PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại tình yêu !



unhappyboy
08-08-2007, 07:23 PM
Thuỷ nhoài người ra khung cửa thành xe. Mát quá! Làn gió đêm nhẹ mơn man lên khuôn mặt cô, đùa giỡn với những sợi tóc mai loà xoà trên trán. Đêm nay là một đêm dài, không ngủ và không suy nghĩ.


Thuỷ muốn thả hồn mình cũng với gió và trăng, thả hồn mình cùng với điệu xe lắc lư khi lướt qua những lỗ hổng mặt đường. Để trở về với một miền ký ức tuổi thơ hồn nhiên và tươi đẹp. Thuỷ không còn là một con người bon chen nơi chốn phồn hoa đô thị., nơi phải gồng mình lên mà sống, mà chống chọi với muôn vàn cạm bẫy. Thuỷ trở về với chính là Thuỷ của ngày xưa, một cô gái chân chất, mộc mạc ngay từ khi cô bước chân lên chuyến xe về miền quê thôn dã.

Đêm nay, yên tĩnh và thanh thản. Mọi người đã bắt đầu mệt mỏi. Tiếng người trò chuyện nhỏ dần, kèm theo một vài tiếng ngáp ngủ. Bác tài xế căng mắt ra nhìn đường. Làm nghề tài xế cũng thật khổ, chèo chống cho số phận của mấy chục con người, áp lực không phải là ít.

Ngày trước, khi Thuỷ còn là sinh viên Sư phạm, Cường đã từng bảo: “Người giáo viên là người lái đò vất vả và gian nan nhất. Nhưng sự vinh quang và niềm hạnh phúc có được thì ít ai bằng”. Đến bây giờ, Thuỷ chợt nghĩ, có nghề nào căng thẳng như nghề lái xe của bác tài kia không nhỉ? Và cười: Lạ thật! Cô đã tự nhủ lòng mình không được suy nghĩ nữa, không nghĩ gì nữa sau khi đã nói hết mọi chuyện với Cường - mối tình đầu của cô.

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi Thuỷ ra trường và đi làm. Từ khi Thuỷ không theo con đường Giáo viên mà cô đã học. Thuỷ đi làm báo. Ước mơ viết được một câu chuyện về tuổi thơ tươi đẹp của mình luôn thôi thúc Thuỷ làm nghề viết lách. Nhưng mãi mà Thuỷ có viết được đâu. Những lo lắng, bon chen cho cuộc sống hàng ngày đã làm tâm hồn Thuỷ chai sạn? Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ không còn tìm lại được cảm xúc khi lòng Thuỷ đã nhuốm bụi trần gian. Miền ký ức tuổi thơ của Thuỷ luôn có Cường. Từ khi những ký ức đó nhạt dần thì hình ảnh của Cường cũng không còn đậm nét nữa.

Người xưa ví sự xa cách của vợ chồng Ngưu Lang- Chức Nữ qua những cơn mưa Ngâu, mòn mỏi mong chờ cả năm trời mới có điều kiện gặp nhau vào tháng bảy. Còn Thuỷ với Cường, có thể nó là một cặp tình nhân Ngâu? Thuỷ hy vọng thế và quyết định trở về quê, hy vọng kịp mùa mưa Ngâu tháng Bảy, để hai nguời gặp nhau và lại tìm thấy nhau trên đỉnh cầu vồng.

Đêm nay, trước khi bắt chuyến xe về quê ngoại, Thuỷ đã nói tất cả nỗi lòng với Cường, về sự nhàm chán, về những phút xao lòng mà cô tưởng chừng như đã đánh mất mình thật sự.

Về quê, Thuỷ trốn chạy hiện tại đang giằng xé lương tâm. Trốn chạy Vũ. Cô và Vũ, hai con người đến từ hai khoảng trời khác nhau, khi mà tình yêu giữa thuỷ và Cường bắt đầu chững lại, bắt đầu xuất hiện lấm chấm của sự mệt mỏi, thì Vũ đến như một dư vị lạ: ấm áp và tự tin.

Vũ là một người đàn ông đã có vợ và từng trải. Vũ là người có đôi mắt buồn - buồn u uất. Không hiểu sao Thuỷ lại khám phá ra điều đó. Từ trước đến nay, Thuỷ luôn tự dặn lòng tránh xa những người đàn ông từng trải. Dường như họ có thể đi guốc trong bụng cô và dễ dàng phát hiện ra sự đơn côi trong cõi lòng cô. Thế mà Thuỷ vẫn bắt gặp Vũ - như một sự tình cờ.

Và kì lạ thay, mắt Vũ lại buồn. Người đàn ông có đôi mắt buồn luôn làm Thuỷ thấy có sự đồng cảm. Đồng cảm chưa phải là yêu. Thuỷ biết thế!

Chuông điện thoại reo. Cường gọi. Cường luôn như thế, mải mê với những dự án, những hợp đồng kinh tế, biến mình thành nô lệ của công việc. Có lúc Thuỷ cảm thấy dường như Cường coi trọng công việc hơn hết thảy, bỏ lại Thuỷ với những ngóng trông mỏi mòn. Anh có thể làm việc và đến muộn trong ngày sinh nhật Thuỷ, chỉ một nụ cười và ánh mắt nhìn hối lỗi, Thuỷ có thể bỏ qua. Đấy là ngày trước, khi hai người mới công khai mối quan hệ. Khi ấy, Thuỷ cảm thấy thương và thông cảm cho người yêu. Thuỷ muốn bù đắp cho anh những thiếu thốn tình cảm mà chỉ vì công việc, anh sẵn sàng bỏ quên. Còn bây giờ…

Nếu nói rằng tình cảm giữa cô và Cường đã hết thì không phải. Thuỷ vẫn còn yêu Cường. Thuỷ biết mà. Cô vẫn thấy nhói lòng khi nhìn anh hốc hác sau nhiều đêm thức trắng vì dự án, vì hợp đồng, vì công việc… Thuỷ vẫn thấy ngèn ngẹn nơi trái tim khi có lần cô đọc được tin nhắn của một người con gái nào đó gửi cho Cường. Người ta hâm mộ tài năng của anh. Thuỷ vẫn thấy tự hào lắm lắm. Tình yêu dịu dàng mà sao ích kỷ thế? Ừ, tình yêu vốn ích kỷ mà. Thuỷ chất vấn, tra khảo anh. Thuỷ dùng quyền hành của một kẻ độc tài, quân phiệt với Cường. Cường vẫn cười hiền trả lời. Vì anh yêu cô, vì anh thương cô, thiếu thốn tình cảm của anh.

Vậy mà, Thuỷ cuốn mình vào vòng xoáy với Vũ, đã bị Vũ hấp dẫn, một thứ ma lực ngọt ngào luôn làm những kẻ yếu bóng vía trong tình yêu bị sa bẫy. Thuỷ thấy mình bỗng trở nên lố bịch và buồn cười. Cô ghen, phải, ghen khi Cường có người con gái khác bày tỏ. Trong khi đó, chính cô mới là kẻ phản bội. Phản bội lại tình yêu, trước mắt là niềm tin trong Cường. Ban đầu, cô nghĩ, cô như một con hạc ăn đêm tình yêu, nghĩa là cô có thể vẫn ngày ngày sống và đối mặt với Cường- tình yêu đích thực. Trong khi đó, cô vẫn suy nghĩ về Vũ, về ánh mắt buồn, về nụ cười ấm áp và tự tin ấy. Chính nụ cười ấy, đã làm Thuỷ hư hỏng, biến Thuỷ thành một kẻ bội bạc - trong tư tưởng.

Nhưng khi tư tưởng đã mở đường thì thân xác không nghe theo có được không? Thuỷ không dám chắc.

Ngày ngày, Cô vẫn đối diện với Vũ, vẫn nhìn thấy anh. Và cô phải đấu tranh tư tưởng. Điều đó làm cô đau khổ, nhiều lúc cô cảm thấy nghẹt thở. Cô như một con mồi ngon bị mắc vào mạng nhện, càng cố gắng vùng vẫy, càng bị thít chặt hơn. Cường vẫn vô tư, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin và gọi cô bằng cái tên thân mật “Nhóc của anh!”. Cường vẫn vô tư, vì Cường tin cô, tin vào tình yêu của Nhóc, của cô bé ngày xưa, mãi mãi chỉ có anh là tình yêu duy nhất. Nhiều lúc, cô cảm thấy căm ghét Cường tột độ. Chính Cường chứ không phải ai khác đã đẩy cô ngã vào cái mạng nhện tình yêu này. Chính Cường đã đẩy cô ngày càng xa anh và gần hơn với Vũ.

Vũ đã có vợ. Cô biết điều đó. Có vợ đồng nghĩa với việc cô phải tránh xa. Với suy nghĩ của một người có học và biết tự trọng, cô nhủ lòng phải tránh xa Vũ. Cô không muốn mình thành một kẻ thứ ba, cho dù là một “kẻ thứ ba hợp pháp”. Buồn cười thật! Trên đời này, không có một kẻ thứ ba nào trong tình yêu được coi là hợp pháp hết. Mãi mãi, kẻ thứ ba là một kẻ xấu xa mà thôi.

Cô chợt nghĩ đến vợ Vũ, người phụ nữ đồng cảnh ngộ với cô, hai con người bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Chỉ có điều, đúng là “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, giữa cô và vợ Vũ là một hố sâu ngăn cách. Cô không muốn nghĩ nhiều đến vợ Vũ làm gì, thậm chí có lúc cô còn cảm thấy ghen tỵ với chị ấy. Phải, chị ấy có Vũ, người đàn ông mà một người tưởng như mãi mãi gắn bó và trung thành với Cường như cô, vẫn bị chao đảo. Cô ích kỷ, cô chỉ nghĩ cho mình thôi. Cường cũng đã bị bỏ qua rồi. Cô đang thương chính bản thân cô. Cô đau khổ vì mình bị người yêu bỏ quên, cô buồn vì chính người đàn ông cô xao xuyến lại có vợ rồi, mãi mãi không còn là của cô nữa. Thuỷ thấy mình đang bị stress. Và Thuỷ quyết định về quê.

Chuyến về quê này, Thuỷ mong tìm lại được chính mình. Thuỷ mong mình có thể xác định lại được tình cảm. Dù có thế nào đi chăng nữa, Thuỷ phải tự giải thoát cho mình khỏi cái mạng nhện này. Chỉ có cô cùng với tình yêu đích thực mới giúp cô thoát khỏi ma lực của nó. Cường gọi điện bảo rằng, anh nhớ cô, anh nhớ cô ngay khi xe vừa chạy và bóng cô vừa khuất hẳn. Cường kỳ lạ thật! Sao những lúc cô ở rất gần anh, mỏi mòn ngóng trông anh, thì anh ở đâu? Anh bận, anh phải làm việc. Để đến lúc, cô bắt đầu mệt mỏi, cô muốn dừng lại, thì Cường quay về.

Cô muốn về quê, vì trong thâm tâm, cô biết Cường còn quan trọng với cô nhiều lắm. Cô hy vọng trong chuyến về quê này, được đi lại trên những con đường ngày xưa cô với Cường đã từng đi, nằm trên thảm cỏ của riêng hai người, tắm lại dòng sông tuổi thơ ấy… sẽ kéo cô về với thực tại, trả lại cho cô lí trí sáng suốt nhất. Mặc dù cô biết rằng, trong cuộc đời này, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.

unhappyboy
08-08-2007, 07:25 PM
Quyển nhật ký của tôi đầy ắp tên anh, không trang nào tôi không nhắc đến anh. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, anh là gì mà khiến tôi phải khổ sở đến thế này?


Anh thật độc ác, tôi ghét anh. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh lại chen ngang vào cuộc sống của tôi? Tại sao bất cứ việc gì trong cuộc sống hàng ngày của tôi anh cũng có mặt để rồi giờ đây, khi anh đã lìa xa tôi thì tôi không thể nào có thể quên được anh. Làm gì tôi cũng nhớ đến hình bóng của anh trong quá khứ. Lúc nào tôi cũng có cảm giác anh đang hiện hữu đâu đó quanh tôi.

Tôi đang cố để không nhớ đến anh nữa, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải tự nhủ mình như vậy, tôi đã quyết tâm để làm được điều đó. Vậy mà nó vẫn như thế này đây. Tại sao kia chứ?

Anh có biết rằng từ khi chia tay anh, tôi rất sợ khi đi qua căn nhà đó – căn nhà của cả anh và tôi, căn nhà đã từng chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm về tình yêu của tôi và anh. Vậy mà chiều nay, không hiểu sao tôi lại đi đến căn nhà đó, tôi cứ đứng nhìn như một người vô thức để rồi chợt giật mình khi nhận ra căn nhà quen thuộc ngày nào. Vẫn là nó, vẫn là những hàng cây xung quanh, vẫn còn 1 bức tường nham nhở, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi ngồi đây và nhớ lại những hình ảnh trước kia.

Mới chỉ 1 năm trước đây, tôi và anh vẫn cùng nhau trong căn phòng đầy kỷ niệm này, thế mà giờ đây, chỉ còn trơ trọi mình tôi. Tôi đã khóc, hệt như lúc anh nói lời chia tay với tôi. Không bao giờ tôi nghĩ rằng có lúc anh làm tôi đau khổ như thế này, và cũng không bao giờ tôi nghĩ mình phải khóc nhiều như vậy chỉ vì anh.

Anh - người mà tôi đã đặt trọn tình cảm và niềm tin của mình, người đã cho tôi biết tình yêu tuyệt vời như thế nào nhưng cũng chính anh chứ không phải ai khác đã giúp tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả cay đắng lẫn chia ly, thậm chí là những giọt nước mắt mặn đắng như của tôi lúc này đây.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, nhưng niềm tin của tôi vào anh thì mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhòa được nữa.

unhappyboy
08-08-2007, 07:27 PM
Anh hơn tôi một tuổi, chẳng là bao với cô gái được xem là già dặn hơn bạn bè trang lứa như tôi. Đôi khi, tôi thấy anh thật trẻ con bởi lối suy nghĩ giản đơn của anh về cuộc sống.


Chúng tôi gặp nhau từ khuôn viên tập thể thao buổi sáng của khu dân cư. Những buổi sáng dạo bộ, trò chuyện trong suốt một năm đủ làm trái tim chúng tôi xích lại gần nhau, đủ cho tôi sống trong hạnh phúc yêu và được yêu.

Sinh ra ở mảnh đất miền Trung cằn khô cháy nắng, trong gia đình nhà nông đông anh em, anh phải một mình bươn chải với số tiền viện trợ ít ỏi của gia đình, để hoàn tất chương trình đại học. Ra trường, anh ở lại thành phố làm việc, bởi mức lương của một kỹ sư cơ khí có thể giúp gia đình anh bớt khó khăn, giúp 6 đứa em tiếp tục đi học. Tôi thương con người chịu thương chịu khó, thương nghĩa tình thuận thảo với gia đình như anh...

Nhưng trong lần dẫn anh về ra mắt ba mẹ, tôi mơ hồ cảm nhận ánh mắt lạnh lùng, thái độ hờ hững của ba mẹ. Ngay khi anh về, ba mẹ nói dứt khoát rõ ràng như từng lưỡi dao cứa vào tim tôi “Không được, người đó không được!”.

Sau đó, những lần anh đến gia đình tôi chơi, ánh nhìn của ba mẹ càng thêm lạnh lùng và nghiêm khắc. Ba mẹ tôi không chấp nhận một người có quá nhiều anh em, ba mẹ sợ đứa con gái thành thị như tôi không kham nổi nghĩa vụ của con dâu trưởng trong gia đình nông dân.

Ba mẹ nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi là một tình yêu vụ lợi… và vô số điều không tốt về anh. Tôi ra sức giãi bày, khóc lóc, van xin, rồi tuyệt thực… tất cả đều không có hiệu quả.

Chúng tôi vẫn yêu nhau. Chính sự cản trở làm tình yêu của chúng tôi thêm mặn nồng; nhưng bên cạnh đó là nỗi ray rứt, mặc cảm tội lỗi của đứa con nói dối. Nhưng, càng ngày tôi càng nhận ra, chỉ mình tôi nỗ lực bảo vệ tình yêu.

Anh vẫn nói yêu tôi, nhưng không hề muốn chứng tỏ tình yêu ấy với ba mẹ tôi, không muốn chứng minh bản thân trước những đánh giá không tốt của ba mẹ. Anh hay giận hờn vô cớ khi bảo tôi không xem anh bằng gia đình mình, bảo tôi không thật lòng yêu anh.

Tôi mệt mỏi trong sự nghi ngờ của ba mẹ, trong tình yêu vị kỉ của anh, trong sự lựa chọn giữa tình và hiếu. Những lần gặp mặt giữa tôi và anh không biết tự bao giờ là những cuộc cãi vã triền miên vô cớ, thay cho những nụ cười, những lời tâm tình, những ánh mắt yêu thương.

Sự mệt mỏi khiến tôi dường như bỏ cuộc.

Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng, không lí do cụ thể, nhưng cả anh và tôi đều hiểu. Không phải vì sự cách ngăn của gia đình, không phải những khó khăn làm chúng tôi xa nhau, mà từ những thử thách ấy, khiến tôi nhận ra anh không thể là một bóng tùng vững chắc để tôi nương tựa suốt đời…

Lâm Văn
08-08-2007, 08:51 PM
ừh , con gái luôn cần mộ chỗ dựa vững chắc mà. bạn đã quyết định đúng đó , thời gian sẽ để ~ kỉ niệm đó ngủ wên , bạn sẽ tìm đc 1 người thich hợp hơn voi mình

nhjm_cute
08-08-2007, 09:28 PM
cố gắng lên bạn nhé cái j` rồi cũng sẽ qua mà