PDA

Xem đầy đủ chức năng : cõi trần aj !



Kẹo Me
03-08-2007, 11:02 PM
Kim Sa cứ nằm trằn trọc không thể nào ngủ được , ngày mai Bé Ba được lên máy bay đi Mỹ rồi , nó lo lắng rồi đây không biết sau khi Bé Ba đi rồi có nhớ mình không đây. Nó quen Bé Ba cũng được sáu tháng nay , bữa đó nó đi lễ nhà thờ Đức Bà , sau khi tan lễ Kim Sa không về mà đi lững thững ra ngoài tượng đức mẹ phía ngoài ngắm trời ngắm đất ngắm người chạy xe qua lại nhộn nhịp. Nó nhìn thấy có băng ghế trống vừa ngồi xuống thì Bé Ba cũng lù lù xuất hiện trước mặt , nhìn nhìn nó có vẽ dò hỏi xem ngồi được không , vì thấy người lạ hoắc , Kim Sa cũng chẳng thèm nói chuyện mà xoay người đi hướng khác xem xe cộ chạy loạn xà ngầu. Kim Sa thì đang có tâm trạng phiền não vô cùng vì má nó đang làm căng với nó , bà cụ bắt Kim Sa phải đi chơi với Hùng - là con của người bạn cũ của bà , bà cứ khen tấm tắc nào Hùng đẹp trai, lo làm ăn, lại ăn nói lễ phép , ai thấy cũng muốn Hùng làm con rể nhà mình , có con rể như vậy nhà này thật có phước. Còn phần Hùng thì cũng kết Sa vì cái vẽ tiểu thư của Sa , sạch sẽ , vui vẽ và có chút bướng bĩnh mà anh ta gọi là " cá tính". Cái điều Kim Sa không thích ỡ anh là anh lại đi nịnh bà mẹ thái quá làm Kim Sa cảm tưởng như mình bị gượng ép để mà yêu , chứ không phải tìm hiểu để mà yêu. Không phải nó không muốn thích anh , anh đẹp trai , anh giỏi thật nhưng... anh bị "viêm cánh" , mà Kim Sa nhà ta thì lại rất dị ứng với mùi này , cho nên mổi lần anh lại gần Sa nhà ta chỉ muốn cao bay xa chạy . Sa thầm nghĩ ngồi gần còn chịu không nỗi làm sao có thể nào mai mốt cưới vê` mỗi đêm nằm trong cánh tay " đầy hương Amoniac " đó chắc riết rồi lỗ mũi của Sa bị điếc trầm trọng luôn quá. Rồi tự nhiên cách đây mấy bữa bà mẹ lên tiếng :

-Nếu mày không ưng thằng Hùng thì đừng có nhìn tao là mẹ , tao cũng không có đứa con cãi cha cãi mẹ như mày

Câu nói đó đã làm cho Kim Sa sợ hãi , Sa chống chế :

-Mẹ à , không phải con không thích anh ấy mà.. tại vì con chịu không nổi cái mùi của anh ấy.

-Mùi gì , tao có thấy cái mùi gì đâu?

-Tại mẹ nhai trầu nên đâu có thấy mùi

-Mùi gì thì mùi , mai mốt làm vợ chồng rồi thì quen. Người xưa có câu : Chim quyên ăn trái nhãn lồng , lia thia quen chậu , vợ chồng quen hơi. Mầy bay` đặt già kén chọn hon.

Trời đất , quen mùi đó ! Nghe không cũng muốn choáng váng. Kim Sa không bày bác nhưng cũng không nhận lời. Thấy thái độ của Sa , bà mẹ giận quá không thèm nói chuyện với cô con gái cưng của mình. Hôm nay là ngày thứ ba bà mẹ kéo biểu tình , Kim sa vô cùng mệt mỏi , năm nay Sa mới có 18 tuổi mà thôi , bà mẹ muốn cô nhận lời làm đám hỏi trước , mấy năm sau làm đám cưới cũng được vì sợ " con gái để lâu mất duyên " . Nhìn mấy con chim bay trên bầu trời , Sa ước gì mình như mấy con chim đó muốn bay đi đâu làm gì cũng thấy thảnh thơi vô cùng , chắc không có con chim nào viêm cánh như anh Hùng đâu nhỉ.

Bên kia đầu ghế Bé Ba cũng buồn không kém. Nó là đứa con gái có dòng máu Mỹ lai. Đôi mắt nó sâu và nâu , hàng mi cong vút làm cho khuôn mặt nó có vẻ thanh tú thêm. Nó đang buồn vì má nó bán nó cho gia đình kia lấy sáu lượng vàng , gia đình đó cần trẻ lai Mỹ ghép vào để được đăng ký xuất cảnh. Không biết gia đình đó lo thế nào mà bây giờ tên nó có trong hộ khẫu là con nuôi của gia đình. Đối với mẹ nó , lúc đó 6 cây vàng là lớn lắm , phần có thể trả được nợ đề , nợ tiền góp mà các chủ nợ mỗi ngày kéo đến chửi mắng hành hung điếc tai hàng xóm , đến nỗi có lúc mấy người trong xóm kêu mẹ con nó nên dọn đi chổ khác , dọn sao được mà dọn , các chủ nợ có tai mắt đầy dẫy trốn một cái người ta bắt được có nước từ bị thương đến chết . Cái nhà ọp ẹp nhỏ xíu cũng đã bán rồi cũng không trả được nợ , hàng đêm hai mẹ con ngũ ở hiên nhà người ta , đắp tạm miếng nylon che nắng che mưa ,số tiền nó đi làm lụng cực khổ đủ để trả tiền lời mà thôi. Có đêm , mẹ nó nằm ôm nó khóc , nói rằng thôi để bả tự tử chết chứ sống như thế này sống sao nổi , rồi nó phải khóc năn nỉ dữ lắm , má chết rồi người ta bắt con làm trả nợ cũng vậy , thôi má đừng làm vậy để từ từ mình trả nợ. Má nó hối hận vì mê đánh đề mà bị tơi tả như vầy, cứ mong gỡ được vốn mà đánh riết rồi gỡ luôn cái nhà mà không thấy vốn đâu hết . Bây giờ , sau khi bán nó rồi , trả sạch nợ còn dư ít tiền má nó ra một hàng ăn bán hủ tiếu bánh canh cua , trông cũng tươm tất. Mỗi lần ai hỏi đến Bé Ba , mẹ nó nói Ba ruột nó tìm được nó đang làm giấy cho nó đi xuất cảnh , bây giờ nó đang ở với ba nó. Phần Bé Ba phải qua nhà gia đình đó ở chờ ngày xuất cảnh. Mà cái gia đình đó đối xử với nó cũng không tốt. Khinh khi Bé Ba xuất thân trong gia đình nghèo ít học , họ cho Bé Ba ra sau bếp trải miếng chiếu ngủ mỗi ngày , có đêm Bé Ba bị chuột nhấm mười đầu ngón tay , sáng dậy thấy rướm máu , Bé Ba xin dầu sức nhưng họ làm lơ. Mỗi ngày Bé Ba phải làm việc thay người ở tư ` sáng đến tối phục vụ cơm nước lau quét giặt giủ trong gia đình. Họ đã cho người ở nghĩ việc từ ngày Bé Ba về nhà đó , họ nghĩ rằng có Bé Ba làm việc đủ rồi. Kệ , cực cũng không sao , thà mình làm cực mà mẹ mình không phải bị chủ nợ mắng nhiếc mỗi ngày , không phải bị xóm giềng ghét bỏ nữa, Bé Ba nghĩ vậy mà lòng còn biết ơn cái gia đình đó đã bao dung chứa chấp mình. Cái nó buồn là từ ngày nó về nhà đó , gia đình đó không cho nó gặp mẹ nó vì sợ người ta điều tra ra làm bể chuyện , người ta muốn nó theo đứt người ta. Nó nhớ mẹ nó quá nhưng không biết làm thế nào , người ta nói nếu nó tìm cách gặp lại mẹ nó , người ta sẽ đòi tiền lại , nó sợ nên phải chịu nhịn chớ biết sao bây giờ. Ngồi trên ghế đá , nó nhìn lên trời - cũng giống như Kim Sa - nó nhìn đàn chim bay lượn mà ước gì mình được như con chim đó thảnh thơi muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm.....Bất chợt một dòng nước mắt rơi lã chã trên khuông mặt đẹp của nó.

Hai tâm hồn buồn rầu ngồi cùng chung trên hai đầu của cái ghế đá , trước mặt tượng Đức Mẹ cùng sầu bi.

( còn tiếp )

Kim Sa bất chợt thở dài , trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tức , bà mẹ nói thương mình , thương mà sao không hiểu mình gì hết vậy Lấy chồng , 18 tuổi đâu phải là già đâu mà sao sợ ế. Giọng nói của Bà mẹ giảng kinh Moral cứ vang vang trong đầu :

- Con gái chỉ có một thời , nếu không biết nắm bắt sau này hối hận , không chịu tìm cho mình người chồng giỏi sau này ở giá người ta cười. Hồi thời mẹ 19 tuổi đã được gả đi rồi , cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứu đâu có phải cái thứ cha mẹ đã cực khổ kiếm cho được chổ tớt rồi còn không chịu ngồi?

Nắng đã bắt đầu gay gắt , gió đứng không buồn thổi làm cho không khí trở nên thật nóng , Kim Sa quay sang tính đứng dậy.Sa nhìn thấy Bé Ba vẫn còn ngồi lặng thinh ỡ cuối ghế , đôi mắt Bé Ba nhạt nhòa nước mắt . Kệ đi , ai cũng có nỗi khổ của người ta. Kim Sa đứng lên tính đi , bất chợt Bé Ba quay qua khều Sa :

-Bạn ơi , tui cần người giúp đỡ.

Giúp đỡ gì đây? - Sa thầm nghĩ- Tui còn đang muốn chết đây nè. Tuy nhiên Sa cũng nhẹ nhàng :

-Bạn cần gì? Nếu trong khả năng mình sẽ giúp

-Bạn ở đâu vậy?

-Tui ở quận 3

-Bạn có biết đường Cách Mạng Tháng 8 không?

- Biết, có chi không dạ.

-Tui có bà má nuôi bán bánh canh cua ở đường hẻm Đình Phú Thạnh , tui lâu rồi không gặp muốn biết bã còn mạnh giỏi hay không?

-Lâu là bao lâu?

-Một tuần

Một tuần mà lâu , Kim Sa thầm nghĩ , ngữ này chấc là trốn nhà đi hoang rồi không dám về sợ bị đòn hay sao đây :

-Từ đây đến Đình phú Thạnh đi đâu có xa , muốn biết tin sao bạn không về nhà đi , nhiều khi bã mừng khi thấy bạn đó .

-Tui có điều khó nói lắm , tui không nói được , tui chỉ nhờ bạn đi ngang nhìn thôi , đừng hỏi bả cái gì hết nha , tui không muốn bả biết tui đang nhờ bạn hỏi bả

-Sao kỳ vậy? Có người quan tâm là việc tốt rồi , sao lại sợ? Thôi bạn à, ba, về nhà đi bạn đi một tuần rồi chắc ỡ nhà má nuôi của bạn lo cho bạn lắm .

Bé Ba nhìn Kim Sa với đôi mắt thành khẩn :

-Không phải tui trốn nhà đi đâu , bạn đừng nghĩ tui như vậy , tui có nổi khổ tâm không nói được , xin bạn làm dùm tui , tuần sau tui sẽ gặp bạn chổ này có được không?

-Rồi cả tuần bạn ăn đâu , ở đâu?

Bé Ba ngần ngừ rồi trả lời theo cách mẹ nó hay trả lời người ta :

-Tui ở với Ba ruột của tui , bạn giúp dùm tui nha

Chắc người này có điều khó nói , cũng không sao , chuyện nhỏ mà :

-Ưhm` , tuần sau gặp giờ này , tại mình hay đi lễ giờ này , bạn không đến là mình không có chờ đâu nha

Đôi mắt Bé Ba sáng lên mừng rỡ , nó cảm ơn Kim Sa rối rít. Chợt có tiếng kêu gắt gõng :

-Bé Ba , về nhà

Bé Ba giật thót cả người :

-Dạ.

Nó nháy mắt với Kim Sa rồi lủi thủi chạy lại phía người gọi nó , là một người đàn bà béo phì tay đeo chiếc cẩm thạch to xanh dòn , mặt mày cáu kỉnh :

- Hôm nay chủ nhật cho mày đi ra đây chơi hai tiếng đồng hồ đủ rồi , nói chuyện với ai vậy?

-Dạ , chị đó hỏi đường.

-Ừm , đừng có nói chuyện với mấy người lạ đó , có chuyện gì mày với má mày không yên đâu.

Tiếng của hai người nhỏ dần theo đoạn đường đi xa dần của họ. Kim Sa nghe được chỉ bao nhiêu dó thôi , trong lòng tự nhiên cảm thấy thương hại Bé Ba , tuy không rõ gia cảnh của Bé Ba nhưng qua những lời đối thoại mà Kim Sa nghe được, Sa cảm thấy sao có người còn tội nghiệp hơn mình nữa vậy


Lần đầu tiên Sa và Bé Ba gặp nhau là như vậy đó. Đó là khởi đầu cho một cuộc tình les đầy đau khổ mà có mấy ai trải qua như Kim Sa và Bé Ba trong cuộc sống của thế giới les




Kim Sa chờ Bé Ba cũng đã gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Bé Ba , tuy hôm trước Sa nói vối Bé Ba là ra mà không gặp là Kim Sa không chờ nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn chờ , nó nghĩ rằng nếu Bé Ba biết được má nuôi nó buôn bán bình thường mạnh khoẻ chắc nó vui lắm , vì nghĩ sẽ cho Bé ba biết được tin vui nên Sa cũng không ngại giờ đợi Bé Ba. Sa nghĩ thầm trong đầu nếu chờ 15 phút nữa mà Bé ba không tới thì Sa sẽ về nhà . Phần Sa , cuộc chiến tranh lạnh với bà mẹ kết thúc khi Sa đưa ra điều kiện la` sẽ đồng ý đi chơi với anh Hùng nếu anh chịu khắc phục căn bệnh " viêm cánh " của anh . Không hiểu mẹ Sa đã nói thế nào với mẹ của anh Hùng , Sa chỉ biết từ sau ngày Sa đưa ra " tối hậu thư " , lần đầu tiên anh Hùng chở Sa đi ăn chè trên đường Trần Quốc Thảo hôm thứ sáu tuần rồi cái mùi trời cho của anh đã không còn " nồng nàn " như trước , điều này làm cho Sa dễ chịu được đôi chút. Tuy đi chơi với anh , nhưng Sa chẳng có cái cảm giác như bồ bịch tí nào , trong đầu Sa dường như chỉ nhgi~ anh Hùng như là người anh vậy thôi. Ngay cả khi anh Hùng đề nghị Sa kêu anh bằng anh , bỏ chữ Hùng ra để anh có cảm giác thân mật hơn , Sa đã thẳng thừng :

-Thì anh lớn hơn mà tên Hùng thì kêu là anh Hùng chứ sao bảo em đừng kêu?

-Nhưng anh cảm giác như mình có khoảng cách

-Thì chưa là gì thì phải có khoảng cách chứ

-Em cứ như vậy biết chừng nào em mới thích anh được chứ?

-Cái gì cũng từ từ chứ , anh làm quá em trốn anh luôn đó nha.

Anh Hùng ca cẩm với mẹ Sa là Sa đi chơi mà chỉ có ăn chè , mắt ngó ra đường nhìn người qua lại chẳng nói với anh một câu , kêu ly nào ăn hết ly đó , ăn no bụng rồi về chẳng hề để ý tới anh. mẹ Sa cười cười :

-Em nó còn nhỏ , từ từ em nó quen rồi sẽ mến anh mà.

-----------


Phần Bé Ba từ hôm Chủ Nhật tuần trước bị bà chủ- bà Hoa - kêu về đã không có dịp ra nhà thờ Đức Bà trở lại vì nhà Bà Hoa tổ chức đi Vũng tàu vào Chủ nhật tuần này , bà dẩn Bé Ba theo vì sợ Bé Ba ở nhà làm chuyện dại dột thì hỏng đại sự của bà chứ không phải bà thương yêu gì Bé Ba muốn cho nó hưởng không khí biển . Đây là lần đầu tiên Bé Ba đi biển , nó tròn mắt nhìn biển rộng mênh mông với những đợt sóng lăn tăn cuốn vào bãi cát . Nó lấy tay vốc từng nắm cát mịn màng bắt chước người ta đấp lâu đài trên cát. Rồi cũng bắt chước người ta nhào xuống tắm biển , nó bận cái quần xà lỏn ( quần đùi ) và cái áo thun cũ của nó chạy xuống dầm nước , xong chạy lên , nước biển mặn và ánh mặt trời nóng làm cho nó cảm thấy làn da nóng rát , nó chạy lên bờ tìm chổ có nước phông tên để được tắm lại nhưng người ta chỉ bán nước chứ không cho miễn phí , không dám xin tiền bà Hoa mua nước , nó đành ngồi hong gió chờ quần áo khô. Trong lúc ngồi chờ , nó nghĩ đến Kim Sa và cái điều mà nó nhờ Kim Sa hỏi dùm. Nó thầm trách mình sao không hỏi tên cái con nhỏ đó để bây giờ cứ ngồi không biết gọi nó là gì. Nó lo lắng không biết Kim Sa chờ mình không có vậy tuần sau không biết Kim Sa có đi lễ nữa không để nó có cơ hội gặp lại .

Khoảng năm giờ chiều nhà bà Hoa bắt đầu tập hợp lại chuẩn bị về ,mọi người nhốn nháo lao xao hối hả leo lên xe , tiêng' cười nói râm rang hả hê với buổi đi chơi biển ồn cả xe. Riêng Bé Ba thì ngồi lặng thing nhìn ra cửa sổ xe , lòng ước gì sẽ có một gày nó có tiền sẽ dẫn mẹ nó đi biển cho bà biết biển đẹp và mênh mông như thế nào , rồi nó lại khóc....

Khi xe về đến thành phố thì cũng đã gần mười giờ đêm , Bé Ba đem hết đồ về nhà xong lẻn ra ngoài Nhà Thờ Đức Bà , nó biết rằng Sa sẽ không chờ nó đâu nhưng biết đâu Sa sẽ để lại tin nhắn trong một tờ giấy nhét lại đâu đó cho nó. Nhưng Bé Ba đã hoài công vì Sa đã không để lại gì. Nó ngồi thẩn thờ buồn bã , giờ đây nó đang rất muốn được gặp lại má của nó , ôm lấy má của nó và nói với bà rằng nó nhớ bà biết bao , nói với bà những gì đang chất chứa trong đầu bấy nhiêu lâu nhưng không thể nào làm được . Bé Ba ngồi thừ người ra , nó buồn bã , nó nghe loáng thoáng tiếng kêu ơi ới của Bà Hoa :

- Bé Ba , đi về , đi ra khỏi nhà mà không nói một tiếng làm tao kiếm muốn chết , bây giờ khuya lắc khuya lơ ra đây làm gì , đúng là cái thứ không nhà không cửa không biết giờ giấc gì hết .

-Dạ , con xin lỗi dì.

Bé Ba ngoan ngoãn theo bà Hoa đi về , trong lòng buồn bã , nó hy vọng tuần sau sẽ gặp được Kim Sa , tuy chỉ được nói chuyện với Sa một lần nhưng từ trong tầm thức nó cảm thấy Kim Sa là người đáng tin và dễ mến , nó ước gì được có người bạn như Kim Sa , nhưng nó nghĩ lại , trông cách ăn mặc của Kim Sa , chắc người ta con nhà khá giả không thích mình làm bạn đâu.


***************************************


Một tuần rồi cũng trôi qua thật nhanh. Sau khi dự lễ xong , Kim Sa thử đi ra lại cái ghế hôm trước tìm Bé ba , trong bụng nghĩ thầm tìm thì tìm chứ chắc gì Bé ba có ở đó , không chừng Bé Ba dược cho phép về thăm mẹ rồi cũng nên . Thật bất ngờ , Sa nhìn thấy Bé Ba , đôi mắt của Sa bất chợt gặp đôi mắt của Bé ba cũng đang nhìn tìm kiếm Sa. Tự nhiên cả hai cùng mừng rỡ như là hai người bạn thân từ lâu không gặp. Bé Ba vẫy vẫy tay :

- Đây , tui ở đây nè

-Thấy rồi.

Sa ngồi xuống ghế , nhìn Bé Ba thân thiện :

-Mẹ của bạn vẫn khoẻ , mình thấy bả buôn bán lai rai cũng được lắm.

-Vậy hả , cám ơn nha.

-Nhung sao bạn không về thăm bả. Bộ Ba bạn không cho phép gặp sao?

-Không phải , tại mình có điều khó nói lắm.

-Trên đời này có gì khó nói , bạn có khổ tâm à ?

Bé Ba nghe hỏi đến lòng buồn quá , nước mắt cứ muốn trào ra , Sa nhìn thấy ngấn nước mắt của bé Ba cảm thấy tội nghiệp Bé Ba :

-Bạn có muốn tâm sự với mình không? Nếu có nỗi buồn nên có người tâm sự ít ra có người hiểu mình thì cũng vẫn tốt hơn , mình sẽ không nói với ai đâu , đừng lo .

Bé Ba đắn đo , nó muốn nói ra cho Sa nghe lắm , nhưng có nên tin Sa không? Nhìn cô ấy cũng dễ mến lắm chứ , nhưng nên bắt đầu nói từ đâu đây?....

Nghe xong câu chuyện của Bé Ba , Kim Sa ngồi lặng người thật lâu , Sa không ngờ hoàn cảnh của Bé Ba khổ như vậy , Bé Ba cũng chỉ cở tuổi mình thôi nhưng sao lại tội nghiệp đến như vậy. Kim Sa an ủi :

-Thôi bạn đừng buồn , mai này đi Mỹ rồi làm có tiền về nuôi mẹ , mua cho mẹ căn nhà , khi có thật nhiều tiền thì về đây ở luôn .

-Ở Mỹ người ta giàu lắm hả Sa?

-Mình không biết nữa , chỉ biết ai đi Mỹ về cũng có tiền đô la , mà tiền của người Mỹ đổi ra được nhiều tiền lắm , chắc ai qua đó cũng giàu hết.

-Nhưng mình không biết chữ , mình học mới tới lớp Hai thôi , qua bên đó chắc đi bán ve chai quá.

Sa bật cười :

-Ở Mỹ mà có bán ve chai sao? Không chừng bạn qua bên đó được đi học lại thì sao , không chừng mai mốt bạn trở về đây còn giỏi hơn Sa nữa à.

-Tui thích đi học lắm , nhưng chỉ sợ học không nổi.

-Mình mong bạn cố gắng quyết tâm là được thôi.

Câu chuyện trở nên sôi nổi , hai người nói chuyện với nhau huyên thuyên như hai người bạn thân , lần đầu tiên trong cuộc đời Bé Ba cảm thấy thật là vui vẻ vì có được một người bạn nói chuyên thật tâm đầu ý hợp , ở xóm Bé Ba , mọi người ghét bỏ mẹ con nó vì họ quá nghèo , còn mấy người cùng nghèo như nó thì nói chuyện cũng bắt nạt nó vì nó và mẹ nó nhát lắm không dám nói gì làm gì ai hết. Đang nói chuyện ngon trớn thì Bà Hoa lạch bạch chạy ra kêu um sùm :

-Đi về mau, cho ra hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa muốn về nữa.

Bé Ba nói nhỏ đủ để Kim Sa nghe :

-Tuần sau gặp hôn?

Kim sa cũng thều thào :

-Gặp , ở đây nha.

Hai đứa không hẹn mà cùng nháy mắt với nhau một cái xong rồi quyến luyến chia tay , tiếng Bà Hoa quát tháo ỏm tỏi :

-Ai vậy?

-Dạ , đâu có gì đâu?

-Đừng có nhiều chuyện đó nha , tao nhắc lại cho nhớ đó , lạng quạng mẹ con mày ở đợ cho tao hết đời này cũng không trả hết sáu cây vàng cho tao đâu.

Bé Ba nghe Bà Hoa nói câu này , lòng cảm thấy buồn quá chừng nhưng đành lặng im như thóc theo chân Bà Hoa đi về , Bà Hoa lải nhải :

-Tao không biết mày mê cái chổ nhà thờ đó làm gì , có gì đâu mà lúc nào không thấy mày là biết mày lảng vảng ở ngoài đó , có ngày công an không biết tưởng mày là trẻ bụi đời còng đầu có ngày tao không biết ở đâu mà chuộc về.

*********************************

Sa vừa về tới nhà , anh Hùng ngồi chình ình một đống trong nhà , mẹ Sa cười toe toét :

-Này , anh Hùng tới rủ con đi chơi đấy.

Sa gật đầu chào anh Hùng :

-Tuần rồi mới đi chơi rồi mà.

-Tuần rồi khác tuần này khác - Anh Hùng mau miệng trả lời

Sa quay sang anh Hùng gắt gỏng :

-Em đang nói với mẹ mà

Anh Hùng cụt hứng làm thinh , trong bụng thầm nghĩ mối này coi bộ khó được đây , thôi kệ con gái có khó mới là con gái đàng hoàng , còn con gái dễ chịu ai cũng chiều thì đâu phải con gái tốt , nhịn chút không sao , mai mốt về rồi từ từ điều chỉnh lại. Thấy con gái mình hung dữ , bà mẹ trách nhỏ :

-Con nói chuyện không có được mềm mõng tí nào , con gái không được như vậy , anh Hùng thích con mới rũ đi chơi chứ đẹp trai như anh ấy khối người thích , thôi con đi sửa soạn rồi đi với anh đi.

Kim Sa nghe mẹ trách đã lấy làm bực bội , mẹ lại còn khen cái ông viêm cánh đó nữa , Sa thầm nghĩ nói thiệt chứ nếu anh Hùng không thoa cái bột thơm trẻ em vào trong chổ ấy bây giờ đi tới đâu rãi mùi xạ hương tới đó ai mà thèm. Sa dạ rồi đi thẳng lên lầu , Sa cố ý đi tắm cho thật là lâu , thay đồ cho thật là lâu , giả bộ lựa chọn quần áo cho thật là lâu cho anh Hùng đợi cho bỏ ghét. Mà đúng ra anh Hùng cũng chẳng làm gì cho Sa ghét có chăng cái mùi xạ hương của anh đã làm cho Sa lo sợ từ đầu đâm ra thành thói quen Sa không thích đi với anh. Không chừng anh bị đợi vài lần sẽ từ từ biến mất luôn thì sao , nghĩ như vậy Sa cảm thấy khoái chí lắm.

Ở trên lầu Sa nghe được cuộc nói chuyện rôm rả giữa mẹ và anh Hùng , hai người làm như là mẹ vợ với chàng rể tới nơi thật là thấy bực mình làm sao , Ai thèm ưng anh chứ, Sa thầm nghĩ . Mới hôm qua đi tâm sự chuyện anh Hùng với nhỏ bạn thân nó cười rũ người ra : " Mày ghét của nào trời trao của đó , tao cũng vậy , tao cũng không thích người bị viêm cánh , mày là bạn tao lấy chồng viêm cánh, mai này mày quen mùi không có mùi ý không được lúc đó ra đường ai đi ngang có mùi ý lại nhớ chồng kinh khủng , rồi mày ở chung với người ý thế nào từ từ cũng nhiễm mùi tao sẽ có người bạn viêm cánh là mày he he he " . Nhiều khi cái câu nói không đáng ghét nhưng cái giọng cười mới là đáng ghét , lúc đó Sa giận phừng phừng nghoe ngoải đi về làm cho nhỏ bạn cụt hứng bất ngờ .

Chợt Sa nghe tiếng mẹ gọi tên mình vọng vang dưới lầu :

-Sa , xong chưa vậy? Làm cái gì mà lâu dữ vậy cả tiếng rồi

-Dạ , con vừa xong , mẹ thông cảm đi ra ngoài phải tươm tất chứ- sa nói vọng xuống-Anh Hùng chịu khó chờ tí nha

-Không sao đâu em , anh chờ được mà

-Cháu thông cảm , con gái là vậy , để mai mốt bác nói em nó nhanh tí

Đúng ra Sa tính đi xuống nhưng bản tính của Sa , như bà mẹ thường nói: " bướng bỉnh và hay chứng bất tử ", nên khi mẹ hối Sa nằm ì trên giường , nầm thêm mười phút nữa cho thằng chả đợi dài cổ ra luôn cho bỏ ghét . Chợt cửa phòng mở toang làm Sa giật mình , bà mẹ đã hành binh lên phòng của Sa, đứng hùng dũng trước cửa phòng léo nhéo :

-Thay đồ xong còn nằm đây chưa chịu xuống , bắt người ta chờ đến bao giờ , cô đừng có làm chuyện chướng tai gai mắt đi có được không?

-Tự nhiên con đau bụng quá nằm nghĩ một chút rồi xuống , mẹ yêu con hay yêu cái ông đó chứ -Sa giả vờ xạo sự

-Sáng giờ không đau mà bây giờ lại đau, thôi đi cô ơi , tôi đi guốc trong bụng cô. Đi xuống mau.

-Dạ , đi thì đi mẹ chẳng thương con gì hết

Bà mẹ phớt lờ câu trách móc của Sa :

-Đi với anh ăn nói đàng hoàng , con gái con đứa nói năng đừng để người ta khinh mẹ không biết dạy con

Mẹ lại đem mẹ vào chuyện này làm cho mình khó xữ đây. Sa đi xuống lầu , anh Hùng nãy giờ nhìn chòng chọc lên hướng phòng Sa thấy Sa vừa đi xuống mĩm cười " cái mặt cười nhăn nhở , thấy ghét " Sa ghét luôn cái màu xe của anh đi , cái gì mà màu đỏ màu xanh Camay đẹp hơn , đúng là : "yêu ai yêu cả đường đi , ghét ai ghét cả tông ti họ hàng "

Sa leo lên ngồi sau lưng anh , bà mẹ ra đóng cữa nhà tiển khách vẫy vẫy tay , đôi mắt lộ vẽ hài lòng thấy rõ. Sa nhìn cái lưng anh, cái lưng dài đáng ghét ,hôm nay anh mặc cái áo kẻ sọc màu xanh và tím , con trai gì mặc áo có sọc tím , thật đáng ghét. Lúc này đây , đối với Sa cái gì của anh cũng thật là đáng ghét. Sa ước gì mình như giọt nước tự động bốc hơi sau lưng anh rồi biến thành mưa rớt trở lại nhà. Tiếng anh Hùng nhỏ nhẹ :

-Em à , ôm anh cho vững nhé

-Không ôm cũng vững rồi mà, Sa cáu kĩnh nghĩ thầm -định lợi dụng tôi hả?

-Em thích đi đâu ?

- Rũ người ta đi mà không biết đi đâu? Mai mốt tui về ở với anh không biết tương lai ra sao nữa

-Em yên tâm đi, nếu em ưng anh , anh sẽ bảo đảm em có tương lai mà , anh sẽ không làm em buồn khổ gì đâu , nhưng em cũng phải tạo cơ hội cho anh chứ em không thì cũng khó cho anh.

-Mấy người vừa mở miệng mà hứa này hứa nọ chẳng đáng tin thế nào. Hứa ai hứa chẳng được .

Cái cô nàng này sao mà bướng bỉnh quá chừng thực là chịu không nỗi , thôi ta cứ im lặng đi " Rồi sẽ biết " Hùng nghĩ vậy và lặng thinh không thèm đôi co với Sa. Hùng chuyển đề tài :

-Ăn chè

-Trời, hôm trước chè , hôm nay chè

-Vậy đi ăn bò bía ở chùa Xá Lợi

-Cũng được.

Ngồi xuống bàn , trời thật nóng nực mồ hôi trên trán Sa lấm tấm , anh Hùng lấy cái khăn tay ra định lau mồ hôi trên trán Sa , Sa hất tay anh ra :

-Đừng , người ta nhìn kìa

Anh Hùng có vẽ giận với cái hất tay của Sa , anh đút khăn vô túi rồi kêu người chạy bàn :

-Cho xin hai dĩa bò bía

-Tương có ớt hay không ớt?

-Không ớt cả hai cái

Sa kêu giật giọng :

-Một cái có ớt nhiều nhiều

Anh Hùng tròn mắt nhìn Sa , hôm nay Sa ăn ớt? Sa đâu có thích ăn ớt đâu? Vì yêu thích Sa nên anh Hùng đã điều tra những sở thích và ghét của Sa từ bà mẹ , trong đó có cả không ăn ớt. Bò bía được bưng ra nhanh chóng , những cuón bò bía suông thẳng đẹp mắt sắp trên dĩa như mời gọi cơn đói bụng của Sa vì sáng tới giờ Sa chưa ăn gì vì Sa phải để bụng đói để rước lễ ở nhà Thờ . Sa đẩy dĩa tương ớt về phía anh Hùng :

-Dĩa này của anh

-Anh đâu có ăn cay được đâu?

-Nếu anh nói anh thích em , em nói anh ăn thì anh phải cố gắng mà ăn cho em vui chứ?

Khuông mặt anh Hùng trở nên nhăn nhó một cách tội nghiệp , anh im lặng vài giây rồi chậm rãi nói :

- Được rồi , vì em thích anh sẽ ăn bò bía với tương ớt kỳ này. Nhưng anh cũng muốn nói cho em biết là đây không phải là cách hay đâu vì em đã muốn anh làm chuyện mà lẽ ra anh không phải làm.

Anh chấm cái bò bía vào dĩa tương ớt , nhắm con mắt lại và ăn nhồm nhàm một cách khổ sở , Sa thấy mồ hôi rịn ra trên trán anh Hùng , chắc anh ấy bị ớt nóng dữ à , tự nhiên Sa cảm thấy tội nghiệp anh và thấy mình sao ác quá. Sa quay sang người chạy bàn :

-Cho xin một ly trà đá

Sa đưa ly trà đá cho anh, giọng nói có vẻ mềm mõng ngọt ngào hơn :

- Nè, uống đi cho đỡ cay , em chỉ thử anh thôi mà.

Anh Hùng có vẻ vui mừng khi thấy thái độ của Sa có vẻ thay đổi , lòng nghĩ thầm có tiến triển đây , nếu biết chịu chút cay mà có tiến bộ nhanh như vậy ăn thêm nhiều nữa cũng không sao :

-Em còn muốn anh ăn nữa không?

-Thôi , bộ anh khùng hả? Ăn xong cái này rồi về

-Không đi đâu chơi nữa sao?

-Thôi nắng quá , sáng giờ đi lễ về còn đi ngoài nắng như vầy mình mẩy em nhức quá đi , mai mốt rồi đi

-Em nói đó nha , mai mốt rồi đi.

-Ưhm`

Hùng hớn hở chở Sa về , trong lòng vui như Tết , hy vọng cái ngày Sa gật đầu tới nhanh nhanh chớ không đêm dài lắm mộng.


************************************************

Bé Ba thì đếm từng ngày chơ` cho hết một tuần , nó thấy lâu nhất là ngày thứ bảy nó canh từng giờ từng phút cho tới sáng Chủ Nhật để được gặp Sa , người bạn mới quen của nó . Buổi sáng nó tắm rửa cho thật sạch , bộ đồ của nó đã được nó ép thẳng phẳng phiu để bận vào cho tươm tất , nó không muốn Sa nhìn thấy vẻ luộm thuộm của nó rồi không thích làm bạn với nó . Nó đem theo hai cục kẹo ú để nó và Sa ăn chung , nó nghĩ kẹo Ú ngon nhất ăn lâu nhất chắc Sa thích lắm . Đúng giờ tan lễ , vừa thấy mọi người từ trong nhà thờ túa ra là trong bụng Bé Ba thật bồn chồn. Kia rồi Sa cũng đang dáo dát tìm nó , " Sa ơi ở đây nè ," nó la lên. Sa nghe tiếng gọi của Bé Ba , nhanh chân chạy tới :

-Ủa, sao không ngồi chổ củ vậy?

-Có người ngồi rồi , thôi qua đây ngồi đi.

Bé Ba dí vào tay Sa một cục kẹo ú :

- Nè , ăn lấy thảo

-Gì vậy?

-Kẹo ú

-Kẹo ú?

-Ừ , ngon lắm đó , món này tui thích ăn nhứt đó nên mời Sa đó

Thấy Bé Ba thật tình quá , Sa cũng cảm động ;

-Cám ơn nha , mình chẳng có đem gì cho bạn

-Đâu có sao đâu , tui đâu cần gì đâu.

Hai đứa dắt nhau ra phía công viên đối diện ngồi , có mấy nhóm con lai ngồi lố nhố trên cỏ , lúc này là thời gian rộ lên việc con lai Mỹ đăng ký đi Mỹ nên cái công viên gần nhà thờ đi đâu cũng thấy con lai , từ tỉnh lên cũng có mà con lai bụi đời cũng có , cứ hễ cái mặt nhìn lai là cứ việc nộp hô` sơ. Có mấy cặp mắt tò mò nhìn Sa và Bé Ba, hai đứa mặc kệ, có bao nhiêu chuyện xảy ra cả tuần đều rút ruột kể cho nhau nghe hết. Lúc nói chuyện với Bé Ba , Sa cứ thích nhìn vào đôi mắt nâu đẹp và sâu của Bé Ba , nhìn hàng lông mi cong vút của Bé Ba , Sa ước gì mình có đôi mắt đẹp như vậy , Sa buột miệng :

-Bạn đẹp quá à, ước gì mình đẹp như bạn

Bé Ba cười sung sướng , từ đó tới giờ chẳng có ai khen nó đẹp , người ta nói nó nghèo nàn bẩn thỉu thì có :

-Hi hi , lần đầu mới được khen á.

-Đẹp thì khen đẹp chứ sao.

Rồi hai giờ đồng hồ trôi qua cũng nhanh vô cùng , Bé ba vừa thoáng thấy bóng của bà Hoa lật đật đứng lên ra dấu cho Sa biết là " giặc đánh tới rồi " , trước khi chia tay cũng không quên hò hẹn gặp nhau tuần sau.

Kẹo Me
03-08-2007, 11:07 PM
Thời gian trôi qua thắm thoát cũng được hai tháng kể từ ngày Bé Ba quen với Kim sa. Càng ngày hai người càng thấy thích nhau hơn , Sa thích bản tính chân thật của Bé Ba còn Bé Ba thì thích bản sự thông minh và biết thông cảm của Kim sa . Hai người cứ mong cho mau tới ngày Chủ Nhật để được gặp nhau kể lể chuyện vui buồn trong tuần . Bé Ba khuyên Sa nên cho anh Hùng một cơ hội , nhưng không hiểu sao , cho dù cố gắng đến mấy Kim Sa cũng không thể bỏ được cái ý nghĩ trong đầu là anh Hùng giống như một người anh trai vậy , Sa hoàn toàn không có một cái cảm giác nào với anh cho được , mỗi lần anh đưa Sa đi chơi về tới nhà là Sa cảm thấy như mình vừa thực hiện xong một nhiệm vụ nặng nề lắm vậy , nhưng không đi thì sợ mẹ buồn lắm . Phần anh Hùng thì đang mở cờ trong bụng , anh đinh ninh là anh sắp chiến thắng được Sa rồi ; " Chịu khó cưa mãi thế nào có ngày cây cũng đổ " anh nghĩ vậy .

Một ngày nọ Sa đi về trông thấy anh đã đến nhà từ lúc nào . Trông vẻ mặt của mẹ và anh Hùng , Sa đã cảm thấy giống như có chuyện quan trọng đang xảy ra đây . Mẹ kêu Sa :

-Con ngồi xuống đây , mẹ và anh Hùng có chuyện nghiêm túc muốn nói với con .

-Da, chuyện gì mà sao con thấy mẹ lo vậy

-Chuyện là anh Hùng hỏi mẹ khi nào con muốn làm đám hỏi đây .

-Con và anh Hùng mới vừa cặp kè thôi sao làm đám hỏi sớm làm chi - Sa chống chế

Bà mẹ nghiêm mặt :

-Thì làm đám hỏi để đó chứ đã kêu làm đám cưới đâu. Đâu phải con mới quen với anh HÙng đâu. Gia đình mình đã biết gia đình anh Hùng từ lâu rồi mà

-mẹ và anh HÙng cho con xin thêm tí thời gian

-Tới chừng nào? Chị muốn tôi chờ cho tới lúc chị già hay sao?

-Mẹ , không phải vậy , con chưa có chuẩn bị mà

-Không có chuẩn bị gì hết , bà mẹ quay sang anh Hùng- Con về thưa với ba mẹ chọn ngày tốt đi rồi đưa ba mẹ sang đây nói chuyện với bác , phần Sa con đừng lo , để bác lo cho .

Anh Hùng dạ tới tấp gương mặt rạng rỡ , còn Sa thì bộ mặt trở nên nặng nề bực bội vì Sa không nghĩ mọi việc được xếp đặt nhanh như vậy. Anh Hùng chào Sa đi về , vì đang bực mình nên Sa không thèm trả lời một tiếng. Anh Hùng đã lên xe về một hồi lâu rồi mà Sa vẫn còn ngồi trên ghế thừ người ra nghĩ ngợi . Bà mẹ nhìn thấy cái vẽ không bằng lòng của Sa bà mặt kệ không nói tiếng nào bà đi về phòng bà . Sa về phòng mình nằm úp mặt lên gối buồn bực , sa suy nghĩ mông lung , nhận thấy mình và anh HÙng không hạp tí nào , đi chơi đã bao nhiêu tuần nhưng hai bên noi' chuyện nghe chẳng ăn nhập tí nào , Sa biết rằng anh cũng cố gắng lắm nhưng anh càng cố gắng Sa càng thấy anh vô duyên . Sa thao thức tới gần sáng , phần bực mình đã làm cho Sa không ngủ được , đến lúc vừa thiếp đi thì bà mẹ lên phòng kêu dậy đi tập thể dục . Sa làu bàu :

-Thôi hôm nay con không đi đâu , người không khoẻ

Bà mẹ cằn nhằn :

-Nói đến lấy chồng là không khoẻ hà , được rồi để tui coi chị bệnh cho đến bao giờ

Sa nghe tiếng mẹ đi xuống lầu khép cửa lại. Sa nhắm đôi mắt lại ao ước muốn ngủ hoài không bao giờ thức nữa , nếu mình không thức ai sẽ ra nhà thờ mỗi Chủ Nhật để nói chuyện với Bé Ba đây? Lúc đó chắc tội nghiệp Bé ba lắm nhỉ . Nhưng mai mốt Bé Ba đi Mỹ thế là mình phải một mình thôi .

Buổi trưa trôi qua thật chậm , Sa buồn tình nghĩ đến con bạn thân hôm trước cười cợt mình cái vụ " viêm cánh " tuy giận nhưng vì chỉ có nó là bạn thân nên thôi để sang nó tâm sự . Sa nghĩ thế nên đi qua thăm người bạn mình . Tâm, tên nhỏ bạn của Sa- đang lui cui dọn dẹp trong phòng , sự xuất hiện không kèn trống của Sa làm Tâm giật bắn cả người .:

- Trời qua hôi` nào sao tao không biết

-Mới qua , mầy đang dọn phòng hả

-Ừ , tao dọn dẹp cho sạch sẽ , má tao nói phòng tao như cái chuồng heo , nghe tự ái quá .Có gì vui không mậy ?

-Vui hả , buồn thì có .

-Sao lại buồn?

-Thằng cha Hùng muốn làm đám hỏi , nhưng tao thấy sao sao đó . Tao với chả không có hạp này ơi .

-Vậy mày nói má mầy nghe đi

-Thôi , ổng đang là " thần tượng " của bả đó , ở đó mà nói , lúc này mà nói chỉ có nước ăn roi mây .

-Hay mày nghe lời má mày đi , không chừng sao này hạp thì sao?

-Sao tao thấy mày ba phải quá , cái gì nói cũng được.

Sa nhìn Tâm , sao cái mặt nó buồn rầu quá vậy? Nó nói chuyện với mình mà mắt đỏ hoe . Hồi nào tới giờ nó là đứa láu cá nhứt chọc trời khuấy nước có bao giờ khóc đâu? Sa buột miệng :

-Có chuyện gì vậy Tâm? bộ bị má chửi hả?

-Đâu có , má tao thương tao nhất đó

-Tao thấy mày đang khóc mà

-Đâu có , hic hic hic

-Miệng nói đâu có mà nước mắt chảy ra kìa , sao vậy? Bộ buồn tao lấy chồng hả ?

-Mầy lấy chồng tao mừng chứ sao buồn , tại tao có chuyện riêng .

-Nói tao nghe được không? Không lẽ tao chơi với mầy từ nhỏ tới giờ mà mầy có gì buồn cũng không nói tao nghe? Có gì tao cũng nói mầy nghe hết mà mầy có chuyện buồn mà tao không biêt? Tao cảm thấy mày coi tao đâu phải là bạn thân .

-Không phải tao muốn dấu mày , nhưng chuyện này quan trong lắm , tao nói ra mầy hứa giữ bí mật được không?

-Được mà , nói đi

-Lát nữa có người đến đón tao đi rồi

-Đi đâu ?

-Đi vượt biên , người quen tổ chức nên chắc ăn lắm , chỉ có tao đi , má tao không đi nên tao buồn ghê lắm .

-Sao mày không kêu má mày cùng đi

- Má tao nói còn cái nhà , với lại má tao còn bà ngoại phải lo không muốn đi. Sáng giờ má tao với tao cùng ở nhà mà không muốn gặp nhau , sợ tao quyến luyến không đi được , bả ở phòng bả tao ở phòng tao , tao chắc chắn là má tao đang nằm khóc trong đó , tội nghiệp má tao quá , hồi đó tới giờ tao ngang bướng cứ thích cải lời bã chưa làm được việc gì cho bả vui , mà bây giờ đùng cái đi xa như vậy không biết có cơ hội trả hiếu cho bả không nữa hic hic hic....

Sa đột nhiên nghe buồn hẳn đi , hèn gì.....