Điên
07-08-2007, 06:54 PM
Viết có chỗ nào sai lỗi chính tả,không hiểu,hay chưa được Romantic cho lắm mong mọi người chỉ bảo. Quan trọng đây là chuyện tình yêu của tớ thời học sinh kéo dài cho tới bây giờ,viết ra thoải mái giống như vừa được tâm sự hehe.
Ngày xưa,lâu lắm rồi,tớ cũng không rõ là bao lâu nữa 5 năm ?6 năm,7 năm,8 năm hay 9 năm gì đấy .Hồi đấy tớ đang học lớp 9. Tớ nhớ rất rõ là trong giấy khai sinh ghi nghề nghiệp của tớ là Học Sinh. Thế mà suốt ngày tớ chỉ yêu và yêu,nói tóm lại là tớ yêu người ta rất say đắm và chân thành nhưng chưa bao giờ được cảm giác đắm say người ta mang lại cho tớ cả. Đầu tiên là tớ phát sinh cảm tình với cô bạn lớp phó. Phải nói hồi đó tớ đá em đấy rất nhiệt tình,mọi lúc mọi nơi... Trong lớp học,trên đường về và thậm chí cả lúc tớ đi chăn bò,tớ làm mọi động tác trước mặt em nhằm gây sự chú ý tới em nó,nhưng mãi mà người ta vẫn không lung lay...dù chỉ là một tý ...
Rồi một ngày nọ vào một buổi trưa tháng tư,trời nóng bức,có một cô bé mới chỉ học lớp 7,tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu bé và càng không dám nghĩ là bé lại có cảm tình với tớ. Bé cùng với người bạn thân đã tới tận nhà tớ,bảo là có chuyện muốn nói với tớ .Lúc đấy mới đi học về,mệt lắm và đói bụng nữa,chỉ muốn ngồi chờ cơm của mẹ thôi chả muốn đi đâu làm gì . Nhưng vẫn cố gắng ra gặp bé,chẳng nói chẳng rằng gì,chỉ nhìn thấy khuôn mặt bé đỏ toát lên,hình như bé đang muốn thổ lộ chuyện gì đó với tớ nhưng xấu hổ không dám nói ra. Tớ đã dùng mọi cách và mọi khả năng dụ dỗ bé nhưng bé vẫn không nói. Có lẽ cũng như tớ đối với cô bạn cùng lớp kia,ko dám thổ lộ lời yêu . Nếu như hồi đó tớ tinh ý hơn,nếu như hồi đó bé đến lúc khác chứ không phải cái lúc tớ đi học về mệt và đói,nếu như hồi đó.....nếu như rồi cũng chỉ là nếu như và những cái nếu như đấy xẩy ra thì giờ tớ đã không phải ngồi đây viết mấy cái dòng này cho nguôi bớt nỗi nhớ về bé.
Hôm sau tớ đến trường,bạn bè đồn thổi là bé thích tớ,nhưng tớ vẫn dại dột không tin. Một cô bé mới chỉ học lớp 7,vòng một như vòng 3,vòng 3 chả hơn mấy so với vòng 2,tớ đâu dám nghĩ là đã biết yêu,thế mà bé đã yêu tớ,yêu thật lòng... Chắc hồi đó nhìn thấy tớ tán cô bạn cùng lớp bé khó chịu lắm.
Rồi một hôm thầy giáo dạy văn,cũng là thầy chủ nhiệm tớ hồi tớ học lớp 9 và cũng là Bố của bé,hôm đấy thứ 6 có hai tiết làm văn viết,làm xong thầy thu vở Làm Văn của cả lớp về nhà chấm. Tớ học Văn kém lắm,những bài văn của tớ thấp nhất là 4,5 cao nhất cũng dừng lại ở con số 7,bất đắc dĩ ngoài thầy giáo dạy văn ra,tớ rất ngại những ai đọc được những bài văn tớ viết . Một tuần sau thầy giáo chấm xong và trả lại vở ...Ôi dồi ôi,tớ không thể tin vào mắt mình nữa,sao bé lại có thể hành hạ quyển vở Văn bấy lâu nay tớ gìn giữ sạch đẹp một cách tàn nhẫn đến thế không biết. Truyện Kiều,văn,thơ và cả những lời trêu chọc tớ với cô bạn cùng lớp nữa,được bé khắc họa từ đầu cho tới cuối trang và thậm chí là cả ngoài bìa nữa. Cầm quyển vở mà lòng tớ đau đớn tới nỗi ...không dám làm gì bé.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi,qua một mùa hè,tớ lên lớp 10,không còn học chung trường với bé nữa. Những lần gặp bé,những lời đồn thổi cũng xa dần . Lên lớp 10 tớ vẫn học cùng lớp với cô bạn tớ thích. Tớ vẫn nhiệt tình và mãi miết đong đưa,nhưng những gì mà tớ nhận được đôi lúc là cái gườm mắt lạnh lùng hay những lời nói làm tớ rất đau lòng. Bạn cũng không được,yêu cũng không xong,học cùng lớp mà chả bao giờ gần nhau,nói chuyện cùng nhau được . Còn bé thì học lớp 8,bé học giỏi lắm,ngoan nữa,càng ngày bé càng xinh gái ra,nên rất được nhiều người chú ý.Mọi người,ngay cả lũ bạn thân của tớ ai ai cũng đồn thôi bé là người xinh nhất trường cấp II. Nhưng thầy giáo bọn tớ hồi xưa cũng là bố của bé,nên chẳng đứa nào có đủ tự tin hẹn hò cùng bé. Mấy đứa bạn thân vẫn thường thách tớ tán đổ bé.Nhưng lúc đấy tớ đâu có cảm tình với bé,vẫn mãi miết đong đưa thể hiện với cô bạn cùng lớp .
Rồi tới ngày 8/3...cũng như ai lăn tăn mua hoa hồng và thiệp tặng bạn gái. Một bông hoa hồng đỏ rực với một bức thiệp ghi những lời mà tớ muốn nói được nhét dưới ô bàn chỗ cô bạn ngồi,nhưng những gì sau đấy tớ nhận được không như tớ muốn. Bông hoa 5000 VNĐ,bức thiệp 1000 VNĐ và bỏ đi một tiết học để đi sắm những thứ đó và cả trái tim tớ trong đó nữa . Tất cả đều bị vứt thẳng vào sọt rác,còn tớ thì được người ta bảo là Điên. Thế là xong,bao nhiêu năm đeo bám,cuối cùng cũng đã xong,mặc dù tớ với cô bạn lớp phó kết thúc chẳng đẹp đẽ gì,nhưng chuyện đã xong và xong một cách rất sạch. Không luyến tiếc và cũng không hối hận...
Còn bé,tớ nghe tin là có một anh chàng con nhà giàu có đeo bám bé quyết liệt lắm,ngay cả lúc bé đi thi học sinh giỏi Huyện anh ta cũng bỏ học để đi cùng bé . Bạn bè thì càng ngày càng xúi dục tớ là bé giờ xinh lắm,quay lại với bé đi,bọn nó còn thách cả tớ tán đổ được bé nữa,thế là một cuộc tình mới đầy rẫy khó khăn bắt đầu .
Trước mắt tớ bây giờ sẽ phải dối diện với anh chàng nhà giàu kia,phải làm thế nào để đánh bại được đối phương bây giờ ? Khi mà người ta đã gây được cảm tình với bé rồi . Rồi đối diện với sự thật là trước đây bé thích tớ nhưng tớ đã từ chối và sợ nhất là đối diện với bố bé,thầy giáo cũ của tớ và mẹ bé là giáo viên dạy cùng trường với mẹ tớ,mấy ông bà làm nhà giáo răn đe con mình lúc nào cũng hơn người mà . Tuổi học trò yêu nhau mà để bố mẹ biết thì ngại lắm,rồi sẽ ra sao nếu bố mẹ bé tới gặp mẹ tớ bảo là con của chị quấy con chúng tôi không cho nó học .
Đầy rẫy những khó khăn trước mắt tớ,nhưng không vì thế mà tớ bỏ cuộc,càng ngày tớ càng có cảm tình và yêu bé,yêu thật lòng. Cứ chiều chiều lúc đi học về tớ lại ghé qua trường bé cùng mấy đứa bạn,ngồi lân la khắp các ghế đá trong trường chờ giờ tan học của bé,để thể hiện,làm một hành động gì đó trước mặt bé,gây sự chú ý tới bé. Phải chừng một tháng tớ luôn bị mẹ dò hỏi là sao đi học gì mà bạn bè về hết rồi mà con vẫn chưa về...Không chỉ thế tối tối đi chơi đâu cùng bạn bè,cũng bị anh chàng nhà giàu kia rủ mấy đứa bạn nữa chặn được dọa dẫm không được tới gần với bé nếu không thì ...Nhưng không chỉ vì thế mà tớ xa dần bé,càng ngày tình yêu của tớ dành cho bé càng lớn,những gì tớ đang thể hiện với bé không phải là những lời thách đố của bạn bè nữa . Một tháng sau cái tin mà tớ mong chờ nhất cũng đã đến tai tớ,bé chia tay anh chàng kia. Không biết có phải vì tớ mà bé làm thế không nữa,nhưng ít ra lúc đấy mọi lý do mà bé chia tay anh chàng kia đều đổ dồn lên đầu tớ . Tớ vui sướng và cảm thấy bé đã cho mình một cơ hội thật sự . Bạn bè khâm phục tớ,nhưng đấy không phải là điều mà lúc đấy tớ quan tâm nữa,vì giờ tớ đã thương bé thật lòng vào yêu bé rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi,tình yêu tớ dành cho bé ngày càng lớn nhưng chưa bao giờ bé cho tớ cơ hội để được nói cái điều tớ muốn nói nhất với bé. Một tháng,hai tháng rồi ba tháng,mùa hè cũng đã hết,không còn những chiều mua hè lang thang đạp xe qua nhà ngắm nhìn bé nữa . Bé lên lớp 9 còn tớ lên lớp 11 ,năm cuối cấp nên bé cũng học hành vất vả lắm. Còn tớ,cái gì đến cũng đã đến,tớ phải nghĩ học đầu năm lớp 11,xa nhà xa quê hương xa bạn bè và xa luôn cả bé,đi tìm một tương lai mới . Nơi đấy không có bé,không có những chiều đạp xe qua nhà ngắm nhìn bé,không còn được thấy hình bóng bé với bộ áo màu xanh mà tớ rất thích mỗi lúc thấy bé mặc ... Giờ đây chắc là bé lớn lắm rồi,cái bộ quần áo màu xanh trước kia chắc cũng không còn vừa với bé nữa.
Còn tớ,không chỉ vì xa cách mà những gì tớ đối với bé nhạt dần,tình yêu,tất cả những gì tốt đẹp nhất tớ dành cho bé vẫn vậy, càng ngày càng lớn và nó sẽ mãi lớn,lớn tới nỗi đến chính bản thân bé cũng sẽ không hình dung ra được nó lớn như thế nào,bé đã chiếm chọn một chỗ trong tim của tớ từ lúc nào đấy.Đê giờ đây tớ vẫn lang thang một nơi nào đó rất xa,ngày đêm nhớ về bé,mong từng ngày từng ngày sẽ được gặp bé.
Ngày xưa,lâu lắm rồi,tớ cũng không rõ là bao lâu nữa 5 năm ?6 năm,7 năm,8 năm hay 9 năm gì đấy .Hồi đấy tớ đang học lớp 9. Tớ nhớ rất rõ là trong giấy khai sinh ghi nghề nghiệp của tớ là Học Sinh. Thế mà suốt ngày tớ chỉ yêu và yêu,nói tóm lại là tớ yêu người ta rất say đắm và chân thành nhưng chưa bao giờ được cảm giác đắm say người ta mang lại cho tớ cả. Đầu tiên là tớ phát sinh cảm tình với cô bạn lớp phó. Phải nói hồi đó tớ đá em đấy rất nhiệt tình,mọi lúc mọi nơi... Trong lớp học,trên đường về và thậm chí cả lúc tớ đi chăn bò,tớ làm mọi động tác trước mặt em nhằm gây sự chú ý tới em nó,nhưng mãi mà người ta vẫn không lung lay...dù chỉ là một tý ...
Rồi một ngày nọ vào một buổi trưa tháng tư,trời nóng bức,có một cô bé mới chỉ học lớp 7,tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu bé và càng không dám nghĩ là bé lại có cảm tình với tớ. Bé cùng với người bạn thân đã tới tận nhà tớ,bảo là có chuyện muốn nói với tớ .Lúc đấy mới đi học về,mệt lắm và đói bụng nữa,chỉ muốn ngồi chờ cơm của mẹ thôi chả muốn đi đâu làm gì . Nhưng vẫn cố gắng ra gặp bé,chẳng nói chẳng rằng gì,chỉ nhìn thấy khuôn mặt bé đỏ toát lên,hình như bé đang muốn thổ lộ chuyện gì đó với tớ nhưng xấu hổ không dám nói ra. Tớ đã dùng mọi cách và mọi khả năng dụ dỗ bé nhưng bé vẫn không nói. Có lẽ cũng như tớ đối với cô bạn cùng lớp kia,ko dám thổ lộ lời yêu . Nếu như hồi đó tớ tinh ý hơn,nếu như hồi đó bé đến lúc khác chứ không phải cái lúc tớ đi học về mệt và đói,nếu như hồi đó.....nếu như rồi cũng chỉ là nếu như và những cái nếu như đấy xẩy ra thì giờ tớ đã không phải ngồi đây viết mấy cái dòng này cho nguôi bớt nỗi nhớ về bé.
Hôm sau tớ đến trường,bạn bè đồn thổi là bé thích tớ,nhưng tớ vẫn dại dột không tin. Một cô bé mới chỉ học lớp 7,vòng một như vòng 3,vòng 3 chả hơn mấy so với vòng 2,tớ đâu dám nghĩ là đã biết yêu,thế mà bé đã yêu tớ,yêu thật lòng... Chắc hồi đó nhìn thấy tớ tán cô bạn cùng lớp bé khó chịu lắm.
Rồi một hôm thầy giáo dạy văn,cũng là thầy chủ nhiệm tớ hồi tớ học lớp 9 và cũng là Bố của bé,hôm đấy thứ 6 có hai tiết làm văn viết,làm xong thầy thu vở Làm Văn của cả lớp về nhà chấm. Tớ học Văn kém lắm,những bài văn của tớ thấp nhất là 4,5 cao nhất cũng dừng lại ở con số 7,bất đắc dĩ ngoài thầy giáo dạy văn ra,tớ rất ngại những ai đọc được những bài văn tớ viết . Một tuần sau thầy giáo chấm xong và trả lại vở ...Ôi dồi ôi,tớ không thể tin vào mắt mình nữa,sao bé lại có thể hành hạ quyển vở Văn bấy lâu nay tớ gìn giữ sạch đẹp một cách tàn nhẫn đến thế không biết. Truyện Kiều,văn,thơ và cả những lời trêu chọc tớ với cô bạn cùng lớp nữa,được bé khắc họa từ đầu cho tới cuối trang và thậm chí là cả ngoài bìa nữa. Cầm quyển vở mà lòng tớ đau đớn tới nỗi ...không dám làm gì bé.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi,qua một mùa hè,tớ lên lớp 10,không còn học chung trường với bé nữa. Những lần gặp bé,những lời đồn thổi cũng xa dần . Lên lớp 10 tớ vẫn học cùng lớp với cô bạn tớ thích. Tớ vẫn nhiệt tình và mãi miết đong đưa,nhưng những gì mà tớ nhận được đôi lúc là cái gườm mắt lạnh lùng hay những lời nói làm tớ rất đau lòng. Bạn cũng không được,yêu cũng không xong,học cùng lớp mà chả bao giờ gần nhau,nói chuyện cùng nhau được . Còn bé thì học lớp 8,bé học giỏi lắm,ngoan nữa,càng ngày bé càng xinh gái ra,nên rất được nhiều người chú ý.Mọi người,ngay cả lũ bạn thân của tớ ai ai cũng đồn thôi bé là người xinh nhất trường cấp II. Nhưng thầy giáo bọn tớ hồi xưa cũng là bố của bé,nên chẳng đứa nào có đủ tự tin hẹn hò cùng bé. Mấy đứa bạn thân vẫn thường thách tớ tán đổ bé.Nhưng lúc đấy tớ đâu có cảm tình với bé,vẫn mãi miết đong đưa thể hiện với cô bạn cùng lớp .
Rồi tới ngày 8/3...cũng như ai lăn tăn mua hoa hồng và thiệp tặng bạn gái. Một bông hoa hồng đỏ rực với một bức thiệp ghi những lời mà tớ muốn nói được nhét dưới ô bàn chỗ cô bạn ngồi,nhưng những gì sau đấy tớ nhận được không như tớ muốn. Bông hoa 5000 VNĐ,bức thiệp 1000 VNĐ và bỏ đi một tiết học để đi sắm những thứ đó và cả trái tim tớ trong đó nữa . Tất cả đều bị vứt thẳng vào sọt rác,còn tớ thì được người ta bảo là Điên. Thế là xong,bao nhiêu năm đeo bám,cuối cùng cũng đã xong,mặc dù tớ với cô bạn lớp phó kết thúc chẳng đẹp đẽ gì,nhưng chuyện đã xong và xong một cách rất sạch. Không luyến tiếc và cũng không hối hận...
Còn bé,tớ nghe tin là có một anh chàng con nhà giàu có đeo bám bé quyết liệt lắm,ngay cả lúc bé đi thi học sinh giỏi Huyện anh ta cũng bỏ học để đi cùng bé . Bạn bè thì càng ngày càng xúi dục tớ là bé giờ xinh lắm,quay lại với bé đi,bọn nó còn thách cả tớ tán đổ được bé nữa,thế là một cuộc tình mới đầy rẫy khó khăn bắt đầu .
Trước mắt tớ bây giờ sẽ phải dối diện với anh chàng nhà giàu kia,phải làm thế nào để đánh bại được đối phương bây giờ ? Khi mà người ta đã gây được cảm tình với bé rồi . Rồi đối diện với sự thật là trước đây bé thích tớ nhưng tớ đã từ chối và sợ nhất là đối diện với bố bé,thầy giáo cũ của tớ và mẹ bé là giáo viên dạy cùng trường với mẹ tớ,mấy ông bà làm nhà giáo răn đe con mình lúc nào cũng hơn người mà . Tuổi học trò yêu nhau mà để bố mẹ biết thì ngại lắm,rồi sẽ ra sao nếu bố mẹ bé tới gặp mẹ tớ bảo là con của chị quấy con chúng tôi không cho nó học .
Đầy rẫy những khó khăn trước mắt tớ,nhưng không vì thế mà tớ bỏ cuộc,càng ngày tớ càng có cảm tình và yêu bé,yêu thật lòng. Cứ chiều chiều lúc đi học về tớ lại ghé qua trường bé cùng mấy đứa bạn,ngồi lân la khắp các ghế đá trong trường chờ giờ tan học của bé,để thể hiện,làm một hành động gì đó trước mặt bé,gây sự chú ý tới bé. Phải chừng một tháng tớ luôn bị mẹ dò hỏi là sao đi học gì mà bạn bè về hết rồi mà con vẫn chưa về...Không chỉ thế tối tối đi chơi đâu cùng bạn bè,cũng bị anh chàng nhà giàu kia rủ mấy đứa bạn nữa chặn được dọa dẫm không được tới gần với bé nếu không thì ...Nhưng không chỉ vì thế mà tớ xa dần bé,càng ngày tình yêu của tớ dành cho bé càng lớn,những gì tớ đang thể hiện với bé không phải là những lời thách đố của bạn bè nữa . Một tháng sau cái tin mà tớ mong chờ nhất cũng đã đến tai tớ,bé chia tay anh chàng kia. Không biết có phải vì tớ mà bé làm thế không nữa,nhưng ít ra lúc đấy mọi lý do mà bé chia tay anh chàng kia đều đổ dồn lên đầu tớ . Tớ vui sướng và cảm thấy bé đã cho mình một cơ hội thật sự . Bạn bè khâm phục tớ,nhưng đấy không phải là điều mà lúc đấy tớ quan tâm nữa,vì giờ tớ đã thương bé thật lòng vào yêu bé rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi,tình yêu tớ dành cho bé ngày càng lớn nhưng chưa bao giờ bé cho tớ cơ hội để được nói cái điều tớ muốn nói nhất với bé. Một tháng,hai tháng rồi ba tháng,mùa hè cũng đã hết,không còn những chiều mua hè lang thang đạp xe qua nhà ngắm nhìn bé nữa . Bé lên lớp 9 còn tớ lên lớp 11 ,năm cuối cấp nên bé cũng học hành vất vả lắm. Còn tớ,cái gì đến cũng đã đến,tớ phải nghĩ học đầu năm lớp 11,xa nhà xa quê hương xa bạn bè và xa luôn cả bé,đi tìm một tương lai mới . Nơi đấy không có bé,không có những chiều đạp xe qua nhà ngắm nhìn bé,không còn được thấy hình bóng bé với bộ áo màu xanh mà tớ rất thích mỗi lúc thấy bé mặc ... Giờ đây chắc là bé lớn lắm rồi,cái bộ quần áo màu xanh trước kia chắc cũng không còn vừa với bé nữa.
Còn tớ,không chỉ vì xa cách mà những gì tớ đối với bé nhạt dần,tình yêu,tất cả những gì tốt đẹp nhất tớ dành cho bé vẫn vậy, càng ngày càng lớn và nó sẽ mãi lớn,lớn tới nỗi đến chính bản thân bé cũng sẽ không hình dung ra được nó lớn như thế nào,bé đã chiếm chọn một chỗ trong tim của tớ từ lúc nào đấy.Đê giờ đây tớ vẫn lang thang một nơi nào đó rất xa,ngày đêm nhớ về bé,mong từng ngày từng ngày sẽ được gặp bé.