okson
04-08-2007, 08:53 AM
em đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh đã đi vào tâm trí em từ ngày đó. Em chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh , tất cả những gì về anh đều được in sâu trong trái tim em. Và hạnh phúc đã đến với em khi anh đồng ý là người yêu của em. Nhưng tất cả mọi chuyện không hề như em nghĩ anh đồng ý với em chỉ vì ko muốn thấy em buồn và khóc.Tuy biết vậy nhưng em vẫn cố gắng làm tất cả chỉ muốn làm thay đổi mọi chuyện muốn anh cũng sẽ yêu em. Nhưng rồi mọi chuyên ko hề như em nghĩ. Khi anh gặp chuyện phải ngồi nhà lao em đã rất buồn và khóc rất nhiều. Em biết là bắt đầu từ khi đó em đã mất anh thật rồi. Mà ko , em đâu là gì của anh , trong trái tim anh đâu hề có em , em biết là anh chỉ yêu duy nhất 1 người nhưng người đó đã vì cái lợi ích trước mắt mà dời xa anh , em biết tất cả nhưng vì ko muốn mất anh nên em ko chịu buông anh ra. Khi anh ra khỏi trại giam em đã rất muốn gặp anh nhưng anh luôn tránh em.Em không muốn bỏ cuộc như thế chính vì thế em đã hẹn anh và chờ anh gần 3h nhưng anh ko đến khi đó em biết rằng em đã ko còn chút hi vọng gì cả. Anh có biết rằng từ hồi đó đến giờ em vẫn ko thể quên được anh. Mỗi lần nói chuyện với anh em ko dám đề cập đến chuyện tình cảm với anh vì em sợ khi em nói ra em sẽ ko bao giờ được gặp anh nữa anh sẽ lại tránh em chính vì thế em sẽ ko nói gì cả em sẽ giữ mãi giây phút này , chỉ mong nhìn thấy anh , nhìn thấy anh cười vì thế em sẽ mãi chấp nhận mình là một cô em gái ngoan của anh. Em luôn yêu anh và mãi yêu anh !