Tran_Dieu_Anh
17-08-2007, 01:54 AM
- Alô! Làm ơn cho gặp bạn Phong ạ! - Giọng con gái vừa nhỏ nhẹ, vừa quen thuộc ở đầu dây bên kia.
- Xin lỗi! Phong về quê với mẹ rồi … bạn ơi!
- Vâng ạ! Cám ơn … anh… - “Cụp” – phía bên kia vội gác máy.
Lại là con gái. Lần thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy 30 phút …. Con gái gọi đến. Nhưng tội nghiệp cho các cô bé, vì cả ba lần đều phải gác máy trong sự thất vọng với câu trả lời vô tâm của chính khổ chủ. Bọn con gái đâu ngờ rằng cái anh chàng có giọng nói lè nhè, ngái ngủ trả lời điện thoại cả ba lần ấy lại chính là người mà họ cần tìm - Nguyễn Thường Phong.
Những cô bạn trong lớp rất cỡi mở và thân thiện… Nhưng cũng có lúc họ thất thường mưa nắng, dễ làm người khác (mà điển hình là tôi) cảm thấy khó chịu… vậy mà họ còn trách mình là thờ ơ… Tuy nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm về “con gái” như thế. Đó chỉ là “con gáí cùng lớp”, còn “con gái ngoài lớp” thì khác…
Không thể phủ nhận một điều. Tôi cũng đã từng biết rung động, biết nhớ, và biết thương một người… trong thầm lặng.Người ấy không giống những cô bạn của tôi, cô ấy lớn hơn tôi một chút… cô ấy rất đáng yêu. Cứ mỗi lúc bạn thấy căng thẳng và bế tắc mà cô ấy lại xuất hiện bên cạnh bạn, mở nụ cười tươi sáng như hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh ban mai thì bạn sẽ thấy mình thoải mái hơn, … yên bình hơn…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi sáng… khi cơn mưa hạ lần đầu tiên trở lại… Cô ấy là sinh viên của trường kiến trúc, rất nhiệt tình, rất sáng tạo, … Có một số ánh bạn cùng lớp hội hoạ để ý cô ấy, nhưng cô chẳng thích quen họ - cô ấy từng tâm sự với tôi như vậy.
Và không biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình đã yêu mến cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết đựơc tình cảm tôi dành cho cô ấynhứ thế nào? … Tình cảm của tôi thật lạ, có lúc tôi không biết đấy có phải là mình yêu cô ấy không nữa?
… À, xém chút là quên mất. Tối nay tôi có một ca học Anh văn ở trung tâm.
***
Ngồi cạnh tôi trong lớp học Anh văn là một cô bé … Có lẽ cô ấy chỉ trạc bằng tôi. Phải công nhận, nhỏ học tiếng Anh siêu thật, trong lớp chỉ có 2 chúng tôi là bị giáo viên “để mắt tới” nhiều nhất, vì cả 2 thường tranh luận với nhau quá kịch liệt trong các tiết học, tất nhiên là dùng tiếng Anh. Gương mặt của nhỏ được “trang trí” bằng một cặp mắt kính màu đỏ, tròn vo … ( cứ tưởng tượng nhỏ là chim cú mèo!). Thoạt nhìn thì chẳng thấy nhỏ xinh đẹp nhưng lại đó đáng yêu, làm người ta khó hiểu … cứ nhìn hoài.
Trong một lần ngồi học, nhỏ cảm thấy mỏi mắt hay sao ấy, nên đã tháo “cặp đít chai” xuống … Xin thề là tôi chỉ vô tình nhìn thấy gương mặt của nhỏ lúc ấy thôi chứ hoàn toàn không cố ý nhìn lén… Sao mà tự dưng thấy nhỏ xinh lạ lùng, đôi mắt khi không có cặp đít chai chắn phía trước thì rất hút hồn – xém chút là tôi cũng bị “dính chưởng”.
- Phong, do you know I have just said?
Cô giáo dạy tiếng Anh trông thấy tôi mất tập trung nên gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi. Cũng may, tôi vẫn còn đủ “binh tỉnh” để trả lời câu hỏi của cô. Mừng vì mình chưa bị nhỏ hút mất hồn vía.
- Sao “you” lại nhìn tôi mà không lo tập trung vào bài giảng?
Câu hỏi thẳng thừng của nhỏ ngồi cạnh làm tôi chưng lửng, chẳng biết phải trả lời thế nào với nhỏ. Tôi cười cầu hoà và chuyển đề tài:
- “Nem” của “you” là gì?
Ngọc dùng ánh mắt kỳ cục, phía sau gọng kính đỏ liếc tôi:
- “Nem” … Lai Vung!
- Hả? - ước gì trong lớp, ngay dưới chân tôi có một cái lỗ để tui chui xuống, khi mà tiếng “hả” đó đã làm cả lớp chú ý đến tôi, họ nhìn tôi như sinh vật lạ …
Lớp ổn định. Một lúc sau tôi lại thì thầm bên tai nhỏ:
- What your “nem”?
Tôi có cảm giác, nhỏ đang nhếch mép lên để cười tôi thì phải?
- Tuyết Ngọc. And you?
- Thường Phong.
… Vậy là từ hôm ấy tôi với nhỏ trỏ thành bạn gái của nhau. Sau nhiều lần giao tiếp tôi mới biết nhỏ cũng mê truyện tranh, thích đi “lang thang” một mình vào những lúc buồn và stress … đầy đầu…
***
Một ngày mưa. Cơn mưa lớn bất chợt đổ ập đến, khi lớp hoạ chuẩn bị ra về.
Cũng ngày hôm ấy, tôi nghe được một tin như sét đánh ngang tai. Cô ấy, cô người yêu sinh viên của tôi chuẩn bị đi du học. hôm nay là ngày cuối cô học ở lớp hội hoạ… Tin ấy như tiếng sét kéo dài, đánh ngay vào tim, nhói đau!
Mưa càng lúc càng to hơn… Cả lớp vẫn cố nán lại lớp vẽ, chỉ riêng tôi là lấy xe bỏ về sau khi gửi các bản vẽ vào kho của lớp.
Tôi lao đi trong làn mưa trắng xoá, mặc cho tất cả ở lại phía sau. Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn theo tôi … trong đó có cô ấy.
Cầu mong cơn mưa có thể lớn dần thêm, để xoá đi nỗi buồn của tôi, xoá đi những suy nghĩ điên cuồng đang cùng nhau vây lấy cái đầu đang muốn nổ tung của tôi. Và sẽ tốt hơn nữa nếu cơn mưa cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác để cô ấy không đi được, máy bay sẽ không thể cất cánh, để tất cả đều ngưng động mãi mãi, để tôi không phải mất đi người mà tôi yêu mến … Tôi thật ích kỷ!
Chiều hôm đó, tôi một mình đạp xe đến công viên nằm cách nhà một con phố nhỏ. Dừng xe ở công viên, phóng tầm nhìn ra con sống rộng lớn. Trưa tay lên thanh vịn, tôi nhìn những con sóng nhỏ vỗ bờ…. Sóng tuy bé thế nhưng lại được tồn tại trong lòng biển nước bao la – nơi mà nó đã hằng gắn bó bao lâu nay … Còn tình cảm của một người? Tình cảm lớn hơn ngàn con sóng nhưng tại sao không thể tồn tại trong lòng một người mà ta cần gắn bó?
- Làm gì mà buồn quá vậy? - Một tiếng nói nhẹ nhàng, bất ngờ vang lên từ phía .
Tôi giật mình quay lại thì đã thấy Ngọc đứng đấy từ lúc nào.
- Sao không trả lời mà nhìn tui hoài vậy? - Ngọc chau mày…khẽ cười …
- À … không có gì. Hơi buồn một chút thôi.
- Sao “you” lại ở đây!
- Thì đã nói là … hơi buồn mà … nên ra đây”hóng gió” cho đỡ buồn. À, còn Ngọc? Sao lại ở đây?
Ngọc lại cười:
- Tự đoán đi! … Mà sao “you” buồn? Thất tình hả?
Câu hỏi vu vơ của Ngọc như trúng vào trái tim đang dần hoá đen của tôi…
- Cũng gần vậy? – Tôi đáp mà quay mặt ra sông.
Ngọc cũng ra đứng cạnh tôi, hai tay đặt lên thanh vịn.
- Kể nghe được không? Có thể sẽ đở hơn một tí.
Không hiểu vì sao tơi có thể cởi mở với nhỏ đến vậy, tôi kể cho nhỏ nghe gần như mọi chuyện.
- Ra vậy! Bây giờ người đó đi xa, nên Phong buồn là phải … - Ngọc tỏ ra thông cảm - … Thương một người mà không thể nói ra thì thật là khó chịu?
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống … Ngọc lại cười, nụ cười mang một sự ấm áp, yên bình trong những tia nắng hoàng hôn…
- Thôi! Ngọc về nha! … See you! - Ngọc nói, xong liền quay mặt đi.
- Khoan đã! – Tôi gọi – Nán lại chút đi! Xem mặt trời lặn kìa!
Ngọc quay lại trí cũ. Trong giây phút đó, dường như mọi chuyện không vui đều biến mất, trước mắt tôi giờ đây chỉ có cảnh hoàng hôn… Hoàng hôn thật xinh đẹp.
- Người ta sẽ thấy gì khi mặt trời lặn?
Tôi nhìn Ngọc tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc không đợi tôi trả lời, đã nói:
- Khi mặt trời lặn, ta được ngắm cảnh hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn thì …ngày mai mặt trời lại mọc…
Tôi cười…
- Cười gì chứ? Nói không đúng sao? -Ngọc liếc tôi với vẻ đe doạ.
- Ừ! Thì đúng … một điều mà ai cũng biết.
Bất chợt, tôi lại thấy gương mặt nhỏ đang chuyễn buồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời.
- Thường Phong… - Ngọc nói - … không biết một cơn gió sẽ cuốn theo bao nhiêu hạt bụi? … Có đôi lúc mình mơ ước sẽ được là một hạt bụi bé tí trong cơn gió kia.
***
Câu nói ấy đã làm tôi phải suy nghĩ suốt ba đêm liền. Và cuối cùng, tôi quyết định thứ 3 tới – ngày học tiếng Anh tôi sẽ cho Ngọc một đáp án hoàn mỹ.
Thứ 3, tôi đến lớp sớm hơn mọi hôm. Đồng hồ điểm 6h45, rồi 7h00, hôm nay cô ấy không đến lớp … “Tại sao hôm nay cô ấy nghỉ học, từ đó đến giờ chăm chỉ lắm mà?”
Tan tiết. Lúc ra về tôi tình cờ nghe long và Thuý Hà nói với nhau:
- Ngọc bị bệnh hả? – Long hỏi.
- Ừ! Hôm qua bệnh tim của Ngọc tái phát. Bây giờ đi thăm Ngọc luôn nghe?
Tất nhiên, tôi đã theo chân hai người bạn đó đến nhà cô ấy. Nhưng chỉ nán lại trước cửa nhà rồi ra về.
***
Sáng hôm sau,
Cô nàng đang nằm trên chiếc ghế gỗ, lắc lư, lắc lư… Dựng chiếc xe đạp cập vào tường rào, song tôi đến sát tường, nơi gần chỗ cô nàng nhất – “Ngọc” – Tôi gọi khẽ.
Ngọc nghe gọi thì giật mình quay đầu tìm dáo dác.
- Ở đây nè! … Đừng có quay vòng vòng nữa!
Ngọc tiếng đến chỗ tường rào – A… “you” đi đâu đây?
- Ăn trộm!
- Hả? Trong này có gì đâu mà trộm? Dzới lại … ai đi ăn trộm mà lại đứng ngoài hàng rào kêu … chủ nhà ra mở cửa như “you” đâu?
- Hì … tui là ăn trộm cao cấp mà.
Ngọc cười – Đùa chút thôi! Đợi tui ra mở cửa cho vào!
- Thôi, không cần đâu. Nói xong mấy câu là tui đi liền à!
- Ừ… nói đi!
Tự dưng tôi lại thấy mình nhát gan … có mấy câu mà cứ lắp ba lắp bắp hoài…
- Nếu Ngọc muốn biết cơn gió cuốn theo bao nhiêu hạt bụi và … khi mặt trời lặn tôi sẽ thấy gì ngày mai không được thất hẹn và hôm nay không được từ chối … Nhe!
- Làm gì mà chặn đầu, chặn đuôi dữ vậy? Hẹn người ta mà không cho người ta cơ hội để trả lời là sao?… Cưỡng bức hẹn hò hả?
“Ối trời ơi! Sao trên đời này lại có người thẳng thắn dzữ dzậy trời? Có cần phải nói ra một cách trắng trợn dzữ hông? – Tôi đập tay vào trán, thầm nghĩ.
***
Chiều hôm sau.
Tôi lại đến nhà Ngọc. Vừa dừng xe ở trước cổng thì tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc … Nhà Ngọc đang có khích và … người khách ấy, chẳng phải ai khác mà chính là cô ngưỏi yêu sinh viên của tôi ở lớp hội hoạ …
Bất ngờ cô ấy ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cổng khi Ngọc cũng vừa bước ra. Cố ấy vẫn cười, nụ cười như hoa hướng dương trong ánh sáng ban mai … Có lẽ cô ấy hiểu vì sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây …
Cả 2 rời khỏi nhà. Tôi vẫn không khỏi thắc mắc với Ngọc về sự có mặt của Lan Hương – cô người yêu sinh viên của tôi ở lớp hội hoạ… Ngọc nói:
- Đó là chị Lan Hương, con của chú ba Ngọc, chị ấy chuẩn bị đi du học, nên qua nhà chào gai đình Ngọc.
Không ngờ phong và chị ấy lại là sư tỉ đệ với nhau…
Bây giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp cho tôi. Mọi chuyện quá trùng hợp, trùng hợp còn hơn cả phim tình cảm lãng mạn “make in korea” nữa …
… Và một chút nữa đây. Tôi sẽ nói cho Ngọc biết, khi mặt trời lặn, tôi không chỉ nhìn thấy cảnh hoàng hôn mà còn nhìn thấy một hạt bụi bé tí bay trong cơn gió … hạt bụi bé tí nên cơn gió cũng bé tí, bé tí đủ để cuốn theo một hạt bụi duy nhất!.
*** The end ***
Trần Diệu Anh
26.11.06
- Xin lỗi! Phong về quê với mẹ rồi … bạn ơi!
- Vâng ạ! Cám ơn … anh… - “Cụp” – phía bên kia vội gác máy.
Lại là con gái. Lần thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy 30 phút …. Con gái gọi đến. Nhưng tội nghiệp cho các cô bé, vì cả ba lần đều phải gác máy trong sự thất vọng với câu trả lời vô tâm của chính khổ chủ. Bọn con gái đâu ngờ rằng cái anh chàng có giọng nói lè nhè, ngái ngủ trả lời điện thoại cả ba lần ấy lại chính là người mà họ cần tìm - Nguyễn Thường Phong.
Những cô bạn trong lớp rất cỡi mở và thân thiện… Nhưng cũng có lúc họ thất thường mưa nắng, dễ làm người khác (mà điển hình là tôi) cảm thấy khó chịu… vậy mà họ còn trách mình là thờ ơ… Tuy nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm về “con gái” như thế. Đó chỉ là “con gáí cùng lớp”, còn “con gái ngoài lớp” thì khác…
Không thể phủ nhận một điều. Tôi cũng đã từng biết rung động, biết nhớ, và biết thương một người… trong thầm lặng.Người ấy không giống những cô bạn của tôi, cô ấy lớn hơn tôi một chút… cô ấy rất đáng yêu. Cứ mỗi lúc bạn thấy căng thẳng và bế tắc mà cô ấy lại xuất hiện bên cạnh bạn, mở nụ cười tươi sáng như hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh ban mai thì bạn sẽ thấy mình thoải mái hơn, … yên bình hơn…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi sáng… khi cơn mưa hạ lần đầu tiên trở lại… Cô ấy là sinh viên của trường kiến trúc, rất nhiệt tình, rất sáng tạo, … Có một số ánh bạn cùng lớp hội hoạ để ý cô ấy, nhưng cô chẳng thích quen họ - cô ấy từng tâm sự với tôi như vậy.
Và không biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình đã yêu mến cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết đựơc tình cảm tôi dành cho cô ấynhứ thế nào? … Tình cảm của tôi thật lạ, có lúc tôi không biết đấy có phải là mình yêu cô ấy không nữa?
… À, xém chút là quên mất. Tối nay tôi có một ca học Anh văn ở trung tâm.
***
Ngồi cạnh tôi trong lớp học Anh văn là một cô bé … Có lẽ cô ấy chỉ trạc bằng tôi. Phải công nhận, nhỏ học tiếng Anh siêu thật, trong lớp chỉ có 2 chúng tôi là bị giáo viên “để mắt tới” nhiều nhất, vì cả 2 thường tranh luận với nhau quá kịch liệt trong các tiết học, tất nhiên là dùng tiếng Anh. Gương mặt của nhỏ được “trang trí” bằng một cặp mắt kính màu đỏ, tròn vo … ( cứ tưởng tượng nhỏ là chim cú mèo!). Thoạt nhìn thì chẳng thấy nhỏ xinh đẹp nhưng lại đó đáng yêu, làm người ta khó hiểu … cứ nhìn hoài.
Trong một lần ngồi học, nhỏ cảm thấy mỏi mắt hay sao ấy, nên đã tháo “cặp đít chai” xuống … Xin thề là tôi chỉ vô tình nhìn thấy gương mặt của nhỏ lúc ấy thôi chứ hoàn toàn không cố ý nhìn lén… Sao mà tự dưng thấy nhỏ xinh lạ lùng, đôi mắt khi không có cặp đít chai chắn phía trước thì rất hút hồn – xém chút là tôi cũng bị “dính chưởng”.
- Phong, do you know I have just said?
Cô giáo dạy tiếng Anh trông thấy tôi mất tập trung nên gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi. Cũng may, tôi vẫn còn đủ “binh tỉnh” để trả lời câu hỏi của cô. Mừng vì mình chưa bị nhỏ hút mất hồn vía.
- Sao “you” lại nhìn tôi mà không lo tập trung vào bài giảng?
Câu hỏi thẳng thừng của nhỏ ngồi cạnh làm tôi chưng lửng, chẳng biết phải trả lời thế nào với nhỏ. Tôi cười cầu hoà và chuyển đề tài:
- “Nem” của “you” là gì?
Ngọc dùng ánh mắt kỳ cục, phía sau gọng kính đỏ liếc tôi:
- “Nem” … Lai Vung!
- Hả? - ước gì trong lớp, ngay dưới chân tôi có một cái lỗ để tui chui xuống, khi mà tiếng “hả” đó đã làm cả lớp chú ý đến tôi, họ nhìn tôi như sinh vật lạ …
Lớp ổn định. Một lúc sau tôi lại thì thầm bên tai nhỏ:
- What your “nem”?
Tôi có cảm giác, nhỏ đang nhếch mép lên để cười tôi thì phải?
- Tuyết Ngọc. And you?
- Thường Phong.
… Vậy là từ hôm ấy tôi với nhỏ trỏ thành bạn gái của nhau. Sau nhiều lần giao tiếp tôi mới biết nhỏ cũng mê truyện tranh, thích đi “lang thang” một mình vào những lúc buồn và stress … đầy đầu…
***
Một ngày mưa. Cơn mưa lớn bất chợt đổ ập đến, khi lớp hoạ chuẩn bị ra về.
Cũng ngày hôm ấy, tôi nghe được một tin như sét đánh ngang tai. Cô ấy, cô người yêu sinh viên của tôi chuẩn bị đi du học. hôm nay là ngày cuối cô học ở lớp hội hoạ… Tin ấy như tiếng sét kéo dài, đánh ngay vào tim, nhói đau!
Mưa càng lúc càng to hơn… Cả lớp vẫn cố nán lại lớp vẽ, chỉ riêng tôi là lấy xe bỏ về sau khi gửi các bản vẽ vào kho của lớp.
Tôi lao đi trong làn mưa trắng xoá, mặc cho tất cả ở lại phía sau. Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn theo tôi … trong đó có cô ấy.
Cầu mong cơn mưa có thể lớn dần thêm, để xoá đi nỗi buồn của tôi, xoá đi những suy nghĩ điên cuồng đang cùng nhau vây lấy cái đầu đang muốn nổ tung của tôi. Và sẽ tốt hơn nữa nếu cơn mưa cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác để cô ấy không đi được, máy bay sẽ không thể cất cánh, để tất cả đều ngưng động mãi mãi, để tôi không phải mất đi người mà tôi yêu mến … Tôi thật ích kỷ!
Chiều hôm đó, tôi một mình đạp xe đến công viên nằm cách nhà một con phố nhỏ. Dừng xe ở công viên, phóng tầm nhìn ra con sống rộng lớn. Trưa tay lên thanh vịn, tôi nhìn những con sóng nhỏ vỗ bờ…. Sóng tuy bé thế nhưng lại được tồn tại trong lòng biển nước bao la – nơi mà nó đã hằng gắn bó bao lâu nay … Còn tình cảm của một người? Tình cảm lớn hơn ngàn con sóng nhưng tại sao không thể tồn tại trong lòng một người mà ta cần gắn bó?
- Làm gì mà buồn quá vậy? - Một tiếng nói nhẹ nhàng, bất ngờ vang lên từ phía .
Tôi giật mình quay lại thì đã thấy Ngọc đứng đấy từ lúc nào.
- Sao không trả lời mà nhìn tui hoài vậy? - Ngọc chau mày…khẽ cười …
- À … không có gì. Hơi buồn một chút thôi.
- Sao “you” lại ở đây!
- Thì đã nói là … hơi buồn mà … nên ra đây”hóng gió” cho đỡ buồn. À, còn Ngọc? Sao lại ở đây?
Ngọc lại cười:
- Tự đoán đi! … Mà sao “you” buồn? Thất tình hả?
Câu hỏi vu vơ của Ngọc như trúng vào trái tim đang dần hoá đen của tôi…
- Cũng gần vậy? – Tôi đáp mà quay mặt ra sông.
Ngọc cũng ra đứng cạnh tôi, hai tay đặt lên thanh vịn.
- Kể nghe được không? Có thể sẽ đở hơn một tí.
Không hiểu vì sao tơi có thể cởi mở với nhỏ đến vậy, tôi kể cho nhỏ nghe gần như mọi chuyện.
- Ra vậy! Bây giờ người đó đi xa, nên Phong buồn là phải … - Ngọc tỏ ra thông cảm - … Thương một người mà không thể nói ra thì thật là khó chịu?
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống … Ngọc lại cười, nụ cười mang một sự ấm áp, yên bình trong những tia nắng hoàng hôn…
- Thôi! Ngọc về nha! … See you! - Ngọc nói, xong liền quay mặt đi.
- Khoan đã! – Tôi gọi – Nán lại chút đi! Xem mặt trời lặn kìa!
Ngọc quay lại trí cũ. Trong giây phút đó, dường như mọi chuyện không vui đều biến mất, trước mắt tôi giờ đây chỉ có cảnh hoàng hôn… Hoàng hôn thật xinh đẹp.
- Người ta sẽ thấy gì khi mặt trời lặn?
Tôi nhìn Ngọc tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc không đợi tôi trả lời, đã nói:
- Khi mặt trời lặn, ta được ngắm cảnh hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn thì …ngày mai mặt trời lại mọc…
Tôi cười…
- Cười gì chứ? Nói không đúng sao? -Ngọc liếc tôi với vẻ đe doạ.
- Ừ! Thì đúng … một điều mà ai cũng biết.
Bất chợt, tôi lại thấy gương mặt nhỏ đang chuyễn buồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời.
- Thường Phong… - Ngọc nói - … không biết một cơn gió sẽ cuốn theo bao nhiêu hạt bụi? … Có đôi lúc mình mơ ước sẽ được là một hạt bụi bé tí trong cơn gió kia.
***
Câu nói ấy đã làm tôi phải suy nghĩ suốt ba đêm liền. Và cuối cùng, tôi quyết định thứ 3 tới – ngày học tiếng Anh tôi sẽ cho Ngọc một đáp án hoàn mỹ.
Thứ 3, tôi đến lớp sớm hơn mọi hôm. Đồng hồ điểm 6h45, rồi 7h00, hôm nay cô ấy không đến lớp … “Tại sao hôm nay cô ấy nghỉ học, từ đó đến giờ chăm chỉ lắm mà?”
Tan tiết. Lúc ra về tôi tình cờ nghe long và Thuý Hà nói với nhau:
- Ngọc bị bệnh hả? – Long hỏi.
- Ừ! Hôm qua bệnh tim của Ngọc tái phát. Bây giờ đi thăm Ngọc luôn nghe?
Tất nhiên, tôi đã theo chân hai người bạn đó đến nhà cô ấy. Nhưng chỉ nán lại trước cửa nhà rồi ra về.
***
Sáng hôm sau,
Cô nàng đang nằm trên chiếc ghế gỗ, lắc lư, lắc lư… Dựng chiếc xe đạp cập vào tường rào, song tôi đến sát tường, nơi gần chỗ cô nàng nhất – “Ngọc” – Tôi gọi khẽ.
Ngọc nghe gọi thì giật mình quay đầu tìm dáo dác.
- Ở đây nè! … Đừng có quay vòng vòng nữa!
Ngọc tiếng đến chỗ tường rào – A… “you” đi đâu đây?
- Ăn trộm!
- Hả? Trong này có gì đâu mà trộm? Dzới lại … ai đi ăn trộm mà lại đứng ngoài hàng rào kêu … chủ nhà ra mở cửa như “you” đâu?
- Hì … tui là ăn trộm cao cấp mà.
Ngọc cười – Đùa chút thôi! Đợi tui ra mở cửa cho vào!
- Thôi, không cần đâu. Nói xong mấy câu là tui đi liền à!
- Ừ… nói đi!
Tự dưng tôi lại thấy mình nhát gan … có mấy câu mà cứ lắp ba lắp bắp hoài…
- Nếu Ngọc muốn biết cơn gió cuốn theo bao nhiêu hạt bụi và … khi mặt trời lặn tôi sẽ thấy gì ngày mai không được thất hẹn và hôm nay không được từ chối … Nhe!
- Làm gì mà chặn đầu, chặn đuôi dữ vậy? Hẹn người ta mà không cho người ta cơ hội để trả lời là sao?… Cưỡng bức hẹn hò hả?
“Ối trời ơi! Sao trên đời này lại có người thẳng thắn dzữ dzậy trời? Có cần phải nói ra một cách trắng trợn dzữ hông? – Tôi đập tay vào trán, thầm nghĩ.
***
Chiều hôm sau.
Tôi lại đến nhà Ngọc. Vừa dừng xe ở trước cổng thì tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc … Nhà Ngọc đang có khích và … người khách ấy, chẳng phải ai khác mà chính là cô ngưỏi yêu sinh viên của tôi ở lớp hội hoạ …
Bất ngờ cô ấy ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cổng khi Ngọc cũng vừa bước ra. Cố ấy vẫn cười, nụ cười như hoa hướng dương trong ánh sáng ban mai … Có lẽ cô ấy hiểu vì sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây …
Cả 2 rời khỏi nhà. Tôi vẫn không khỏi thắc mắc với Ngọc về sự có mặt của Lan Hương – cô người yêu sinh viên của tôi ở lớp hội hoạ… Ngọc nói:
- Đó là chị Lan Hương, con của chú ba Ngọc, chị ấy chuẩn bị đi du học, nên qua nhà chào gai đình Ngọc.
Không ngờ phong và chị ấy lại là sư tỉ đệ với nhau…
Bây giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp cho tôi. Mọi chuyện quá trùng hợp, trùng hợp còn hơn cả phim tình cảm lãng mạn “make in korea” nữa …
… Và một chút nữa đây. Tôi sẽ nói cho Ngọc biết, khi mặt trời lặn, tôi không chỉ nhìn thấy cảnh hoàng hôn mà còn nhìn thấy một hạt bụi bé tí bay trong cơn gió … hạt bụi bé tí nên cơn gió cũng bé tí, bé tí đủ để cuốn theo một hạt bụi duy nhất!.
*** The end ***
Trần Diệu Anh
26.11.06