PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đám cưới trẻ con



hoasaudongvn
10-08-2007, 09:28 PM
- Cô dâu chú rể vẫn chỉ là “nhóc” trong mắt bố mẹ. Những đám cưới ấy không vui, có khi còn vương cả nước mắt.


1. Thứ Bảy đẹp trời, tôi được “triệu” đi ăn”cơm bụi giá… cắt cổ”, mừng cho em gái cậu bạn thân lấy chồng.



Cầm tấm thiệp trên tay mà nôn nao, chẳng lẽ là T. - cô bé nhí nhách hay chặn cửa đòi quà? Cô bé ấy mới học lớp 12. Cả tôi và cả anh trai của cô, thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện gia đình, sau giờ làm còn mải la cà với lũ bạn. Vậy mà cưới thật, linh đình là đằng khác. Cô dâu xúng xính trong cái váy cưới, cứ như trò chơi cô dâu chú rể hồi con nít. Đôi mắt người mẹ thoáng ướt. Cô bé vừa tròn 18 tuổi.



Ít tháng sau gặp lại, T. đã lùm lùm cái bụng bầu. Trông em già đi nhanh quá, lại sắp làm mẹ rồi. Tôi e ngại: “Cũng gần đến ngày rồi thì phải!”. Cô bé cười nhanh nhảu: “Vâng, hai tháng nữa chị ạ”.



Mọi thứ đến với T. cứ tình cờ như trò chơi xúc xắc. Nhà T. ở tầng 3 của một khu chung cư, cô bé lớp 11 “trưởng thành” sớm hơn những bạn cùng lứa. Không hứng thú với việc học, T, dành thời gian cho những cuộc hẹn hò, những chuyện yêu đương.



Tầng dưới có anh trưởng phòng của một công ty tư nhân hơn T. đến 10 tuổi. Sáng sáng, khi cô bé dắt xe ra đi học thì anh chàng tầng dưới cũng dắt xe ra đi làm. Từ sự trùng lặp vô tình ấy, duyên bén lúc nào chẳng hay.



Đùng một cái hai người làm đám cưới. T. vừa xong tú tài. Tưởng cưới rồi học tiếp, nào ngờ: “Em cũng không thích học nữa. Anh ấy bảo đủ sức kiếm tiền nuôi em. Bọn em quyết định có con sớm để sau này, khi chúng nó lớn thì mình vẫn còn trẻ. Lúc đó tha hồ mà chơi bời trong khi những người khác cùng tuổi vẫn còn đầu tắt mặt tối với con cái”.



Không hiểu nên vui hay nên buồn cho cái “lý sự” hồn nhiên ấy của T. Cuộc sống này đơn giản đến vậy sao? Sinh ra một con người đã khó, nuôi dưỡng dạy bảo nó trưởng thành càng khó hơn, nhất là với một cô bé 18 tuổi, cái tuổi mà chính mình còn “dở dở ương ương”.



2. Những đám cưới sớm như thế phần nhiều lại là “giải pháp hoà bình” cho những mối tình học trò vu vơ mà dẫn đến hậu quả bất ngờ, khi cả cô cậu cùng ngây thơ “ăn nhầm” trái cấm.



Ngôi trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội bỗng dưng xôn xao vì một tin sốt dẻo: Có cô nữ sinh lớp 10 phát hiện mình có thai và học sinh trong trường đều biết ai là bố đứa trẻ.



Đó là một đôi được tiếng đẹp nhất nhì trường. Sau khi sự việc được xác minh, nhà trường quyết định cho cả hai nghỉ học để “tự giải quyết vấn đề riêng, không gây ảnh hưởng đến học sinh toàn trường”.



Cậu trai (học lớp 12 cùng trường) khi được hỏi “Tại sao lại làm như thế?” thì trả lời rất vô tư: “Em không biết, em tưởng cô ấy còn nhỏ thế, không thể có con được. Đến bây giờ khi em hiểu thì… ”



Theo kết quả điều tra, đến sinh viên đại học còn mù kiến thức giới tính thì cũng khó trách cậu học trò lớp 12. Cô dâu 16 tuổi chính thức bắt đầu cuộc đời làm dâu và chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ thành một người mẹ.



Cô bạn ấy (cũng như không ít cô cậu học trò khác) vội vã từ bỏ những mơ ước hồn nhiên, vô tư của thời áo trắng dấn bước vào đời với hành trang chỉ là một đứa bé đợi ngày chào đời và những giọt nước mắt ngơ ngác chưa kịp khô.



Nhưng rồi mọi việc cũng đã xong. Sau đám cưới, hai bên gia đình góp vốn mở cho hai đứa một cửa hàng “bán và cho thuê băng đĩa”: “Cửa hàng của chúng nó cũng bán chạy nên đủ sống, không phải nuôi báo cô. Thôi thà như thế còn hơn bắt con bé phá thai, nhỡ nó có bị làm sao thì khổ cả đời. Cũng phải đi suốt ngày, vất vả phơi mặt ra mà kiếm tiền, nhưng không học hành nghề ngỗng gì mà được như thế là chúng tôi cũng đỡ lo rồi. Chẳng biết đến lúc sinh con thì sẽ ra sao, nó còn nhỏ quá…”.



Những cô bé như thế còn may lắm. Bệnh viện C Hà Nội, phía hành lang bên trái tầng hai có một dãy phòng nằm đơn độc. Đó là khu nạo phá thai.



Ngày nào người ta cũng thấy những dáng hình bé nhỏ, những cái đầu cúi vội vã bước vào. Khi là cả đôi cô cậu, khi chỉ có mình cô gái ngồi lặng lẽ, tủi hổ trên ghế, cố thu mình lại trước những ánh mắt xét dò. Đôi khi người ta nghe thấy những tiếng khóc lóc, gào thét, van xin như khu bệnh nhân tâm thần. Cần bao nhiêu thời gian để làm lành những vết thương ấy?