AnH_XiNh
16-08-2007, 09:31 PM
Nửa tháng...17 ngày...tôi băn khoăn và luôn tự hỏi...tôi tự hỏi rằng lời nào mà anh nói với tôi là sự thật...những lời phũ phàng mà anh tự nhận là đểu cán ?....hay những lời yêu mà lúc trước khi anh còn bên tôi ?...
Hiểu được một con người suy nghĩ và toan tính điều gì thật khó ! Tôi đã phải suy nghĩ , suy nghĩ thật nhiều. SUy nghĩ về anh. Suy nghĩ về tôi. Và tôi hok biết khi nói 2 tiếng chia tay là đúng hay sai !
Thời gian qua là 1 khoảng thời gian tổi tệ. Tưởng chừng như nó là phẫn cay đắng nhất của cuộc đời tôi...nhà thì tranh giành tài sản, con đánh mẹ, đang tâm vứt ảnh thờ của người cha quá cố rồi lấy hết giấy tờ nhà; còn về anh...tôi cảm thấy dường như càng ngày càng xa cách.Lúc đó tôi cần 1 vòng tay, 1 lời động viên, 1 cử chỉ quan tâm biết bao nhưng anh h0k thể ở bên tôi vì đối với anh sự nghiệp lúc này là chính. Chính cái lúc đó, sự ích kỉ và thất vọng đã làm tôi khờ dại. Và tôi đã nói lời chia tay anh h0k 1 lý do. Tôi h0k nhận 1 cuộc đt nào của anh tối hôm đó. Tôi lên giường rất sớm, nhưng lên giường để khóc 1 mình.
Sáng hôm sau tôi đt xin lỗi anh. ANh chỉ nói "Tùy em" rồi cúp máy...và những lần sau đó anh hok nghe đt của tôi. Dù sau đó anh tha thứ cho tôi nhưng sự nhạy cảm của 1 người con gái cho tôi biết rằng nó đang rạn nứt và 1 điều tồi tệ gì đó sẽ xảy ra...
1/8...vừa tròn 1 tháng chúng tôi chính thức quen nhau...và cũng là ngày kết thúc.Tôi còn nhớ như in tối hôm đó. Đà Nẵng đột nhiên nổi mưa...lúc xuống gặp anh thì người tôi vừa ướt hết.H0k 1 lời hỏi han anh chỉ bảo :" Bây giờ gặp nhau làm gì? ". Hụt hẫng, tối khóc như 1 đứa trẻ. Thật nực cười cho tôi, vì trước đây con bé này trong mắt mọi người thường ngỗ nghịch và ngang bướng. Vậy mà hôm nay nó lại khóc, và lại khóc vô duyên ở nhà người mà nó đã cự tuyệt h0k chấp nhận t/c của họ. Đúng lúc đó anh lại đt và bảo " Bây giờ gặp thì tuần sau anh h0k lên nữa ! " Chỉ vọn vẹn vậy thôi mà trong mắt tôi dường như đã sụp đổ. Hôm đó lần đầu tiên h0k về nhà...và ngày hôm sau...1 vết xước trên tay...1 vết hằn trong trái tim.
H0k lâu sau đó, tôi quyết định " mở cửa trái tim " người đó...tôi suy nghĩ thật lâu...tôi sẽ h0k sống nổi nếu thiếu anh. Onl...gặp anh...tôi hỏi anh còn t/c với tôi h0k...anh trả lời 1%...thất vọng 1 tý... Rối những lời nói cay đắng nhất mà tôi đc nghe, đau đớn hơn lại do chính người mà tôi yêu nói. Anh vui mừng báo tin anh có bạn gái mới...có cần phải làm em đau khổ như thế h0k anh...có cần bắt em phải trả giá 1 cách tàn nhẫn như vậy?
Thất vọng thật nhiều, tôi hạ quyết tâm quên anh nhưng sau khi đọc những lời entry "tự thú " trong blog của anh quyết tâm của tôi hạ vụt nhanh chóng. Tôi lại yếu mềm đi...lại h0k thể h0k có anh. Sao anh một mặt nói với em những lời cay nghiệt đó, một mặt lại xin lỗi và nhận mình đểu cán trong blog của mình ?. Tại sao anh lại tự hạ thấp hình ảnh bản thân mình trong suy nghĩ của em ?. Tại sao anh lại chúc em được hạnh phúc khi anh lại muốn em rời xa anh ?.Tại sao anh lại h0k chịu hiểu bên anh, có anh em mới thật sự hạnh phúc?...tại sao...tại sao... em và anh lại h0k thể ở bên nhau ?
Hiểu được một con người suy nghĩ và toan tính điều gì thật khó ! Tôi đã phải suy nghĩ , suy nghĩ thật nhiều. SUy nghĩ về anh. Suy nghĩ về tôi. Và tôi hok biết khi nói 2 tiếng chia tay là đúng hay sai !
Thời gian qua là 1 khoảng thời gian tổi tệ. Tưởng chừng như nó là phẫn cay đắng nhất của cuộc đời tôi...nhà thì tranh giành tài sản, con đánh mẹ, đang tâm vứt ảnh thờ của người cha quá cố rồi lấy hết giấy tờ nhà; còn về anh...tôi cảm thấy dường như càng ngày càng xa cách.Lúc đó tôi cần 1 vòng tay, 1 lời động viên, 1 cử chỉ quan tâm biết bao nhưng anh h0k thể ở bên tôi vì đối với anh sự nghiệp lúc này là chính. Chính cái lúc đó, sự ích kỉ và thất vọng đã làm tôi khờ dại. Và tôi đã nói lời chia tay anh h0k 1 lý do. Tôi h0k nhận 1 cuộc đt nào của anh tối hôm đó. Tôi lên giường rất sớm, nhưng lên giường để khóc 1 mình.
Sáng hôm sau tôi đt xin lỗi anh. ANh chỉ nói "Tùy em" rồi cúp máy...và những lần sau đó anh hok nghe đt của tôi. Dù sau đó anh tha thứ cho tôi nhưng sự nhạy cảm của 1 người con gái cho tôi biết rằng nó đang rạn nứt và 1 điều tồi tệ gì đó sẽ xảy ra...
1/8...vừa tròn 1 tháng chúng tôi chính thức quen nhau...và cũng là ngày kết thúc.Tôi còn nhớ như in tối hôm đó. Đà Nẵng đột nhiên nổi mưa...lúc xuống gặp anh thì người tôi vừa ướt hết.H0k 1 lời hỏi han anh chỉ bảo :" Bây giờ gặp nhau làm gì? ". Hụt hẫng, tối khóc như 1 đứa trẻ. Thật nực cười cho tôi, vì trước đây con bé này trong mắt mọi người thường ngỗ nghịch và ngang bướng. Vậy mà hôm nay nó lại khóc, và lại khóc vô duyên ở nhà người mà nó đã cự tuyệt h0k chấp nhận t/c của họ. Đúng lúc đó anh lại đt và bảo " Bây giờ gặp thì tuần sau anh h0k lên nữa ! " Chỉ vọn vẹn vậy thôi mà trong mắt tôi dường như đã sụp đổ. Hôm đó lần đầu tiên h0k về nhà...và ngày hôm sau...1 vết xước trên tay...1 vết hằn trong trái tim.
H0k lâu sau đó, tôi quyết định " mở cửa trái tim " người đó...tôi suy nghĩ thật lâu...tôi sẽ h0k sống nổi nếu thiếu anh. Onl...gặp anh...tôi hỏi anh còn t/c với tôi h0k...anh trả lời 1%...thất vọng 1 tý... Rối những lời nói cay đắng nhất mà tôi đc nghe, đau đớn hơn lại do chính người mà tôi yêu nói. Anh vui mừng báo tin anh có bạn gái mới...có cần phải làm em đau khổ như thế h0k anh...có cần bắt em phải trả giá 1 cách tàn nhẫn như vậy?
Thất vọng thật nhiều, tôi hạ quyết tâm quên anh nhưng sau khi đọc những lời entry "tự thú " trong blog của anh quyết tâm của tôi hạ vụt nhanh chóng. Tôi lại yếu mềm đi...lại h0k thể h0k có anh. Sao anh một mặt nói với em những lời cay nghiệt đó, một mặt lại xin lỗi và nhận mình đểu cán trong blog của mình ?. Tại sao anh lại tự hạ thấp hình ảnh bản thân mình trong suy nghĩ của em ?. Tại sao anh lại chúc em được hạnh phúc khi anh lại muốn em rời xa anh ?.Tại sao anh lại h0k chịu hiểu bên anh, có anh em mới thật sự hạnh phúc?...tại sao...tại sao... em và anh lại h0k thể ở bên nhau ?