Trang Sassy
17-08-2007, 04:05 AM
Ngày hôm trước em nhận ra Em đã Yêu Cây.. bên cạnh Cây em thấy mình hoàn toàn khác, được là chính Em, không nghĩ suy không lo lắng. Mỗi khi đc dựa vào Cây.. rất nhẹ nhõm thanh thản Tán lá rung rinh ru Em vào giấc ngủ nhẹ nhàng.. có Cây bên cạnh. .. Em im lặng nhìn Cây, tựa vào Cây.. Im lặng và lặng im.. Nhưng.. Em thấy hạnh phúc vô cùng.. Cây có cảm giác như Em không??
Thời gian trôi không kìm lại đc. Sang thu rồi , tiết trời se lạnh, những cơn gió đầu tiên ập tới..Gió nhẹ thôi.Nhưng.. Gió đã kéo Em đi. Gió đưa Em đi thật nhanh, thật vội vàng.. rời xa Cây. Em với tay nhưng Cây không nhìn theo Em.. Cây không để em níu kéo.. Em vụt đi theo làn Gió lạ và xa.. Gió thầm thì bên tai Em những lời có cánh.. Gió đưa Em đến những nơi Em chưa hề đi qua. Gió thổi vào Em điều mới lạ.. nhưng có lẽ những điều đó không êm đềm.. Gió cứ cuốn Em đi thật nhanh, xa dần xa dần..
Em không kịp suy nghĩ, không có cơ hội đắn đo đôi chân Em lao nhanh theo Gió.. không dừng lại, cứ mãi miết , mải miết . Rồi.. khi Gió đã tan biến.. còn lại mình Em..ảo tưởng và hụt hẫng ! Gió thì vẫn cứ là Gió..chợt đến và đi..Còn em thì vẫn cứ là em..ngây thơ , khờ khạo , ngốc nghếch...
Em sững sờ đứng lặng im, nơi đây hoàn toàn xa lạ với Em, Em ngược đường tìm lại bên Cây.. Đã muộn rồi chăng? Quá muộn rồi.. dưới bóng Cây ai kia đang nằm lặng im như Em đã từng như vậy khoảng thanh bình tĩnh lặng của Em.. khoảng không gian ấm áp của Em.. nay còn đâu..
Em đã sai lầm..
Tôi là chiếc lá bay trong gió.. khi cơn gió tan biến.. chiếc lá chỉ còn lại một mình
P/S : tôi viết câu truyện này để nhớ về 1 ng đã xa :) muốn nhắn nhủ với him rằng : Dù anh có ntn đi chăng nữa thì em vẫn ở đây chờ anh :)
Thời gian trôi không kìm lại đc. Sang thu rồi , tiết trời se lạnh, những cơn gió đầu tiên ập tới..Gió nhẹ thôi.Nhưng.. Gió đã kéo Em đi. Gió đưa Em đi thật nhanh, thật vội vàng.. rời xa Cây. Em với tay nhưng Cây không nhìn theo Em.. Cây không để em níu kéo.. Em vụt đi theo làn Gió lạ và xa.. Gió thầm thì bên tai Em những lời có cánh.. Gió đưa Em đến những nơi Em chưa hề đi qua. Gió thổi vào Em điều mới lạ.. nhưng có lẽ những điều đó không êm đềm.. Gió cứ cuốn Em đi thật nhanh, xa dần xa dần..
Em không kịp suy nghĩ, không có cơ hội đắn đo đôi chân Em lao nhanh theo Gió.. không dừng lại, cứ mãi miết , mải miết . Rồi.. khi Gió đã tan biến.. còn lại mình Em..ảo tưởng và hụt hẫng ! Gió thì vẫn cứ là Gió..chợt đến và đi..Còn em thì vẫn cứ là em..ngây thơ , khờ khạo , ngốc nghếch...
Em sững sờ đứng lặng im, nơi đây hoàn toàn xa lạ với Em, Em ngược đường tìm lại bên Cây.. Đã muộn rồi chăng? Quá muộn rồi.. dưới bóng Cây ai kia đang nằm lặng im như Em đã từng như vậy khoảng thanh bình tĩnh lặng của Em.. khoảng không gian ấm áp của Em.. nay còn đâu..
Em đã sai lầm..
Tôi là chiếc lá bay trong gió.. khi cơn gió tan biến.. chiếc lá chỉ còn lại một mình
P/S : tôi viết câu truyện này để nhớ về 1 ng đã xa :) muốn nhắn nhủ với him rằng : Dù anh có ntn đi chăng nữa thì em vẫn ở đây chờ anh :)