha f! đã năm năm rồi mà mình em...........chỉ đơn phương..........em ngốc quá! chỉ biết chờ đợi! và Đã bao lần em tự dặn lòng mình hãy nói với anh, nhưng em chỉ biết đứng, chỉ biết nhìn xuống sân, và chỉ biết cười vu vơ khi thấy anh cười! Trái tim em cũng đã hạnh phúc nhiều nhiều lắm rồi ! Anh à! Nếu ko thích em, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế! Cớ sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt ấy?! Hả anh?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!