¯|¯ïN
09-08-2007, 12:57 AM
http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/08/3B9C026A/85a5.jpg
Anh nói anh yêu em, nhưng anh đã thật sự suy nghĩ về lời nói của mình chưa? Em tin chắc là chưa, bởi vì nếu anh dành ra một chút thời gian để suy nghĩ thì anh đã không nói. Vì sao ư? Đơn giản là vì anh không hề yêu em!
Đúng hơn là anh đang thương hại em!
Ai cho anh cái quyền được làm như thế? Em đang buồn, em cần một ai đó để tâm sự, em cần một bờ vai để khóc, nhưng em không cần sự thương hại, không cần một tình yêu xuất phát từ lòng thương hại!
Anh nghĩ là em sẽ vui khi anh nói yêu em ư? Anh lầm rồi. Em đang cảm thấy buồn, rất buồn...
Em không muốn tình yêu chen ngang tình cảm bấy lâu nay giữa chúng ta, chẳng phải tình bạn giữa anh và em đang rất tốt đẹp sao? Tại sao anh lại muốn thay đổi nó? Anh muốn giúp em mau bình phục, hay anh muốn sau này em lại tiếp đau như cái cuộc tình ngu ngốc trước kia của em?
Em biết là anh rất thương và quan tâm đến em. Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Nhưng đó không phải là tình yêu và mãi mãi chẳng bao giờ là tình yêu, bởi cái nghề nghiệp của anh là nó phải thế.
Em xin lỗi vì có vẻ như em đang "quơ đũa cả nắm", nhưng thật sự là vậy. Em lớn rồi, em không ngu ngốc đến nỗi chẳng biết nhận xét về người khác như trước nữa đâu.
Anh nhìn lại chính mình đi, một ngày anh có thể nói nhớ cả trăm cô, nhưng thật sự thì anh chỉ yêu chính bản thân anh.
Anh có nghĩ là anh đang rất ích kỷ không?
Em cảm ơn anh rất nhiều, về tất cả, cho dù nó có thật sự xuất phát từ trái tim hay không thì em cũng cám ơn anh. Nhưng em muốn anh hiểu một điều rằng em đã từng vấp ngã, và em cần một điểm tựa để đứng dậy chứ em không muốn đứng bằng đôi chân của người khác.
Với anh, đó là sự quan tâm, nhưng đối với em, đó là lòng thương hại. Em không thích và không muốn như thế. Cho nên, em rất trân trọng và biết ơn những gì anh đã làm. Nhưng xin anh đừng yêu em như thế!
Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt, anh nhé!
Anh nói anh yêu em, nhưng anh đã thật sự suy nghĩ về lời nói của mình chưa? Em tin chắc là chưa, bởi vì nếu anh dành ra một chút thời gian để suy nghĩ thì anh đã không nói. Vì sao ư? Đơn giản là vì anh không hề yêu em!
Đúng hơn là anh đang thương hại em!
Ai cho anh cái quyền được làm như thế? Em đang buồn, em cần một ai đó để tâm sự, em cần một bờ vai để khóc, nhưng em không cần sự thương hại, không cần một tình yêu xuất phát từ lòng thương hại!
Anh nghĩ là em sẽ vui khi anh nói yêu em ư? Anh lầm rồi. Em đang cảm thấy buồn, rất buồn...
Em không muốn tình yêu chen ngang tình cảm bấy lâu nay giữa chúng ta, chẳng phải tình bạn giữa anh và em đang rất tốt đẹp sao? Tại sao anh lại muốn thay đổi nó? Anh muốn giúp em mau bình phục, hay anh muốn sau này em lại tiếp đau như cái cuộc tình ngu ngốc trước kia của em?
Em biết là anh rất thương và quan tâm đến em. Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Nhưng đó không phải là tình yêu và mãi mãi chẳng bao giờ là tình yêu, bởi cái nghề nghiệp của anh là nó phải thế.
Em xin lỗi vì có vẻ như em đang "quơ đũa cả nắm", nhưng thật sự là vậy. Em lớn rồi, em không ngu ngốc đến nỗi chẳng biết nhận xét về người khác như trước nữa đâu.
Anh nhìn lại chính mình đi, một ngày anh có thể nói nhớ cả trăm cô, nhưng thật sự thì anh chỉ yêu chính bản thân anh.
Anh có nghĩ là anh đang rất ích kỷ không?
Em cảm ơn anh rất nhiều, về tất cả, cho dù nó có thật sự xuất phát từ trái tim hay không thì em cũng cám ơn anh. Nhưng em muốn anh hiểu một điều rằng em đã từng vấp ngã, và em cần một điểm tựa để đứng dậy chứ em không muốn đứng bằng đôi chân của người khác.
Với anh, đó là sự quan tâm, nhưng đối với em, đó là lòng thương hại. Em không thích và không muốn như thế. Cho nên, em rất trân trọng và biết ơn những gì anh đã làm. Nhưng xin anh đừng yêu em như thế!
Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt, anh nhé!