p2ola
07-08-2007, 03:41 AM
Điện thoại của tôi không một lần đổ chuông từ số điện thoại đó. Cổng nhà tôi không một lần vang lên tiếng gọi đó. Tôi sợ mình hết thời gian. Tôi sợ khi nhấc điện thoại lên vào một ngày để nhận một câu trả lời là bạn đã đi. Tôi không nắm chặt điện thoại mỗi tối để chờ nữa, tôi nhấc điện thoại lên: Lần thứ nhất bạn bảo bận đi đâu đó, lần thứ hai bạn bảo bận làm gì đó, lần thứ ba bạn bảo bận… ngủ. Tôi thả rơi mình xuống hun hút sâu của chính mình để hỏi tại sao mà chẳng thể có được câu trả lời.
Đánh rơi nước mắt của mình trên gương mặt, tôi cười buồn: Ừ, có lẽ bạn nói đúng. Mình xa nhau nên sự thay đổi của mỗi người không còn ảnh hưởng đến người khác nữa và vì thế không còn phù hợp nữa.
Người ta sẽ không bận lòng đến điều gì không còn phù hợp. Như một cái áo len được xếp vào đáy tủ khi hè sang…
Đánh rơi nước mắt của mình trên gương mặt, tôi cười buồn: Ừ, có lẽ bạn nói đúng. Mình xa nhau nên sự thay đổi của mỗi người không còn ảnh hưởng đến người khác nữa và vì thế không còn phù hợp nữa.
Người ta sẽ không bận lòng đến điều gì không còn phù hợp. Như một cái áo len được xếp vào đáy tủ khi hè sang…