Unhappy_Girl
13-08-2007, 10:48 PM
Đêm nay, căn phòng nhỏ thân quen trở nên vắng lạnh. Quyển nhật ký ngày xưa, em vẫn muốn viết lên đây những kỷ niệm về anh, về tình yêu chân thành em dành trọn cho anh, về những niềm vui, niềm hạnh phúc mà em đã cảm nhận được khi cùng anh…
Chiều nay, em lại men theo lối cũ, con đường nhỏ chênh vênh dáng em, hay chênh vênh vì giờ chỉ còn mình em lạc bước… Tại sao thế anh, em không hiểu nỗi, dù đã cố tìm những lý do để biện minh cho anh, để em vẫn tự nhủ với mình rằng, anh vẫn còn yêu em, điều mà ngày hôm qua anh luôn nói.
Em cố nhặt gom những kỷ niệm của anh, vẫn còn đây, tràn đầy trong tay em, tràn ngập trong trí nhớ của em, trong trái tim em, nhưng… anh đã xa thật rồi….
Đâu rồi những lời ngọt ngào yêu thương, đâu rồi những lời hẹn thề suốt kiếp. Em ngỡ như mình đang lạc lối, lạc lối trong khổ đau, trong những khắc khoải nhớ anh.
Em buồn biết mấy anh ơi. Em đã có lỗi gì đâu, tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. Em chỉ mong ước một điều, rằng ít nhất hãy nói với em, dù một lời gian dối, để ít ra em biết được mình đã mất anh, để em không còn hy vọng, không còn chờ mong vào cuộc tình vô vọng nơi anh.
Em cũng chỉ có thể viết tiếp lên đây rằng, em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cầu mong cho anh tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, cầu mong rằng cô ấy sẽ yêu anh, nhiều như em đã yêu… mặc dù nơi đây, em vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra ý nghĩa tình yêu em đã trao anh…
Chiều nay, em lại men theo lối cũ, con đường nhỏ chênh vênh dáng em, hay chênh vênh vì giờ chỉ còn mình em lạc bước… Tại sao thế anh, em không hiểu nỗi, dù đã cố tìm những lý do để biện minh cho anh, để em vẫn tự nhủ với mình rằng, anh vẫn còn yêu em, điều mà ngày hôm qua anh luôn nói.
Em cố nhặt gom những kỷ niệm của anh, vẫn còn đây, tràn đầy trong tay em, tràn ngập trong trí nhớ của em, trong trái tim em, nhưng… anh đã xa thật rồi….
Đâu rồi những lời ngọt ngào yêu thương, đâu rồi những lời hẹn thề suốt kiếp. Em ngỡ như mình đang lạc lối, lạc lối trong khổ đau, trong những khắc khoải nhớ anh.
Em buồn biết mấy anh ơi. Em đã có lỗi gì đâu, tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. Em chỉ mong ước một điều, rằng ít nhất hãy nói với em, dù một lời gian dối, để ít ra em biết được mình đã mất anh, để em không còn hy vọng, không còn chờ mong vào cuộc tình vô vọng nơi anh.
Em cũng chỉ có thể viết tiếp lên đây rằng, em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cầu mong cho anh tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, cầu mong rằng cô ấy sẽ yêu anh, nhiều như em đã yêu… mặc dù nơi đây, em vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra ý nghĩa tình yêu em đã trao anh…