bluetooth217
16-08-2007, 10:18 AM
http://www.gioitinhtuoiteen.org.vn/uploads/200703//1600HomeFlower_3014.jpg
Bạn sẽ làm gì khi biết mình có H.? Tuyệt vọng ? Phá phách? Hay là một phản ứng tiêu cực khác? Một câu hỏi không dễ trả lời và cũng có nhiều câu trả lời khác nhau. Trong bài viết này, tôi không mong muốn làm được điều gì lớn lao hay để làm mình nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn, bởi tôi cũng là người có H.
Tôi là con trai duy nhất của một gia đình trí thức. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, thậm chí, các cô chú ở hai bên nội ngoại cũng nhiều người là giáo viên. Cuộc sống của gia đình tôi không giàu có nhưng cũng là niềm mơ ước của bao người. Vì là con trai duy nhất, tôi được bố mẹ tạo mọi điều kiện để có một cuộc sống tốt nhất, mong muốn tôi trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng tôi đã phụ lại lòng mong mỏi của bố mẹ tôi. Đáng lẽ với những điều kiện mà nhiều người mong ước như vậy, tôi phải cố gắng học tập, nhưng tôi lại đi theo một con đường hoàn toàn trái với mong muốn của bố mẹ và gia đình. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi phá phách của tuổi mới lớn. Không một ngón chơi nào mà tôi không biết: Đua xe, nhậu nhẹt, trai gái và cả sử dụng ma tuý….Hậu quả là cả hai lần thi đỗ đại học, thì cả hai lần tôi đều bị nhà trường buộc thôi học vì phát hiện có sử dụng ma tuý và cả những trò phá phách của tôi. Rồi cả những lần bị các cơ quan chức năng bắt giữ…chán học văn hoá, tôi xin di học nghề và đi làm. Tưởng rằng rồi tôi sẽ thấm thía những gì mình đã gây ra, biết quý trọng những đồng tiền do công sức mình làm được. Nhưng không, có tiền trong tay tôi lại lao vào chơi bời. Và cuối cùng thì lại bị đuổi khỏi chỗ làm vì bị phát hiện sử dụng ma tuý….
Những lần lên cơn vì đói thuốc, tôi làm khổ cả gia đình. Bố mẹ vì tôi mà già đi nhiều so với tuổi. Rồi cũng đến ngày tôi thấy mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, tôi xin bố mẹ cho đi học ở Trung Quốc. Với tất cả lòng thương và tài sản còn lại trong gia đình, bố mẹ đã đồng ý. Tôi lên đường sang Trung Quốc với tất cả quyết tâm làm lại, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ tôi ở phía trước.
Nhưng đúng lúc mà tôi quyết tâm nhất thì tôi nhận được một tin kinh hoàng nhất của đời tôi. Trong lần đi xét nghiệm máu để làm thẻ cư trú theo yêu cầu của nước bạn, tôi được thông báo mình bị nhiễm HIV và bị nhà trường buộc thôi học, phải trở về Việt Nam. Một tương lai thật tốt đẹp mà tôi và gia đình đang mong muốn đã đóng lại trước mắt.
Về việt Nam, tôi vẫn giấu bố mẹ là đang học ở Trung Quốc. Tôi thuê một căn nhà nhỏ và giam mình trong đó. Cuộc đời trước mắt tôi chỉ một màu tối đen, không có lối ra. Bố mẹ vẫn tưởng tôi đang học ở Trung Quốc, vẫn gửi mail cho tôi để động viên. Bố mẹ càng quan tâm, tôi càng thấy mình có lỗi quá lớn, nhưng tôi không đủ can đảm nói thật. Bố mẹ sẽ ra sao nếu tôi thông báo tin mình nhiễm HIV ? Bao lần tôi tự hỏi rồi chẳng thể trả lời. Tôi sống mà như đã chết. Và trong một lúc không còn tỉnh táo nữa, tôi lại tìm đến ma tuý như một liều thuốc an thần. Tôi muốn quên đi tất cả.
Nhưng cuộc sống chưa phải là đã đóng cửa hoàn toàn với tôi. Một người quen đã tình cờ phát hiện ra và báo cho bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi đã nghiện ma tuý nặng lắm rồi, và không còn cách nào khác, bố mẹ buộc phải đưa tôi đến Trung tâm cai nghiện.
Vậy là từ khi biết mình có H đến bây giờ đã được hơn hai năm. Cuộc sống của tôi đã khác trước rất nhiều. Biết tôi có H, bố me và gia đình không xa lánh, kỳ thị mà ngược lại, còn động viên tôi sống tốt hơn, lạc quan hơn vào ngày mai. Tôi cũng đã được uống thuốc kháng Virut. Vẫn biết rằng hiện tại vẫn chưa có thuốc tiêu diệt hoàn toàn virut HIV và cuộc sống của những người có H không còn dài nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc quan, bởi bên cạnh tôi vẫn có những người thân, họ vẫn luôn yêu quý, chở che đùm bọc tôi. Có một danh nhân đã từng nói rằng: “ Sống ở trên đời, không phải sống bao nhiêu mà là sống như thế nào”, tôi đã nhận thức được sai lầm đã qua để sống tốt hơn. Tôi đã vậy, còn các bạn thì sao?
Một lần nữa ở bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn, những người có H và cả những người không có H, chúng ta hãy sống có ích hơn, đừng phí hoài cuộc sống bằng những điều vô bổ nữa. Một tương lai tươi sáng sẽ dành cho chúng ta nếu mình biết quý trọng cuộc sống.
Bạn sẽ làm gì khi biết mình có H.? Tuyệt vọng ? Phá phách? Hay là một phản ứng tiêu cực khác? Một câu hỏi không dễ trả lời và cũng có nhiều câu trả lời khác nhau. Trong bài viết này, tôi không mong muốn làm được điều gì lớn lao hay để làm mình nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn, bởi tôi cũng là người có H.
Tôi là con trai duy nhất của một gia đình trí thức. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, thậm chí, các cô chú ở hai bên nội ngoại cũng nhiều người là giáo viên. Cuộc sống của gia đình tôi không giàu có nhưng cũng là niềm mơ ước của bao người. Vì là con trai duy nhất, tôi được bố mẹ tạo mọi điều kiện để có một cuộc sống tốt nhất, mong muốn tôi trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng tôi đã phụ lại lòng mong mỏi của bố mẹ tôi. Đáng lẽ với những điều kiện mà nhiều người mong ước như vậy, tôi phải cố gắng học tập, nhưng tôi lại đi theo một con đường hoàn toàn trái với mong muốn của bố mẹ và gia đình. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi phá phách của tuổi mới lớn. Không một ngón chơi nào mà tôi không biết: Đua xe, nhậu nhẹt, trai gái và cả sử dụng ma tuý….Hậu quả là cả hai lần thi đỗ đại học, thì cả hai lần tôi đều bị nhà trường buộc thôi học vì phát hiện có sử dụng ma tuý và cả những trò phá phách của tôi. Rồi cả những lần bị các cơ quan chức năng bắt giữ…chán học văn hoá, tôi xin di học nghề và đi làm. Tưởng rằng rồi tôi sẽ thấm thía những gì mình đã gây ra, biết quý trọng những đồng tiền do công sức mình làm được. Nhưng không, có tiền trong tay tôi lại lao vào chơi bời. Và cuối cùng thì lại bị đuổi khỏi chỗ làm vì bị phát hiện sử dụng ma tuý….
Những lần lên cơn vì đói thuốc, tôi làm khổ cả gia đình. Bố mẹ vì tôi mà già đi nhiều so với tuổi. Rồi cũng đến ngày tôi thấy mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, tôi xin bố mẹ cho đi học ở Trung Quốc. Với tất cả lòng thương và tài sản còn lại trong gia đình, bố mẹ đã đồng ý. Tôi lên đường sang Trung Quốc với tất cả quyết tâm làm lại, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ tôi ở phía trước.
Nhưng đúng lúc mà tôi quyết tâm nhất thì tôi nhận được một tin kinh hoàng nhất của đời tôi. Trong lần đi xét nghiệm máu để làm thẻ cư trú theo yêu cầu của nước bạn, tôi được thông báo mình bị nhiễm HIV và bị nhà trường buộc thôi học, phải trở về Việt Nam. Một tương lai thật tốt đẹp mà tôi và gia đình đang mong muốn đã đóng lại trước mắt.
Về việt Nam, tôi vẫn giấu bố mẹ là đang học ở Trung Quốc. Tôi thuê một căn nhà nhỏ và giam mình trong đó. Cuộc đời trước mắt tôi chỉ một màu tối đen, không có lối ra. Bố mẹ vẫn tưởng tôi đang học ở Trung Quốc, vẫn gửi mail cho tôi để động viên. Bố mẹ càng quan tâm, tôi càng thấy mình có lỗi quá lớn, nhưng tôi không đủ can đảm nói thật. Bố mẹ sẽ ra sao nếu tôi thông báo tin mình nhiễm HIV ? Bao lần tôi tự hỏi rồi chẳng thể trả lời. Tôi sống mà như đã chết. Và trong một lúc không còn tỉnh táo nữa, tôi lại tìm đến ma tuý như một liều thuốc an thần. Tôi muốn quên đi tất cả.
Nhưng cuộc sống chưa phải là đã đóng cửa hoàn toàn với tôi. Một người quen đã tình cờ phát hiện ra và báo cho bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi đã nghiện ma tuý nặng lắm rồi, và không còn cách nào khác, bố mẹ buộc phải đưa tôi đến Trung tâm cai nghiện.
Vậy là từ khi biết mình có H đến bây giờ đã được hơn hai năm. Cuộc sống của tôi đã khác trước rất nhiều. Biết tôi có H, bố me và gia đình không xa lánh, kỳ thị mà ngược lại, còn động viên tôi sống tốt hơn, lạc quan hơn vào ngày mai. Tôi cũng đã được uống thuốc kháng Virut. Vẫn biết rằng hiện tại vẫn chưa có thuốc tiêu diệt hoàn toàn virut HIV và cuộc sống của những người có H không còn dài nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc quan, bởi bên cạnh tôi vẫn có những người thân, họ vẫn luôn yêu quý, chở che đùm bọc tôi. Có một danh nhân đã từng nói rằng: “ Sống ở trên đời, không phải sống bao nhiêu mà là sống như thế nào”, tôi đã nhận thức được sai lầm đã qua để sống tốt hơn. Tôi đã vậy, còn các bạn thì sao?
Một lần nữa ở bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn, những người có H và cả những người không có H, chúng ta hãy sống có ích hơn, đừng phí hoài cuộc sống bằng những điều vô bổ nữa. Một tương lai tươi sáng sẽ dành cho chúng ta nếu mình biết quý trọng cuộc sống.