Xem đầy đủ chức năng : iu anh
hyo_nyo
09-08-2007, 10:38 AM
Anh ah!
Lần đầu tiên gặp anh em ko nghĩ rằng bây giờ mình lại yêu anh đến vậy?Mỗi ngày wa đi tình yêu em dành cho anh càng nhiều hơn.Khi em buồn anh luôn là người đầu tiên an ủi em.Dù anh đang bận nhưng chỉ cần em gọi la anh lại chạy ngay đến bên cạnh em...Anh đã dành cho bé con của anh thật nhiều thật nhiều.Cảm ơn số phân đã mang anh đến với em.Em yêu anh.
huongduongxanh
09-08-2007, 10:47 AM
nói với anh ấy đi..........chúc bạn hạnh phúc
hoatinhyeu88
09-08-2007, 01:54 PM
Có thể bạn dang cảm tháy là người hạnh phúc nhất dấy,
dùng bỏ lõ co hội.
Chuc´may män´
Lãnh Huyết Tử Xà
09-08-2007, 08:18 PM
uh... tình cảm đầu tiên... trước đây NMD cũng vậy... chỉ cần ngừ ta gọi là kó mặt... kakka... khìn thật...
Mr.Lee
11-08-2007, 04:27 PM
nếu là con gái , mình khuyên bạn đừng nên nói , hãy làm cho ng` đó cảm nhận mình đang trong tình yêu của bạn...để ng` đó nói ra...có lẽ tình yêu của bạn sẽ bền lâu hơn rất nhìu..may mắn nha...còn làm như thế nào...tự bạn sẽ biết làm gì trong những trường hợp đó mà
sutu_hadong
12-08-2007, 02:57 AM
hẹn gặp và nói đi chúa sẽ mang đến cho bạn sự tự tin
amen < cầm camen` đi xin thịt chóa>
cinderella18022004
12-08-2007, 03:02 AM
Con tim lạc lối tình yêu
Mỗi buổi sáng tôi tỉnh dậy trong bàng hoàng. Ngày mai của những giây phút đã qua đến thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp đón nhận những gì đang bày ra trước mắt. Phía bầu trời xa xa màu nham thạch đỏ đang xôi xục, đó ko phải là màu của ánh dương mà là màu sắc của nỗi căm hận đang lớn lên trong lòng tôi qua mỗi phút giây tôi nhớ đến anh. Anh là tất cả niềm chua xót đắng cay trong cuộc đời đã in hằn lên miệng cười non trẻ của tôi 1 nếp nhăn chua chát. Anh là con người tàn nhẫn nhất khi xé nát những ảo vọng yêu thương của tôi rồi lại xuất hiệ trước mặt tôi với nụ cười dễ mến, giống như thần linh hay bất cứ ai có quyền phán xét tình cảm mà tôi giành cho anh như 1 điều xai trái rồi xát muối vào những vết thương cứ rỉ ra từng dòng đau đớn. Ít ra cũng xin cho tôi được oán trách anh để tôi khỏi phải chán ghét chính mình. Lúc này đây đối với tôi chỉ có 1 người duy nhất có thề đem đến cho tôi những niềm hạnh phúc dù chỉ nhỏ nhoi hay thoáng qua. Vậy mà anh - người duy nhất tôi ko có quyền yêu mến lại mang gương mặt của người đó. Như thế thì thật là bất công đối với tôi. Bao tháng ngày đã qua tôi dần bước trên con đường quên lãng. Tất cả những gì tôi cần quên là anh, vậy mà khi làn gió lãng quên ấy đến ru ngủ những giác quan yếu mềm của tôi thì tất cả những gì tôi cần nhớ đến lại là anh. Anh là kẻ duy nhất có thể cứu tôi thoát khỏi cái lồng sắt giàng buộc con tim tôi do chính anh tao nên. Cho đến ngày con tim tôi có được giải thoát thì nó cũng sẽ kiếm tìm hình bóng anh và quanh quẩn bên anh. Lúc ấy tôi thực sự đã nghĩ vậy. Tôi đang chạy trên những nẻo đường xa lạ, tìm đến những cái địch mà bóng anh ko thể với tới quẫy nhiễu tâm hồn tôi nhưng vô vọng. Lúc ấy tôi chợt nhận ra chừng nào tôi còn chưa chết thì tình cảm mà tôi giành cho anh còn sống mãi. Lúc này đây tôi chợt dại dột nghĩ rằng chỉ cần có được vòng tay anh dù chỉ trong thoáng chốc thì tôi nguyện tan biến thành những vì sao kia để rọi lối anh đi hay hòa mình vào làn gió thoảng mơn man sức trai trẻ của anh hoặc tan thành những hạt bụi vũ trụ để có thể cảm nhận được hơi thở tù nồng ngực ấm nồng của anh như nhà thơ mà tôi yêu thích có từng viết:
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói đến trăm năm.
( XD)
Nhưng dũng khí trong tôi cạn như sức lực rong ruổi theo anh trên các con đường. Tôi lại quay về ngồi lặng lẽ trong 1 góc trống nho nhỏ của trái tim và nghĩ về anh rồi đợi cho đến ngày thời gian làm phai mờ những tình cảm tôi giành cho anh dù cho ngày ấy vĩnh viễn ko bao giờ đến. Người ta bảo tôi hãy thôi đợi chờ anh, hãy tự mình tìm kiếm tình yêu mới. Cũng có người con trai sau anh làm cho tôi rung động. Người ấy đã viết lên những vần thơ mà tôi ưa thích dù ko phải người ấy viết giành riêng cho tôi. Đã có lúc tôi nghĩ có thể xoa dịu bớt đau thương nếu giành hết tình cảm cho người ấy nhưng ko thể. Hình bóng anh vẫn làm loạn nhịp trái tim tôi, tôi muốn kêu gào nhưng cơn bão trong lòng át hết tất cản những âm thanh phát ra nơi cổ họng. Tại sao giờ đây tôi phải quau cuồng với những suy nghĩ cuồng loạn này. Tôi thực quá hối hận vì ngày xưa đã yêu anh nhiều quá. Tại sao tôi lại phải yêu thương người con trai ấy đến vậy. Tôi thấy mình như 1 con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa nhưng lại ko thể chết, tôi tự quanh quẩn trên các ngả đường tôi bắt gặp rồi như người mù lao đầu vào con đường ko lố thoát. Nhưng tôi biết dù tôi có quay trở lại ngã 3 đường nơi tôi gặp anh lần đầu tôi vẫn dấn bước trên con đường oan nghiệt mà tôi đã chọn. Được gặp anh, yêu anh, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm tôi mãn nguện. Tôi chưa bao giờ hài lòng với thực tại đang bày ra trước mắt tôi đây nhưng tôi cũng chẳng hề oán trách. Suốt đời tôi nguyện là 1 kẻ có con tim lạc lối tình yeu
heomo_dethuong_86
12-08-2007, 03:07 AM
hãy cố gắng bày tỏ nha bạn mình tin người ý cũng nghĩ như bạn.Cố lên!!
hyo_nyo
14-08-2007, 10:43 AM
thanks mọi người nhìu nhìu nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.