Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thao Thức



^^ZhiXiang^^
13-08-2007, 02:29 PM
Giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, không gian xung quanh rất tĩnh lặng. Ngoài kia gió biển thổi dào dạt, đem những đợt sóng lúc ẩn lúc hiện xô bờ. Lại một đêm dài khó ngủ.
Tựa mình vào đầu giường tôi thầm nghĩ về cơn ác mộng, trong đó tôi thấy mình về nhà, cảnh vật quen thuộc, cũng cái mùi bún bò, tiếng chuông nhà thờ inh ỏi, và những người hàng xóm quen thuộc. Tôi hớn hở gọi "Cô Tâm, Bác Linh, cháu chào 2 người, lâu quá rồi mới gặp", nhưng họ như không nghe gì, ngoẳn mặt bỏ đi. Không ai nhận ra mình cả, sao vậy, sao vậy mọi người !!!!!!!!!!!!!! Trong chốc lát, bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện ra trong đầu tôi.

Mọi người có biết tpHCM đẹp nhất là lúc nào ko. Mình thì nhớ rõ lắm, nhớ như in cái đêm ấy, đêm cuối cùng của tôi ở quê hương. Máy bay cất cánh, tôi cố nhìn qua cửa sổ, ở bên dưới, thành phố như 1 con chim lửa rực cháy trong đêm, thật vĩ đại. Thấp thoáng đâu đó những ánh đèn lúc sáng lúc tắt giống như đang vẫy tay tạm biệt 1 người con, 1 phần tử. Wow! lớn lên ở đây mà sao đến lúc ấy mình mới nhận ra nhỉ. Bao lâu rồi nhỉ, hình như đã hơn 6 năm kể từ cái ngày mình rời quê hương.

Thời gian sinh sống ở mỹ, thực sự rất bận rộn, mệt mỏi, nhưng cuộc sống cũng tốt, mình gặt hái rất nhiều thành công, gain respect từ bạn bè. Người ta thường nói Hoa Kỳ là vùng đất của cơ hội, nếu là hồi trước thì mình hông tin đâu. Nhưng 1 cơ hội ngàn năm đã gõ cửa nhà mình, cái ngày mình cầm tờ giấy ấy trên tay, gọi điện cho ba mẹ lúc ấy đang coi sóc việc làm ăn ở vn. "Mẹ ơi, người ta muốn con đi interview thử, nếu con được chọn thì con sẽ được tài trợ cho đi học ở một nước ngoài mà con chọn" Mẹ sững sờ bảo "ko phải con đang học ở nước ngoài rồi sao, ở mỹ rồi mà còn muốn đi đâu nữa" Sau cuộc gọi đó ba mẹ tức tốc quay về mỹ, 2 người có vẻ không đồng ý cho mình đi 1 mình đến đất lạ quê người. Họ hàng xung quanh cũng ra vẻ chê trách bảo "ở Mỹ ko tốt hay sao mà phải đi", "nó nói thế thôi, chứ khó tin lắm", "cỡ mày thì còn lâu mới được". Giữa lúc đó tôi cũng muốn bỏ cuộc cho xong, hình như mọi người nói đúng, nhưng nếu không nhờ bà ấy khuyên thì bây giờ mình ko có ngày này, cô giáo dạy Cal AP BC cho mình bảo "Listen to me! DO NOT LET ANYONE TELL YOU THAT YOU'RE NOT STRONG ENOUGH, YOU'LL NEVER KNOW UNTIL YOU TRY". Thế là mặc cho những lời xỉa xói tôi cũng thử, vì đây là ước mơ của mình từ thuở nhỏ. 6 tháng miệt mài trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày ấy. Họ chấp nhận tôi, và tôi được cấp vé máy bay, giấy tờ, chỉ trong 1 tháng, mình rời khỏi nhà và bắt đầu câu chuyện của đời mình.

Trước cái ngày mà tôi đi, mẹ lôi ra ngoài Galeria hỏi tôi cần gì "mua đồ ăn sang đó nhé, có nước hoa chưa, cái hiệu dầu gội mà con xài cho tóc nhuộm mua ở đây đi sợ bên đó ko có, mua đủ quần áo chưa vậy đi lâu lắm ko phải chỉ có vài tháng đâu, con thích Godiva mà mua một ít sang đó ăn" Tôi nói:"hay mình mua nguyên cái Galeria rồi move nó đi với con nha, mẹ àh, ở bên Taiwan ko có nghèo nàn gì đâu, họ cũng văn minh hiện đại ko kém gì các nước khác, thời thế thay đổi nhiều rồi". Tôi biết bà ko nỡ để tôi đi, có người mẹ nào mà muốn thấy đứa con út mình đi xa chứ. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải sống tự lập, sao ko làm ngay bây giờ để cho mẹ quen dần, thì ba mẹ có thể an tâm về vn mà lo công việc làm ăn của mình.

Ai cũng thấy lạ khi tôi lựa chọn Taiwan là đất nước mà tôi muốn đến học hỏi, ai cũng nói Taiwan thì làm sao bằng US, có cái gì mà học. người thì bảo "dân ở đấy ko có thiện cảm gì với người vn mình đâu". Nhưng mà sự thật thì người đài loan ko như những gì tôi nghe được. Họ rất hiếu khách vui vẻ, và rất niềm nở đón tiếp tôi. Bạn bè trong lớp biết tôi là người nước ngoài cũng giúp đỡ rất nhiều, thường hay hang out bên ngoài nên tôi học Mandarin khá nhanh. Tôi còn nhớ lời tôi nói với mà đã bảo tôi hồi ở mỹ "mày ko coi mấy cái người đi lấy chồng ở Đài Loan bị đánh đập hành hạ àh", "thế cô thử đi vòng vòng đây xem đi, Việt Kiều mỹ mà về vn lấy vợ có mấy ông có điều kiện tốt lành hông, chính cô cũng lấy chồng sang mỹ, rồi lại bỏ ổng vì cô phát hiện ông ta là con người keo kiệt, già nua".

Sống tự lập đã được 1 năm, giờ đây tôi đổi khác nhiều lắm, nhìn lại những tấm hình cũ mình cũng ko nhận ra chính mình nữa. Khát quá! với tay cầm lon bia đưa lên miệng, đắng đắng cay cay, ko biết từ lúc nào mà nước ngọt thay đổi bằng bia thế nhỉ. Hồi đó 10h tối là lên giường đi ngủ, 6h sáng là thức dậy chuẩn bị đi học, người Taiwan thì thích sống về đêm, nên hình như nó đã thành thói quen khi tôi bây giờ thường ngủ rất trễ, và cuối tuần có khi ngủ đến trưa. Ngẫm lại cái chất ngây thơ trong mình không còn nữa. Thật nực cười vì hồi trước mình lúc nào cũng vỗ ngực tự hào mình tuy là con nhà có gia thế nhưng ko quậy phá hư hỏng như những con nhà giàu khác, ko cool được như họ cũng không sao, nổi tiếng bao nhiêu thì cũng mang tiếng xấu bấy nhiêu. Nhưng bây giờ mình thấy mình dần dần trở nên giống họ, hồi nhỏ mình cũng kẹo kéo lắm xài tiền lúc nào cũng suy nghĩ kỹ, bây giờ thì sao.... tôi bắt đầu thay đổi cái nhìn về tiền bạc, nếu trước kia tôi ko dám bỏ ra 10 USD cho 1 cái áo, thì bây giờ chỉ cần thích thì tôi dám bỏ ra gấp 5 gấp 6 lần như vậy cho 1 cái ao thun... Hình như vì Tiền là do nhà tài trợ đưa cho cho nên tôi không thấy tiếc, họ cho cũng nhiều, đối với 1 đứa trẻ 17, 18 tuổi bình thường thì phải nói là quá nhiều. Mình vẫn cố gắng tránh khỏi việc gọi điện xin tiền ba mẹ, họ lo cho mình suốt 17 năm như vậy là quá đủ rồi, mình ko nên làm vậy, như vậy thì chẳng khác nào mình trở nên những đứa mà mình khinh bỉ. Cái shoulder bag hôm nọ order người ta gởi về rồi may mà kịp lúc, hix, nếu là 5 năm trước thì chắc mình ko thèm để ý đến nó đâu, mình thường nói "thay vì mua nó, để dành số tiền đó có thể nuôi được cả 1 gia đình ở mấy nước nghèo trong 3 tháng"

Haizzzz, buồn ngủ rồi, đi ngủ lại xem... hy vọng ko thấy cơn ác mộng đó nữa

..::**Toxic_Love89**::..
13-08-2007, 02:43 PM
Viết hay lém , Rất cảm xúc :D...Nhưng mà đọc mệt wa' :rain:

dungnhinanh_em
13-08-2007, 02:52 PM
con trai mà phải mạnh mẽ lên chứ nhóc phải biết sống tự do và tự lập chứ