PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người quen trên xe buýt - Trần Thị Huyền Trang



tiểu quỉ
18-07-2005, 08:01 PM
Trời nắng như đổ lửa. Cái nắng gay gắt của đất trời vào hè. Nhỏ lững thững bước đi. Hôm nay là một ngày ko may mắn của nhỏ. Bài thi Toán vừa rồi nhỏ chỉ có bảy điểm. Nhỏ tức vì đã nhìn lộn đề. Nhưng thôi kệ, bù lại bài văn nhỏ được tới tám điểm rưỡi cũng an ủi phần nào. Lấy lại tinh thần, nhỏ đi đến trạm xe buýt, phương tiện đi học hàng ngày của nhỏ. Bữa nào may mắn, lên xe còn có chỗ ngồi, nhưng thường thì nhỏ phải đứng từ đầu trạm đến cuối trạm, thật là mệt. Tóm lại là nhỏ ko thích đi xe buýt chút nào, chỉ muốn đi học bằng xe đạp. Ước gì trong giỏ xe của nhỏ sẽ có một chùm hoa phượng, như trong bài hát Phượng hồng…

Nhỏ suy nghĩ rồi mỉm cười, nhưng chợt tắt ngay nụ cười khi thấy thấp thoáng ngay ngã tư là chiếc xe buýt đang đi tới. Chết rồi làm sao đây? Nhỏ chỉ mới đi được nửa đường đến trạm. Nếu bỏ chuyến này, phải chờ thêm 20 hay 30 phút nữa mới có chuyến mới. Nhỏ vội co giò chạy thật nhanh, mong đón kịp chuyến xe, tà áo dài quấn vào chân…! Nhỏ nhủ thầm: cố lên, cố lên! Từ trước đến giờ nhỏ dở nhất là môn chạy trong giờ thể dục. Thế mà giờ đây phải chạy như vận động viên thi đấu giữa trời nắng nóng như thế này. Mặt nhỏ méo xẹo. Chiếc xe dừng lại, mọi người đổ xô bước lên… xe từ từ lăn bánh… Nhỏ vừa chạy, vừa vẫy tay lia lịa. Chắc là ko kịp nữa rồi… Nhỏ nhủ thầm, đứng lại thở. Nhưng may sao, chiếc xe đã dừng lại chờ…

Nhỏ bước lên xe mà hai chân còn tê cứng. Mồ hôi chảy dài trên trán, hai má ửng hồng vì nắng. Nhỏ ngồi xuống ghế, thở liên tục. “Mệt quá trời! Đúng là một ngày ko may mắn”. Thế nhưng cái điều xui nhất bây giờ mới xảy ra: chiếc thẻ đi xe buýt đã “ko cánh mà bay”. Nhỏ lục lọi hết ngăn này đến ngăn nọ, như muốn bới tung cả cặp sách lên. Người soát vé đã đến ngay trước mặt. Nhỏ cố nhớ lại. Chiếc thẻ để ngay ngăn đầu tiên cơ mà. Thôi chết rồi, có lẽ lúc nãy chạy nó đã rơi ra lúc nào ko hay. Anh ta đang đứng nhìn nhỏ mỉm cười. Bộ dạng của nhỏ lúc này đúng là tức cười thiệt, nhỏ đành lấy tiền ra trả. Anh cầm tiền, đưa vé cho nhỏ mà vẫn cứ tủm tỉm cười. Có lẽ bình thường có ai cười với nhỏ, nhỏ sẽ cười lại liền. Nhưng lúc này dù một nụ cười bằng một trăm hay một ngàn thang thuốc bổ đi chăng nữa, nhỏ cũng chẳng thể cười được. Nhỏ chẳng còn tâm trí để được tận hưởng cái cảm giác được ngồi trên xe buýt máy lạnh nữa, chẳng biết bây giờ chiếc thẻ xe buýt của mình ở đâu? Đến trạm, nhỏ thất thểu đi ra cửa. Anh soát vé hỏi: “Xuống trạm này hả bé?”. Nhỏ gật đầu. Anh ấy vẫn cười…

Nhỏ rất thích học Văn, thích đọc truyện, thích mơ mộng, nhiều lúc ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ đến “chàng hoàng tử trong mơ” của mình. Nhỏ ước sao cuộc đời mình cũng sẽ như những truyện kể trong sách. Gấp cuốn truyện lại, nhỏ nhìn lên cái chuông gió đang đung đưa, phát ra những âm thanh trong trẻo. Rồi nhỏ chợt nhớ đến anh soát vé hồi trưa. Nhớ lại nụ cười thật tươi của ảnh. Tại sao anh ấy lại cười với mình nhỉ? Nhỏ tự hỏi rồi cố lục lọi trong trí nhớ xem có câu truyện nào mình từng đọc xảy ra trên xe buýt với hai nhân vật: “anh soát vé” và “cô bé đi xe buýt” ko? Chưa từng có, nhưng sao gương mặt của anh ấy quen lắm, như đã gặp ở đâu…

Nhỏ vẫn tiếp tục đi xe buýt những ngày sau đó. Từ khi mất thẻ xe, nhỏ phải chuẩn bị tiền lẻ để mua vé. Sáng nay, nhỏ đã đổi cả xấp tiền hai ngàn lẻ lấy những đồng xu leng keng nghe đến vui tai. Nhỏ thích thú bỏ tiền xu vô một cái bao đỏ, xách đi như những tiểu thư ngày xưa. Những ngày cuối năm học thật khỏe, vô lớp chỉ có ngồi nói chuyện với bạn bè chẳng có gì vui bằng. Nhỏ kháo chuyện với đứa bạn thân về anh soát vé. Ngoài cửa sổ, mưa đang bay lất phất…

Tiếng chuông vang lên, lũ học trò ùa ra về. Sau cơn mưa, đường còn ướt nước, những cánh phượng rơi xuống đỏ thắm. Nhỏ ngồi chờ ở trạm xe, lòng bỗng thấy nao nao. Xe đến, nhỏ bước lên và bất ngờ nhận ra anh soát vé. Anh mỉm cười nói: “Người quen à!”. Nhỏ cười e lệ. Ngồi vào chỗ, nhỏ nhẹ nhàng lấy đồng xu 2000 mới đổi hồi sáng đưa anh. Vẫn nụ cười trên môi, anh nhìn nhỏ bảo: “Anh ko lấy đâu”. Nhỏ chợt thấy tim mình đập mạnh. Chẳng biết anh nói thế là có nghĩa gì đây? Nhưng rồi anh nói tiếp: “À ko, ý anh là anh ko lấy tiền xu, anh chỉ lấy tiền giấy thôi. Bé thông cảm, cầm tiền xu anh sợ rớt mất lắm”. Nhỏ nóng ran cả mặt. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười của anh lúc này thật đáng ghét. Nụ cười ấy như trêu chọc nhỏ. Suốt mấy ngày sau, nhỏ vẫn tức tối ko chịu nổi. Nhỏ quyết sẽ trả thù…

Nhỏ định rằng sẽ lên xe, mặc cho anh cười, sẽ làm lơ như chưa bao giờ quen biết. Bữa ấy nhỏ đã nhớ được số xe buýt của anh, chỉ cần chờ ở trạm ấy là sẽ gặp. Thế nhưng suốt cả hai tuần sau đó, nhỏ ko thể gặp được xe của anh, chờ mãi mà chẳng thấy. Nhỏ ngồi ở trạm, áo dài thướt tha, mỗi lần xe tới là một lần nhỏ hy vọng rồi lại thất vọng. Nhiều bữa nhỏ chờ đến chiều mới chịu về làm mẹ cũng ngạc nhiên…

Ngày tổng kết đến. Lần đầu tiên nhỏ sắp nghỉ hè mà lòng chẳng thấy vui chút nào. Nghỉ hè, nhỏ sẽ chẳng còn đến trường, cũng ko còn đi xe buýt nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng nhỏ đi xe buýt. Sang năm ba mẹ đã đồng ý cho nhỏ đi xe máy để tiện việc học hành hơn. Vì thế nhỏ mong được gặp anh hơn lúc nào hết…

Nhỏ chẳng còn giận anh soát vé nữa, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thân quen của anh. Nhỏ đã nhớ ra nụ cười ấy, chính là nụ cười của người anh hàng xóm trước đây của nhỏ. Anh là người đã cho nhỏ mượn rất nhiều sách truyện; đã kể cho nhỏ nghe những câu truyện cổ tích… Nụ cười của anh đã đi vào giấc mơ của nhỏ. Nhưng rồi anh đã đi xa, chẳng quay về nữa. Sáu năm đã trôi qua, nhỏ vẫn cất giữ những quyển truyện anh cho mượn, vẫn đọc đi đọc lại nhiều lần, và nụ cười của anh vẫn đâu đó trong tiềm thức. Bây giờ nụ cười của anh chợt hiện ra trên chuyến xe buýt. Nhỏ như được nhìn thấy anh trở lại…

Cơn mưa bất chợt ập đến làm ướt tóc nhỏ. Nhỏ phải về thôi. Chiếc xe buýt dừng lại ngay trạm, nhỏ chợt có một cảm giác thật thân quen. Đúng là chiếc xe ấy rồi. Nhỏ hồi hộp bước lên xe. Anh soát vé lại nhìn nhỏ cười, nụ cười làm lòng nhỏ như ấm lại. Anh nhìn nhỏ, ánh mắt tinh nghịch: “Hôm nay là tiền giấy hay tiền xu?”. Nhỏ đưa cho anh một tờ 1000 và một xu 1000 rồi nói: “Cả hai anh ạ!”, và cười với anh thật tươi, ko chút giận hờn. Anh hơi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi anh nói: “Hôm bữa chuyện tiền xu anh chỉ giỡn thôi, đừng giận anh nha bé!”. Cả hai cười với nhau thật vui.

Mặc dù ngày mai, và suốt những tháng hè nhỏ ko đến trường, sang năm tới còn định chia tay với xe buýt, nhưng nhỏ ko còn buồn nữa. Tuyến xe buýt quen thuộc vẫn ở đó, nhỏ vẫn dễ dàng bước lên chiếc xe thân thiết ấy mỗi buổi chiều để được nhìn thấy nụ cười ấm áp của một người quen.

<Trần Thị Huyền Trang>