PDA

Xem đầy đủ chức năng : “Con mắt còn lại…”



tiểu quỉ
18-07-2005, 07:20 PM
Tôi vẫn nhớ như in câu truyện cổ tích đó…
Truyện kể rằng có một đám yêu tinh muốn chọc ghẹo các thiên thần nên rủ nhau làm ra một chiếc gương quái dị. Chiếc gương có một đặc tính: hễ nhìn vào sẽ thấy mọi thứ đều đảo lộn: Người đẹp thành xấu, vật xinh xắn thành ghê rợn…
Đám yêu tinh thích lắm, bèn mang chiếc gương bay lên trời tìm những thiên thần. Trên đường đi, chúng cãi nhau, vô tình tuột tay… Thế là chiếc gương rơi xuống trần, vỡ tan thành triệu triệu mảnh nhỏ li ti, ghim vào mắt, vào tim của triệu triệu người…
Những người bị mảnh gương quái dị ghim vào mắt, vào tim tự nhiên sẽ nhìn thấy mọi thứ trở nên méo mó, độc ác, xấu xa…
Cả trần gian náo loạn: Người ta chỉ còn nhìn thấy “cái xấu” ở nhau…

Không nhớ tôi đã xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc ấy khi nào…
Chuyện phim là một loạt những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Hai cha con: Đứa con trai đang tuổi lớn – tuổi yêu, tuổi khẳng định mình – ra sức đối nghịch và phản kháng những bó buộc của cha. Người cha – người đàn ông cả một đời lam lũ, góa vợ, dễ nổi nóng và cực kì nghiêm khắc.
Phim có một cảnh “bình thường”: Hai cha con cãi nhau. Đứa con đùng đùng bỏ về phòng…
Mọi thứ chỉ trở nên “không bình thường” nữa khi người cha ngồi lại bên mâm cơm với cô con gái. Ông cố giữ vẻ thản nhiên, đẩy qua cô bé một ít tiền và bảo: “Mai mua cho anh mày cái áo. Ăn mặc như thế, đứa con gái nào nó thương…”. Một câu thoại đơn giản. Cái hay nằm ở ánh mắt biểu cảm tuyệt vời của người diễn viên, đủ để hiểu hết tất cả những bao dung, hi sinh, những yêu thương giấu kín trong lòng người đàn ông vốn nổi tiếng cứng cỏi và nghiêm khắc.

Không ít lần, khi đọc sách, tôi nghe đến cái “thần” ẩn chứa trong đôi mắt. Chẳng cần nói gì hết, đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau… Đủ biết! Chợt nhớ một câu hát của Trịnh Công Sơn: “Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm…”. Ừ, chỉ cần một con mắt còn lại vậy thôi, nhưng hình như… không dễ!
Thế nên, tôi vẫn cứ thích hoài đoạn kết của câu truyện cổ tích nhắc ở phần đầu…
Trong những người bị mảnh gương kì quái ghim vào mắt… có một cậu bé trai.
Cậu bé vốn hồn nhiên. Nhưng từ lúc ấy bỗng chẳng thể nhìn thấy điều gì tốt đẹp nữa. Một bông hoa trong mắt cậu trở thành thứ quái dị. Một cánh đồng xanh trở thành khu rừng rùng rợn, âm u…
Cậu có một cô bạn thân. Cô không đành nhìn người bạn của mình trở nên như vậy nên kéo bạn cùng đi tìm bà chúa Tuyết để “chữa” cho bạn. Đường đi gian nan, băng rừng lội suối, cô vẫn không quản ngại và một mực kiên nhẫn. Nhưng đến nơi, quá kiệt sức vì những hiểm trở… cô ngất đi…
Như một điều kì diệu: Cậu bé khóc!
Những giọt nước mắt ứa ra, long lanh, lập tức làm trôi đi mảnh gương vỡ đáng ghét không cách gì “lấy ra” nổi kia. Và tự nhiên mọi vật bỗng trở nên tươi đẹp, sáng trong trở lại…

Bạn là một cô, cậu học trò vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường; bạn là một anh, chị sinh viên ngày ngày đến giảng đường; hay bạn là một người đã có việc làm… Dù cho bạn đang ở thời gian, không gian nào chăng nữa thì bạn vẫn cần lắm… cần lắm một đôi mắt từ tâm.
Tôi bỗng bâng khuâng nhớ lại lời dạy của Thầy mình nhiều năm trước trong Lễ ra trường:
“Trước mắt các con bây giờ là trời rộng. Các con cứ tự tin và can đảm bay. Thầy chỉ hi vọng dù chọn nghề gì, theo con đường nào, các con cũng hãy cố giữ cho mình một đôi mắt từ tâm, nhìn nhận mọi việc quanh mình trung thực và nhân ái…”
Mong lắm giữ nổi cho mình một đôi mắt ấy, bạn ha!

<sưu tầm và có chỉnh sửa>

bienxanhsieutoc
19-07-2005, 03:04 AM
Dường như mình đã đọc câu chuyện này ở đâu rồi nhưng khi đọc lại vẫn thấy hay . Nhưng trong cuộc sống không đơn giản như vậy đâu , khi bước chân vào đời mình cũng nhìn nó 1 cách lạc quan với những niềm tin ở phía trước nhưng những vấp ngã , những khó khăn đã làm cho mình nhìn đời 1 cách thực tế hơn _ cạm bẫy luôn rình rập bạn lúc đó liệu bạn có nhìn đời bằng " con mắt từ tâm " hay không hay nhìn nó bằng " con mắt nghi ngờ " ...

Cục Kẹo Cô Nương
19-07-2005, 09:14 PM
Mình thì lần đầu tiên nghe câu chuyện này á, ý nghĩa
quá chừng luôn !
Đúng ! Sinh ra trên đời chúng ta đã có một đôi mắt, đó là
sự diệu kì mà thượng đế đã ban tặng. Hãy dùng đôi mắt đó để ngắm nhìn
thế gian tươi đẹp này đến khi nào chúng ta có thể, không phải tự nhiên mà chúng ta có
được đôi mắt sáng như thế, hãy biết dùng nó để mở tấm lòng mình ra bạn nhé, một đôi mắt sáng - mở được tấm lòng từ tâm !

Hàn Cát Nhi
05-09-2006, 03:06 AM
Những giọt nước mắt ứa ra, long lanh, lập tức làm trôi đi mảnh gương vỡ đáng ghét không cách gì “lấy ra” nổi kia. Và tự nhiên mọi vật bỗng trở nên tươi đẹp, sáng trong trở lại…

Giọt nước mắt còn lại ... chính là mần gieo của của sức sống mới