Trang Sassy
09-08-2007, 04:12 AM
Nơi đây đang trong những ngày nắng hè, không một chút mưa, gió dường như cũng muốn chơi trò trốn tìm hoặc ít ra là đồng hành cùng với những thanh âm chói tai của còi xe và những tảng nắng chói chang đổ ập xuống đường phố.
Ngày ko mưa, ấy là ngày mà nắng mang theo những ngột ngạt và nóng nực phả xuống mặt đường, rồi quấn lấy bụi, khói cùng hàng ngàn những bức bối, mệt mỏi hất ngược trở lại dòng người đang tranh nhau toả về các con phố vốn chật hẹp của Hà Nội. Có cảm giác, tất cả mọi thứ như chen lấn nhau đi trốn tránh cái không khí đặc quánh mùi người và mùi không khí ô nhiễm ấy để tìm những chỗ trú ngụ thật dễ chịu và mát mẻ.
Có người cũng đang đi tìm một nơi trú ngụ, cho riêng mình...
Ngày nắng, nhận được tin nhắn về quán cafe quen thuộc và không gian để có thể dựa vào nhau mà chợp mắt, tin nhắn chợt đánh thức những gì gọi là lãng mạn vốn đã ngủ quên, và làm dịu đi những già cỗi, muộn phiền hiển hiện. Có thể xua tan những mệt nhoài trong nhau được ko? Cũng ko hẳn, nhưng ít ra cũng tạo cảm giác yên bình. Và hơn thế, cảm giác được sẻ chia. Còn gì hơn thế nữa, phải không nào?
Và lúc ấy, chợt nhận ra, rồi có lúc những âu lo cũng sẽ không còn chỗ để ào tới, những già cỗi cũng sẽ tan ra như sương, còn niềm vui thì đọng lại...
Vẫn chờ nhé, những gì gọi là yêu thương...
Ngày ko mưa, ấy là ngày mà nắng mang theo những ngột ngạt và nóng nực phả xuống mặt đường, rồi quấn lấy bụi, khói cùng hàng ngàn những bức bối, mệt mỏi hất ngược trở lại dòng người đang tranh nhau toả về các con phố vốn chật hẹp của Hà Nội. Có cảm giác, tất cả mọi thứ như chen lấn nhau đi trốn tránh cái không khí đặc quánh mùi người và mùi không khí ô nhiễm ấy để tìm những chỗ trú ngụ thật dễ chịu và mát mẻ.
Có người cũng đang đi tìm một nơi trú ngụ, cho riêng mình...
Ngày nắng, nhận được tin nhắn về quán cafe quen thuộc và không gian để có thể dựa vào nhau mà chợp mắt, tin nhắn chợt đánh thức những gì gọi là lãng mạn vốn đã ngủ quên, và làm dịu đi những già cỗi, muộn phiền hiển hiện. Có thể xua tan những mệt nhoài trong nhau được ko? Cũng ko hẳn, nhưng ít ra cũng tạo cảm giác yên bình. Và hơn thế, cảm giác được sẻ chia. Còn gì hơn thế nữa, phải không nào?
Và lúc ấy, chợt nhận ra, rồi có lúc những âu lo cũng sẽ không còn chỗ để ào tới, những già cỗi cũng sẽ tan ra như sương, còn niềm vui thì đọng lại...
Vẫn chờ nhé, những gì gọi là yêu thương...