PDA

Xem đầy đủ chức năng : Alice_iu nhau nhe'



nguyen_trang1808
02-08-2007, 11:38 AM
moi nguoi viet truyen vui wa nen nhox bon chen bat chuoc, truyen dau tay, danh sai phong chu, post hong dc, phai danh lai, mey thi mo`, co gi gop y gium` nhox hen^^ thanx nhiu`:so_funny:


Reng…reng…reng………
Cái đồng hồ để bàn kêu lên liên tục nghe chói tai hết sức, làm nhỏ đang ngủ say lại phải giật mình dậy, dù đã cố vùi đầu vào chíếc chăn ấm áp để trốn nó.

-Tức lắm rồi!!..........Bụp…….hehe, thế là xong đời cái điện thoại thứ 12 trong vòng một tháng nay, ai biểu dám phá giấc ngủ của nó làm chi.
Nhỏ vừa nói vừa cười sau khi ném “cái tên phá rối” kia bay vèo qua cửa sổ, nu cười trông gian manh hết sức.

Đang lim dim hưởng thụ giấc ngủ vừa níu kéo lại được, nhỏ bỗng có cảm giác như có một cái gì đó nong nóng phả vào sau lưng mình, nó từ từ mở mắt ra…….
-Aaaaaa!!!......Bốp…….!!
Gương mặt của hắn hằn rõ năm dấu tay của nhỏ, cái tên này, định hôn lén con gái nhà lành lúc người ta đang ngủ sao, hic, hổng dám đâu!!

-Gọi mày dậy còn khó hơn lên trời! hắn vừa nói vừa cười nham hiểm, tay còn đang lăm le cay kim nhọn hoắc chưa kịp dấu đi.

-Tao rành mày quá rồi- Nhỏ vừa ngái ngủ vừa cằn nhằn- hôm thì bỏ nguyên con chó cho nó nhảy vô mình tao ( lạ àh nha, nhỏ này không sợ chuột, không sợ rắn, thía mà lại sợ chó con), bữa thì nhét headphone vặn hết volume làm tai tao muốn điếc- Nhỏ ngưng một chút như cố nhớ lại “đau xót” mà mình từng trải qua với những màn đánh thức quái dị của thằng bạn thân- Mới hôm qua còn cho tao lăn long lóc xuống nen` nhà, kao đã lê thân xuống đất năm` mà cũng hỗng tha, đồ tàn nhẫn- Nói mà mắt nó cứ nhìn đăm đăm vào cái “ hung khí” chưa kịp gây án kia- Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nói rồi nó ngúng nguẩy đi vào phòng tắm, không quên liếc hắn 1 cái đến rách mắt.

“hic, con gái ngoài đường theo tao hàng tá, tao chả them`, ngày nào cũng lê lết đến đây gọi mày dậy, thế mà còn bị năng nhẹ hoài, ai biểu mày dễ bị đánh thức quá làm chi, đúng là cái đồ….”- hắn lầm bầm nói, không ngờ tai nhỏ thính dễ sợ, nó liền quay ngoắc lại, kèm theo 1 tiếng Hừhm khiến hắn im bặt luôn,chỉ nghĩ thầm:”cái đồ hung dữ!!!”^^

Mà hắn nói không ngoa chút nào, hắn Hot thật, một hotboy chính hiệu. Toàn trường có đến mấy trăm đứa con gái mà phần lớn nhỏ nào cũng mê hắn như điếu đổ. Bọn con gái ngốc nghếch đó (theo lời hắn nói) còn lập ra cả một hội fan hâm mộ hắn nưa~ cơ. Này nhé, giỏi thể thao, galăng, học hành thì dường như chưa bao giờ biết đến chữ hạng nhì, và nhất là ngoại hình cực kool nưa~. ở hắn có một sức thu hút kì lạ, mái tóc bồng bềnh lãng tử nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, làn da ngăm đen toát lên vẻ “manly”, nhất là đôi mắt có sức quyến rũ kì lạ dễ dàng cưa đổ bất cứ đứa con gái nào……trừ nhỏ

Có lẽ chính vì thế mà hắn thân được với nhỏ, một đứa trong mắt mọi người thì chẳng có gì đặt biệt, nếu không múôn nói là dưới mức trung bình. ở trường, nhỏ lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với một ai trừ hắn,

Giới thiệu sơ về ngoại hình của nhỏ, mái tóc lúc nào cũng bị tém thành hai bím lúc la lúc lắc trong quê ơi là quê, đã thế trên gương mặt chẳng thấy mùa xuân đâu lại còn bị ấn thêm hai cái đít chai dày cộm, trong mất hết cả thẩm mĩ. Chính vì lí do đó mà trong trường chẳng ai thèm quan tâm đến nhỏ, chỉ có sự ghen ghét mỗi khi thấy nó đi cùng hotboy cua ho ma` thoi. Xi`, nhỏ chẳng thèm chấp, vẫn cứ điềm nhiên làm ngơ khi nghe thấy những tiếng xầm xì sau lưng, hay những cái liếc mắt lạnh xương sống của tụi fan. Gương mặt thật sự của nhỏ dường như cũng chỉ có người bạn duy nhất là hắn biết được thôi, nhưng thật sự hắn cũng chả hiểu nổi vì sao nhỏ lại làm biến dạng gương mặt mình như thế từ khi bước chân vào cấp 3, đôi khi có hỏi thì nhỏ chỉ cười cười:” tao sợ thấy tao đẹp quá, con trai trong trương chết hết ấy mà” (chảnh thấy ghê), dường như xung quanh nhỏ vẫn còn khá nhiều bí mật……….
(còn típ nua)

blog cua nhox ni`^^ gop y cho nhox hen, ki nay ban di hoc, it len dien dan http://360.yahoo.com/nguyen_trang1808

muamuahathangsau_87
02-08-2007, 10:26 PM
con tiep nua ma ko post sao
de tui cho coi nhe
du sao su bat dau lam tui noi tri to mo roi

fanmg
03-08-2007, 05:11 AM
hehehe!hay hay!Giống truyện tui đang viết đấy bà ơi,nhưng truyện của tui hơi rắc rối là diễn ra tận bên korean cơ ,hơ hơ,mà nói chung là chuyện rất hay.Post típ tui đọc vối!

nguyen_trang1808
03-08-2007, 09:22 AM
hi`, cam on hen, de ngay mai nhox viet tip, hok bit y may ban sao nua~

nguyen_trang1808
04-08-2007, 05:52 PM
Một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn và nhỏ cùng nhau đi đến trường, chỉ có điều hình như hôm nay hắn sáng chói hơn hay sao í, đi đến đâu cũng gặp cảnh mấy đứa con gái đứng khép na khép nép nhìn hắn mà mặt mày thì đỏ ửng lên như trái cà chua chín rữa mà không ai thèm hái (đó là lời nhỏ nói, hic, nhỏ này ác quá).

Thấy nhỏ bạn tự nhiên nhíu mày nhìn chăm chăm vào mặt mình, tiện tay, hắn cốc đầu nhỏ cái cốp là nó la oai oai’
- Bộ mặt tao có dính nhọ hả, làm gì nhìn dữ zậy?
-Hông, nhưng mà…….-Nhỏ vừa xoa đầu vừa nói, nhưng chưa hết câu thì đã bị nguyên một đám con gái không biết ở đâu bay ra, đẩy dạt sang một bên làm nhỏ xém té, nhưng xem chừng có người còn khổ hơn. Gần mười mấy đứa đang lao vào hắn, trên tay cầm sẵn những gói quà nhỏ xinh đã được gói sẵn:
- Jiru….mình…..- Đứa này chưa kịp nói hết câu, nhỏ khác đã nhao nhao lên- Xin cậu nhận món quà của mình- Không..của mình…của mình………..

Éc, thì ra bữa nay là Valentine,hèn chi….nhỏ vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng – Tụi này trơ trẽn hết sức, dám bám theo con trai giữa ban ngày ban mặt như thế, àh, mà cảnh này cũng đã quá quen từ khi nhỏ chính thức trở thành bạn hắn từ đầu năm học lớp 9. Nhớ lại…..
- á, đau!!
Nhỏ la toáng lên vì bị ai đó đá trúng người trong khi đang ngủ ngon lành
- Xin lỗi, tôi…..- Hắn mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy maratong mấy trăm cây số về đến nơi- Tôi không cố ý!
Chợt hắn đứng sựng lại nhìn nhỏ, một hồi lâu làm nhỏ bực cả mình, mới vừa chuyển trường tới đây, bị cái kiểu thắt bím quê mùa cộng thêm cái cặp kiếng dày làm nhỏ muốn phát điên, vừa trốn ra đây thì bị sao chổi chiếu, xui thiệt
- Làm gì nhìn tui dữ zậy.
- Cô học chung lớp tôi, sao tôi chưa thấy bao giờ?
Hic, cái lí do mới bịa ra vô duyên hết sức, chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra là thấy nhỏ có một nét gì đó rất quen? Thế thì sẽ bị cho là cưa cẩm con gái ngay, mắc công lại bị đám kia đuổi theo để "hỏi cho ra lẽ" nữa, lại phải chạy trốn kiểu này, con gái là chúa phiền hà, chán…
-mới chuyển đến!
Nhỏ trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn để chứng tỏ mình không bị lép vế.
Tự nhiên hắn bật cười trước cái vẻ ngang như cua của con bé này, không nhìn hắn vì gương mặt bên ngoài, mà đơn giản là chỉ để "kênh"….Không nói thêm gì nữa, hắn quay lưng bỏ vào lớp.
Như lời nhỏ nói, nhỏ mới vừa chuyển từ Osaka đến, nhưng bản tính háo thắng thì thật khó mà bỏ mặc dù lạ nước lạ cái, chẳng quen ai ở cái xứ này.
Với bảng điểm chói lóa, nhỏ dễ dàng vượt qua nhiều ứng cử viên khác để giành chức lớp trưởng, nhưng chưa kịp mỉm cười tự đắc thì lại gặp một chướng ngại vât lớn: Hắn.
Học hành:ok, tính cách:ok, ngoại hình: khỏi bàn. Bỏ phiếu bầu? Thua chắc, cái lớp này phần đông là con gái mà, tìm ra đểm vượt trội hơn hắn ư? Hổng thấy, vậy thì chẳng lẽ….
-Oẳn tù xì đi - Hắn lên tiếng - Ai thắng thì làm lớp trưởng nhe, cho công bằng
Tất nhiên là nhỏ ok liền, vì điều hắn nói vừa có lợi cho nhỏ ( cao thủ….xì xầm), lại vừa…y chang điều mà nhỏ vừa nghĩ đến, chứ biết đâu là cách khác, nhỏ khó mà thắng.
…………………………………………� �..

-Lần thứ hai mươi chẵn rồi đấy! - Có ai đó vừa lên tiếng
- Hai mươi mốt lần rồi, vẫn chưa phân thắng bại!
-Lại huề, lần thứ hai mươi hai……..
Tụi ngồi dưới lớp cũng mệt, ông thầy ngồi trên bục giảng nhìn tụi nó xì xầm mãi cũng mệt, và hai đứa đó, nhỏ và hắn, là người trong cuộc,lại càng mệt hơn.

Cuối cùng, nhỏ cũng được toại nguyện, giữ lấy cái chức lớp cao quy', nhưng không phải vì thắng, mà là do nhỏ được hắn nhường sau lần huề thứ bốn mươi. Tức gần chết!!!! >"<

Nhưng cũng từ sau lần đó, nhỏ và hắn dần trở nên thân hơn, dường như cả hai đứa đều nhận ra giữa tụi nó có một cái gì đó rất giống nhau, nhất là về suy nghĩ. Hắn trở thành người bạn duy nhất của nhỏ ( nhỏ có chơi với ai trong trường đâu, thậm chí cả tên còn chưa biết nữa là..) và nhỏ, cũng thành bạn thân duy nhất của hắn………………………

Đang nhớ lại những chuyện ngày trước, bỗng nhiên nhỏ giật mình, một ai đó nắm tay nhỏ kéo đi, ah` mà không, chạy mới đúng, bỏ lại sau lưng cả một đám con gái đang í ới gọi với theo. Hoàn hồn nhìn lại, đó chính là hắn….. tay hắn to, lại ấm, nhất là giữa trời mùa đông như thế này. Dù không phải lần đầu tiên hắn nắm tay nhỏ, nhưng tại sao lần này lại làm cho nhỏ có cảm giác kì lạ đến the........:5: :5: :5: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :dien: :dien: :dien:

http://360.yahoo.com/nguyen_trang1808

heosua_nana
05-08-2007, 01:43 AM
hay dó à nha post típ di ban

Blue9x
05-08-2007, 02:44 AM
Truyện hay đóa bạn, post típ đi nha ^_______^

nguyen_trang1808
05-08-2007, 07:11 AM
hi`, truyen dau tay, may ban khen minh zui lám, toi nay se co gang viet típ

nguyen_trang1808
09-08-2007, 04:36 AM
Chap 2.5^^:blinking: :blinking:



Alice và Jiru học cùng một lớp, ngồi cách nhau cả ba dãy bàn, ít khi nào 2 đứa nói chuỵện với nhau trong giờ học, cũng chẳng để ý tới tụi bạn ngồi xung quanh. Trong khi nhỏ bị kêu là chảnh chẹ, khó ưa theo kiểu "cái mặt lúc nào cũng vác lên trời" thì hắn lại càng làm cho mấy con nhỏ phát điên lên vì "anh ấy có một nét lạnh lùng đáng yêu" . Ặc, bất công dễ sợ, nhỏ nghe thấy mà tức muốn chết, còn hắn thì cứ làm lơ đi………..:ve:

Ngồi trong lớp, tự nhiên nó nhớ lại cảm giác lúc sáng, thấy xấu hổ ghê đi, hai má đỏ ửng lên. Hic, tự nhiên sao lại thế này nhỉ!!
Cố xua đi mấy cái ý nghĩ đang làm mình điên điên khùng khùng, nó cúi xuống tiếp tục chăm chăm vào mấy bài toán. Nhỏ thuộc hàng siêng kinh khủng, tuy không phải lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở, nhưng khi đã học rồi thì trời sập nó cũng không biết. Thế mà suốt ba năm trời liên tục vẫn nằm mãi ở cái hạng nhì đáng ghét……..sau hắn. axì, tức tức tức!!!>"<:cry: :cry:

Cái kiểu thân thiết của tên hotboy, àh không, koolboy với Alice làm cho mấy nhỏ fan ngứa mắt hết sức, nhất là chuyện ban sáng, dám dùng bàn tay xấu xí chạm vào thần tượng của người ta..
- Giờ tính sao? - Một đứa lên tiếng - Em chịu hết nổi rồi!
- Đúng thế, cứ nhìn cái mặt xấu xí kênh kiệu của nó xum xoe bên anh Jiru, thiệt khó ưa - một đứa khác, con nhỏ có cả bầu trời toàn là sao không trên mặt, vừa nói vừa hằm hè làm dung nhan nó thêm phần…kinh dị.
Mấy nhỏ khác thấy thế cũng bắt đầu nhao nhao lên, cứ như chỉ cần trễ một giây là cả đời chúng không được nói í.
-IM HẾT ĐI!
Nguyên một cái chợ bà tám im bặt sau tiếng thét ấy, quay lại nhìn con nhỏ trưởng nhóm - Một sự im lặng đáng sợ, nguyên nhân từ đó mà ra….
Hồi lâu, nó ngước lên, nhìn một lượt xung quanh,mắt nó trông gian kinh khủng, rồi từ từ….nở một nụ cười đáng sợ……….- Rồi tụi bây sẽ thấy tao xử nó như thế nào…..:blow:

Blue9x
09-08-2007, 05:55 AM
ngắn nhỉ, lâu lâu bạn mới post mà ngắn thiệt
đọc hem đã :(

nguyen_trang1808
09-08-2007, 05:58 AM
tai minh mac di hoc mà, thu 7 minh viet dai oi la dai, chap 3 hen^

nguyen_trang1808
10-08-2007, 09:42 PM
CHAP III


- WOAAA!!! Thoải mái quá!
Bước ra khỏi phòng thi, cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái làm cho Alice thấy như nó vừa lên tới thiên đàng. Dù gì thì kì kiểm tra này cũng ngốn của nó gần 2 ngày chứ đâu phải ít. Hix, thế mà chưa được bao lâu, nhỏ bị nguyên một…cuốn tập dày cộm ở đâu bay đến……….. đập cái cốp lên đầu…….ax ax ax, Đauuuuuuuuuuuuuu0
- Không biết đau là gì hả?! - quay phắt lại, không cần nhìn vì đã biết chắc thủ phạm không ai khác ngoài cái tên Jiru đó, vừa nói, nhỏ vừa ôm đầu nhăn nhó, hixx, đau muốn chết.
-Hắn đứng đó nhìn nhỏ, cười hì hì - Tao đâu có bị đánh, sao biết đau^^ (Ác độc dễ sợ>"<) - Làm bài được không?
- Tàm tạm
-Sao không hỏi lại tao? - Hắn nhìn nhỏ, thắc mắc
-Biết trước câu trả lời rồi, hỏi chi nữa - nhỏ vừa trả lời vừa nhìn hắn cười- Cái mặt theo nhỏ nghĩ " chắc chắn đạt 100% rồi"- tứx thịt.
- Biết thế, nhưng mà………..
- Để dành hơi xíu nữa đi ăn pasta hén
Àh, nhỏ là thế, lúc nào cũng thích chọc hắn phát điên lên, rồi sau đó, bằng cách này hay cách khác, làm hắn dịu lại. Từ khi chơi với Alice,Jiru thấy mình thay đổi rất nhiều, ở bên nhỏ lúc nào hắn cũng cảm thấy vui, hoàn toàn không giống cái cảm giác cô đơn, trống vắng khi bước chân vào căn biệt thư rộng lớn nhưng thiếu vắng tình cảm của mình.
Không biết giữa chúng có phải là một tình bạn thực sự hay không, vì nhỏ vẫn mãi giấu kín, chưa lần nào cho Jiru biết về gia thế của mình, một tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc lớn có truyền thống lâu đời vào hàng nhất nhì nước Nhật. Theo thông lệ, những thiếu nữ khi đã đựơc chọn để kế thừa gia tộc sau này đều phải dọn ra sống tự lập bên ngoài trong suốt 3 năm mà không được quay về dù chỉ một lần, cũng không được để lộ thân phận cho người ngoài biết.

Không chỉ có Alice, mà cả Jiru cũng thế. Thân nhau đã lâu mà nhỏ vẫn chưa từng đến nhà cậu bạn lần nào. Cũng chưa từng nghe nói về bất cứ ai trong gia đình cậu, giữa chúng nó, không phải gọi là khoảng cách, nhưng thật sự, mỗi người đều có một bí mật riêng mà khó có thể nói ra được……….

Ở trong căn nhà màu xanh kia…..có một con nhỏ đang mơ…...mơ…..mơ…..
-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
"Hix, trễ hơn nửa tiếng rồi, cũng chỉ tại cái giấc mơ quái ac' kia" Nhỏ hoảng hồn ngồi bật dậy, lần đi trễ thứ n rồi, chán thiệt, cái ông bảo vệ ác độc kia dễ gì chịu tha cho nó.
Mà hôm nay sao Jiru không đến đánh thức nhỏ nhỉ? Mặc dù có hắn…. cũng sẽ trễ…..(axi)…. nhưng mà dù sao, có người đi trễ chung….cũng vui hơn (ác thiệt)
Ah` ma` quên, hôm qua vừa thi xong mà, thế nào mà hắn chả cúp, lần nào cũng rủ cả Alice, mà lần nào nhỏ cũng không chịu đi ^^ ruốt cuộc làm nhỏ cứ thắc mắc hoài, không biết hắn đi đâu……

Cổng trường vắng tanh, cũng đúng thôi, gần hết tiết rồi, hix, cầu trời cho ông bảo vệ không có ở đây.
Bỗng một tiếng nói vang lên làm Alice lạnh cả xương sống
- Bạn không vào học àh! - Phù, thì ra không phải ổng, làm đau tim muốn chết àh.
- Không, mình đi trễ - vì phép lịch sự nhỏ đáp lại. Trước mặt nhỏ là hai đứa con gái, xem chừng là tụi lớp trên, nhìn nhỏ cười thân thiện ( hic, phải hông?)
-Tụi này cũng thế- một đứa khác lên tiếng - hay là cúp nhé - bạn đi chung không, hết tiết rồi ta vào- vừa nói, nó vừa nháy mắt tinh nghịch. Tụi này xem chừng cũng dễ thương, lâu rồi Alice chưa được trải qua cảm giác này, cảm giác hòa mình vào giữa bạn bè, kể từ khi lên cấp III này. Với vẻ bề ngoài khó gần, trông cứ y như con mọt sách của nhỏ thì ai mà dám bắt chuyện. vì thế, nhỏ gật đầu cái rụp liền.

Ai ngờ phía sau trường lại có một nơi tuyệt thế này, gió mát, yên tĩnh, khung cảnh lại đẹp nữa. Hì, thể nào nhỏ cũng dắt Jiru lại đây xem. Ủa, mà sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn đầu tiên nhỉ, lạ thật………….

-Ở đây thích không? - Nhỏ ban nãy hỏi- Lần đầu bạn đến đây hả?
Chưa kịp gật đầu đáp lại, tự nhiên Alice thấy lạnh lạnh phía sau lưng, quay lại, không chỉ hai, mà đến hơn mười đứa, đứng nhìn nó, cái kiểu mà theo nó làcứ như là một đám diều hâu giương mắt ếch ra nhìn con gà bé nhỏ ấy.
-Bốp!!! - Chưa kịp phản ứng, nhỏ lãnh ngay một tát vào mặt. tác giả không ai khác ngoài con nhỏ "dễ thương" ban nãy, Ax, Alice ơi, mi thật không có mắt nhìn người.

(sẽ ra sao típ đây ta, bà con thử đóan coai^^)

fanmg
10-08-2007, 10:04 PM
hehehe,lúc mới đọc tên truyện,tui đã ngờ ngợ rùi,đọc đến đoạn này thì tui bít chắc là bà lấy tên nhân vật trong truyện áo trắng (đây là tên bộ cũ,ui quên tên bộ mới rùi,vào post nhớ nhắc tui với,đọc fic này lại muốn đọc lại truyện đấy,chỉ khổ cái hầu bao của tui thui,huhu )
Fic này có điểm giống cũng có điểm khác truyện,nhưng tui đoán bạn sẽ thay đổi hết phải không?Mong bà post nhanh để tui còn xem mình đoán đúng ko nha!

Blue9x
11-08-2007, 10:28 AM
Post tiếp đi bạn, bắt đầu đến đoạn gay cấn rồi thì phải!?

Phylls
11-08-2007, 10:59 AM
@fanmg: đang định nói thía thì bạn nói mất rùi. Có vẻ như dân mình trong box này ai cũng đọc truyện tranh nhi???
@nguyen trang: truyện hay lém bạn!!! Post nhanh nhanh+nhìu nhìu nha!!!

nguyen_trang1808
12-08-2007, 10:40 AM
hì, minh se rang, nhung dương nhu giò minh hok thĩ truyen nì do chinh minh viet ra nua, le ra nen viet het, roi chinh sua, moi post len sau, minh bop chop wa', nhung minh se ko bỏ topic này dau

nguyen_trang1808
21-08-2007, 02:07 AM
Tình hình bi giờ đang là rất nghiêm trọng....... :Baby: :flu: hix, truyện đầu tay của tớ bị ế ùi >"<:guoc: bun woa ah`




-Nếu còn không đem cái bản mặt khó ưa của mày tránh xa anh Jiru của tụi tao thì không chỉ có ngày hôm nay đâu! - Một đứa khác đưa tay đẩy mạnh làm Alice mất đà, té xuống, tay xước vào đám xương rồng làm làm nhỏ đau đến chảy máu, trông thật thảm hại.

Tự nhiên nhỏ nhìn đám con gái đang phát điên lên vì thằng bạn thân của mình mà mỉm cười….. một nụ cười khinh bỉ….-Thề với Chúa, có đánh chết con cũng không dại trai như bọn này.

Hix, câu nói chẳng đúng lúc tẹo nào!!! Nhất là trong hoàn cảnh này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. >"<hixx, chỉ tổ làm cho những con sử tử nổi điên.
Nhìn mặt bọn con gái hung hăng ban nãy bây giờ mà trông đến buồn cười, đứa nào đứa nấy đỏ lựng lên vì tức. Thế là lại thêm một trận đòn nữa giáng xuống đầu nhỏ. Cùng là con gái với nhau mà ác độc quá trời, đúng là……

Giờ nhìn Alice thê thảm kinh khủng, đầu tóc rũ rượi, cặp mắt kiếng vỡ nát một bên, may là còn cái áo, tả tơi một tí nhưng chưa đến nỗi bị tụi kia xé rách.

Nãy giờ Alice nằm chịu trận mà tức kinh khủng, đâu phải nhỏ không đánh lại bọn này, cũng đâu khờ khạo đến mức để cho tụi nó mắng xối xả vào mặt mình từ nãy giờ, chẳng qua cũng chỉ vì cái luật lệ quái ác đó….. Alice, ráng nhịn ráng nhịn, chỉ còn khoảng nửa năm thôi àh - nhỏ tự nghĩ thầm trong đầu.

Hình như máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Cảm thấy hơi đau….người từ từ lả đi vì mệt, thế nhưng vẫn khư khư giữ cái nụ cười khinh bỉ kia, làm cho bọn kia tức điên lên, lại tiếp tục đánh đá vào người nhỏ chẳng chút thương tiếc. Hic, sao mà ngốc quá! Nó tự nhủ, cho dù có bị đánh chết, cũng không thể nào tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt cái lũ mà nhỏ cho là "dại trai kinh khủng" này được….
Tất cả cũng chỉ tại cái tên Jiru mà nhỏ bị như thế này, tức hắn ghê. Tự nhiên nhỏ ước hắn có mặt ở đây, giúp nhỏ thoát khỏi cái bọn "côn đồ dỏm" này, như bao lần trước…..Nhưng……


- Nó xỉu rồi! - Giờ làm sao, đại ca?
- Bỏ nó nằm lại đây không được đâu.
- Sao vậy, gục sớm thế, tao chưa xử nó xong mà.
- Để đó cho tao - lại con nhỏ ban nãy, vừa nói, tay nó vừa lăm le con dao nhọn trên tay, cười nham hiểm. Nhìn vẻ mặt đó của nó, kẻ ngốc cũng hiểu nó đang định làm gì.
Cả bọn nín thở nhìn theo, tụi nó tuy chẳng hiền lành gì, nhưng những chuyện này thì chưa bao giờ tụi nó dám làm, lại không dám ngăn cản cái tên mà chúng gọi là " đại ca" ấy
- Ái dà, xem này, gương mặt cũng không tệ nhỉ? Nhất là khi thêm vài lằn trang điểm……….cũng xinh đấy chứ nhỉ.?

Lúc lưỡi dao chưa kịp vung lên, chợt một ai đó nắm cổ tay nó kéo lại, rất mạnh……….

Đố bít là ai đoá^^ :fi:

ooYukioo
21-08-2007, 02:51 AM
Jiru chứ ai =))=)), poc' tem

Blue9x
21-08-2007, 05:12 AM
Tai lâu hem thấy post nên hem cm thoai (Blue thấy post Blue mới cm típ, hem thik spam, chỉ thik 888 :D)
Post đều tay nha ^_______^

Linbo
25-08-2007, 07:42 AM
úi.
Hồi hộp quá.Làm ơn bạn ơi,pót típ đi mà.

bonglk
25-08-2007, 08:08 AM
BẠn Ơi BẠn ĐỊnh ChÉp TỪ TruyỆn Tranh Sang TruyỆn ChỮ HÃ
Y Chang DuyÊn Áo TrẮng

bonglk
25-08-2007, 08:14 AM
ui sr nghe
tui chưa dọc hết đã vội nói nó chỉ giống giống thôi
sr bạn nghe

nguyen_trang1808
26-08-2007, 01:57 AM
bạn nói đúng, lúc đầu mình định thía, tại mình thix truyện doá cực kì, nhưng mình sẽ hok để nội dung bị trùng lặp đau^^ hứa đoá

mí bạn cũng thix đọc truyện tranh wa' hen

duyên áo trắng ko đầy đủ, mí bạn tìm đọc bộ truyện tái bản của duyên áo trắng tựa đề "cô bé tinh nghịch ah', có kết thúc nun^^
thank

nguyen_trang1808
26-08-2007, 02:03 AM
:kissing:

Có mùi trầm hương nhè nhẹ thoảng qua, chiếc giường êm ái quen thuộc làm Alice dần dần tỉnh lại……
- Cô chủ sao rồi!
Cô chủ? Cái từ này lâu làm rồi chưa ai nói với nó. Bao lâu nhỉ? Àh, cũng gần 3 năm rồi.
Nó không ngạc nhiên, đã quá quen rồi mà

Bà vú già hiền từ nhìn nó bằng con mắt trìu mến - cuối cùng cháu cũng đã trở về.
Nó cười, cái phong cách quen thuộc của một tiểu thư danh giá, bây giờ đã trở lại với nó, sau bao nhiêu năm……
- Vẫn chưa hết thời hạn 3 năm mà, vú Sankire!
- Đã hết rồi thưa cô Alice, ông Annis đã cho phép cô trở về.

Gia tộc Tekesan là một gia tộc danh giá vào bậc nhất nhì nước Nhật, có truyền thống lâu đời, nổi tiếng trong cả lĩnh vực kinh doanh, có ảnh hưởng khá lớn đối với nền kinh tế quốc gia. Hiện nay người đứng đầu gia tộc là ông Annis, cũng chính là người tạo nên danh tiếng và sự giàu có cho gia tộc. Ông là một người khó tính, sống cô lập và dường như chưa từng cười với ai bao giờ.

Ông Annis rất khó khăn trong việc chọn người thừa kế, và tiêu chuẩn đầu tiên đó phải là người trong gia tộc, điều đó là đương nhiên, đâu thể nào đem của cải mà mình đã đổ mồ hôi cồng sức ra gầy dựng dâng cho người ngoài được.

Alice là một trong những người được chọn làm người thừa kế trong tương lai, và điều đương nhiên là nhỏ phải trải qua những thử thách của ông, và điền đầu tiên là cuộc sống tự lập giấu thận phận suốt một thời gian dài này.

Thực ra, Alice chẳng thích trở thành người thừa kế chút nào, trách nhiệm của nó quá lớn lao và gò bó so với tính cách và khả năng của nhỏ. Điều duy nhất khiến nhỏ chấp nhận cuộc thử thách này chẳng qua là vì không muốn bà vú già Sankie bị triển trách vì tội "không giáo dục tiểu thư", nhìn người mà mình thương yêu bị người khác mắng thật không dễ chịu chút nào, nhất là sau khi cha mẹ Alice qua đời vì tai nạn đó……

- Vú, con nhớ vú lắm!
- Vú cũng thế! - bà vú nhìn Alice âu yếm - Yên vú xem nào, con gầy quá đấy!
- Chẳng sao đâu vú, vú bồi bổ cho con vài ngày là lên cân ngay ấy mà!

Cả hai cùng nhìn nhau cười thân ái làm Alice có cảm giác yên bình, ấm áp, một cảm giác hiếm hoi trong căn nhà lạnh lẽo này…..


Vốn định cúp hết cả buổi, nhưng tự nhiên cơn buồn ngủ biến đi đâu mất, ở nhà mãi thì cũng chán, thế là Jiru ngán ngẩm quảy balo đến trường, ít nhất ở đó còn có nhỏ bạn thân sẵn sàng cãi nhau chan chát với nó, thế còn thú vị hơn.

Hôm nay chẳng thấy bọn fan ngấp nghé sau lưng mình nữa, tuy không hiểu vì sao, nhưng cảm giác thoải mái vô cùng. Chứ cứ như mọi hôm, đi đâu, làm gì cũng bị để ý từng chút, khó chịu kinh khủng. (chảnh thía chai`^^)

Chỗ ngồi của Alice "trống vắng" một cách kì lạ, nhỏ này đâu bao giờ nghỉ học. Lại càng không cúp học. thế có khi nào nhỏ bị bệnh không nhỉ?

Căn nhà im lặng, trống vắng đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó không có nhà, một ngày, hai ngày, rồi lại ngày thứ ba kế đó, vẫn không thấy nhỏ đâu. Jiru bắt đầu lo lắng, suốt từ khi chơi thân với nhau đến giờ, chưa lần nào nhỏ biến mất biệt tăm biệt tích như thế này cả. Hay là Alice về nhà nhỉ, không đúng, nếu thế ít nhất cũng phải báo cho hắn biết một câu chứ, mà bất chợt nghĩ lại, nhà nhỏ như thế nào, ở đâu, hắn chẳng biết một tí gì, cũng như nhỏ không biết gì về hắn vậy.

Nhỏ bị tai nạn? cái giả thiết tự tưởng tượng đó làm cho Jiru cảm thấy sợ, cảm giác ấy thật khó hiểu, bởi vì một con người như hắn ít khi nào quan tâm đến người khác như thế. Một con người thông minh lại có lúc không hiểu nổi chính mình……

Không có Alice, Jiru thật sự thấy thiếu một cái gì đó, gì đây nhỉ? Thiếu vì mỗi buổii sáng không còn được nghe tiếng thét chói tai của nhỏ bạn, thiếu vì không cái mặt phùng lên vì tức giận của nó mỗi khi đi ngang qua bọn fan. Và cũng thấy thiếu vì mỗii khi buồn, chẳng có lấy một người bạn thật sự (mặc dù xung quanh hắn lúc nào cũng có cả đống fan vây tới tấp).

Chả lẽ hắn thích Alice? Àh,chắc chắn không phải thế, mà nhỏ thì lại càng không phải dạng người hắn thich….. Ừhm, Jiru chỉ coi Alice là bạn, bạn thân. Đương nhiên, nhỏ và hắn có quá nhiều điểm giống nhau, cứ như hai đường thẳng song song vậy, mà hai đường thẳng song song thì mãi mãi không thể cắt nhau………

http://360.yahoo.com/nguyen_trang1808

Linbo
26-08-2007, 03:26 AM
póc tem nè.
Phởn chưa.hay quá bạn ui.típ đi bạn nhé.

fanmg
26-08-2007, 03:52 AM
Đây là lời dành cho jiru: hehehe,chưa chắc đâu jiru ơi,2 đường thẳng song song ko biu giờ cắt nhau nhưng luôn luôn song hành cùng nhau (thế mới gọi là 2 đường thẳng song song chứ),suôtd đời suốt kiếp,chỉ 2 đường thẳng,hehehe,bởi vây,hãy cẩn thận đó...
Còn đây là lời danh cho những ai dám bảo truyện này giống y chang DUYÊN ÁO TRẮNG,
trước tiên,tôi xin khẳng định rằng tôi là một otaku,tức là fan của truyện tranh,và truyện duyên áo trắng là một trong những truyện tui rất thích,bởi vậy tôi xin thề là ngoài việc tên và tính cách của các nhân vật trong truyện nì khá giống thì mọi tình tiết đều hoàn toàn khác,VÌ VẬY XIN ĐỪNG AI NÓI TÁC GIẢ LÀ ĐANG CHUYỂN THỂ TỪ TRUYỆN TRANH SANG TRUYỆN CHỮ,NHƯ VẬY KO KHÁC NÀO CÁC BẠN ĐANG PHỦ NHẬN MỌI CỐ GẮNG CỦA TG TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ
CÒN đây là lời dành cho tác giả:trước tiên mình xin cảm ơn vì bạn đã post một truyện hay như vây cho mình và mọi người đc thưởng thức,truyện của bạn rất hay ,hay thức sự dù các tình tiết hơi viễn tưởng nhưng mình hỉu vì mình cũng là một otaku mà,vì vậy hãy cố lên mà post nhanh vào nhá (nói thật chứ bạn post lâu quá)

nguyen_trang1808
26-08-2007, 11:41 PM
cám ơn, comment của fanmg là tớ vui lắm, công nhận là mình viết lâu thiệt (thông cảm, mắc đi học mừ ^^), tối nay mình sẽ post bài thêm

nguyen_trang1808
30-08-2007, 02:55 AM
Chap 6:flu:

Mưa rồi! Giữa mùa đông tuyết lạnh như thế này thật hiếm hoi lắm mới có được một cơn mưa…..

Đã hơn 1 tuần rồi Alice chưa đi học lại, cũng không trở về căn hộ cũ của mình. Cũ àh? Ừhm, chắc thế, có lẽ từ nay nhỏ sẽ không quay trở lại nơi đó nữa đâu, ,không phải là nhỏ không muốn, chẳng qua là "không được phép".

Quay trở lại ngôi biệt thự sang trọng này chẳng phải là mong muốn lớn nhất của nó hay sao? Vậy mà giờ khi điều đó thành sự thật, Alice lại chẳng thấy vui chút nào, tại sao thế nhỉ? Chính nó cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì.
Nhớ lại hơn hai năm về trước, khi rời khỏi nơi đây, Alice đã hụt hẫng và lo sợ biết bao về thế giới bên ngoài xa lạ, đầy cạm bẫy (như lời vú Sankire nói). Thế mà bây giờ, nơi này lại chính là nơi làm cho nó có cảm giác đó!

Hai năm qua làm cho Alice có cảm giác được là chính mình, không có những lễ nghi phức tạp, không phải kiềm chế tâm trạng thực sự, cũng như…không phải chịu đựng cuộc sống cô đơn, nhìn quanh chỉ toàn kẻ hầu người hạ, chẳng có lấy một người bạn.

Bạn àh, tự nhiên nhỏ thấy nhớ cái tên Jiru kia ghê, không biết giờ này hắn thế nào! Thiệt tình, nhỏ đi mà cũng không kịp báo cho hắn một tiếng. tại lúc đó đâu còn biết trời trăng gì nữa. Àh, mà cũng tại hắn mà nhỏ bị bọn kia dần cho một trận tơi tả, đáng ghét.!!!

Khoan, nhớ àh, hixx, không phải, nhầm rùi, tại sao lại phải nhớ hắn nhỉ, hông dám đâu, chỉ là thấy…… thiếu thiếu.
************************************************** ****************

- Vú àh, điện thoại của con đâu! - Alice lên tiếng khi nhác thấy bóng dáng bà Sankire ngoài cửa.
- Tới giờ ăn trưa rồi, thưa tiểu thư - bà lão như muốn tránh trả lời câu hỏi nó vừa đưa ra.
- Con hỏi điện thoại con đâu rồi - nó nghiêng đầu khó hiểu trước thái độ của bà.
Bà vú sankire ngước lên nhìn Alice, chậm rãi nói:
- Sau bữa ăn, ông Annis sẽ đợi cháu tại phòng trà!
Câu nói có tác động ngay lập tức đến nhỏ. Mặt nó hơi căng ra, trong khi đôi chân mày thì nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó ghê ghớm lắm, thế mới biết uy lực của ông Annis lớn như thế nào……….


Mấy hôm nay Jiru trở nên lầm lầm lì lì trông thật đáng sợ, Bọn fan ngày thường ồn ào náo loạn cả lên khi hotboy đi ngang qua, dạo này cũng im bặt, cả các thầy cô dường như cũng không hề nhắc tới việc một học sinh không đến lớp trong thời gian lâu như thế.

Bình thường Jiru không phải là người nóng tính, nhưng viêc đột ngột mất đi người bạn thân thì quả thật không dễ chịu chút nào. Alice không hề bị tai nạn gì, hắn biết, vì khi gọi điện cho Alice, đã có người trả lời hắn như thế mà. Và cũng chỉ biết thêm được là nhỏ đã về nhà thôi, sau đó là một tiếng "Cạch" khô khốc. Jiru như tức điên lên với suy nghĩ mình bị nhỏ bạn bỏ rơi, nhỏ coi hắn là gì chứ ! tức….
Mưa rồi! lại thêm một cơn mưa hiếm hoi trong mùa đông này…
Vài hôm nữa là sinh nhật của hắn, suốt 2 năm nay, năm nào Jiru cũng đón sinh nhật, đồng thời cũng là đêm giáng sinh với Alice.
Thế mà…….

- Reng….rengggggg!!!!!!
Điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, uể oải bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- mẹ có chuyện muốn nói với con!
- Chuyện gì thế? - hắn đáp cộc lốc.
- Đừng có ăn nói với ta kiểu đó - tiếng người phụ nữ vang lên, đầy uy quỵền - ta cần con về nhà ngay khi có thể.
- Được rồi!
Lần nào cũng thế, cuộc nói chuyện giữa Jiru và mẹ hắn cũng chỉ có vậy….


Mẹ hắn không bao giờ gọi hắn về chỉ để …ngắm, luôn luôn có chuyện, mà đúng thế thật.

Sáng hôm sau, Jiru nhận được một bức thư để trong ngăn tủ, bình thường chẳng bao giờ hắn quan tâm (chắc lại mấy bức thư tỏ tình vớ vẩn ấy mà), nhưng lần này lại khác, vì nó nhắc tới Alice….
Trưa hôm ấy, sau sân trường:
-em không ngờ anh vì bức thư đó mà đến đây! - một giọng nói vang lên
- là em àh? - một sự ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt Jiru, nhưng chỉ vài giây sau, sự ngạc nhiên đó biến mất ngay, vì một lí do nào đó chỉ có trời mới biết…
Cô gái tiến đến gần, vòng tay ôm lấy Jiru ,( trong khi hắn lại chẳng có phản ứng gì ><), thì thầm vào tai hắn:
- Chuyện con bé đó…là do em làm! *********************

ooYukioo
30-08-2007, 03:18 AM
póc tem ,thank you ^^hehe, có khi nào Alice bị bét wedding zới Jiru hem nhỡ =))

bonglk
30-08-2007, 08:23 AM
tui cũng nghĩ nhưn bạn đó
trang ơi post nhanh lên di đợi lâu quá
mà càng ngày càng hay nghe bạn

likealegend91091
31-08-2007, 09:50 AM
hay thiệt đóa nha, nhưng mà hổng bít chịên áo trắng là kí j zậ, tui hổng đọc chiện chanh nên hok bít, dù seo thì cũng phải công nhận đóa nà chiện của tác giả chứ hok fải nà lấy từ chiện kia
típ đi bạn, ủng hộ hít mình:fi:

Blue9x
31-08-2007, 11:17 AM
Truyện bắt đầu đi vào phần thú vị, post nhanh nha bạn :)
Tui nà tui hùi hụp lém ah`.........................

p3_pr0
18-09-2007, 11:20 PM
ban ơi post típ đi đang hay mừ

lovely_day1992
19-09-2007, 08:57 PM
Post típ đê ~^_^~ Hay wé àh >o<

p3_pr0
19-09-2007, 11:35 PM
post post tipppp'''''''''''''''''''''''

p3_pr0
21-09-2007, 10:32 PM
post đj mừ sao lâu thja' TT__TT

vân veo
22-09-2007, 07:09 AM
bạn ơi. post típ đi , sao lâu vậy ="=!

p3_pr0
22-09-2007, 07:13 PM
.................................................. ..........................

nho_marie
23-09-2007, 04:58 AM
bạn ơi
tác giả ơi
he he
chả bít nên xư hô thía nào

p3_pr0
23-09-2007, 06:43 AM
ọc ọc........................ (chuẩn bj. chết bj. học máu)

nguyen_trang1808
23-09-2007, 08:52 AM
hix, lau lam oài mình hok len dien dan nì, bi giò mac hoc nhu dien, o bán tru tu sang toi chìu nun >"< toi cai blog mình làm cũng bỏ (cũng 1 phần vì nghi truyen này xep' xo' oài^^) thui, de tu tu minh viet tip ha^^

hoaluuly23
24-09-2007, 06:36 AM
huuu đợi lâu quá ,săp thành khu cao cổ rồi bạn ơi ,nhanh post cảm ơn bạn

nho_marie
25-09-2007, 01:08 AM
ghét à nghen
tức à nghen
tác giả trốn đâu rùi

nguyen_trang1808
28-09-2007, 07:56 AM
cơ hội hiếm hoi trong tuần được mẹ cho online ^^


Đáp lại lời Kane ( tên nhỏ đó) là sự im lặng……..
- Anh không nghe rõ em nói gì àh? - nó vừa cười vừa nói - Chuyện con bé đó là do em làm.
- Thế àh! - hắn nói, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không
Kane ngạc nhiên - chẳng phải anh lo lắng cho con bé ấy lắm cơ mà?!
…………………………………………� �………………………………………
- Anh ….. không quan tâm ! - hắn buông từng chữ, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, phũ phàng xóa bỏ đi hết những gì liên quan đến nhỏ. mặt Jiru lạnh lùng, vô cảm như chính con người trước đây của hắn vậy…..
- Có thế chứ! - nói rồi con nhỏ từ từ ngước lên….. (có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra)

 Từng giây…từng giây một trôi qua…. Rồi cuối cùng cuộc nói chuyện giữa nó và ông Annis cũng xong.
Đây không phải là lần đầu tiên nó nói chuỵên cùng ông, và lần nào cũng có cảm giác run sợ như thế này. Tại sao thế nhỉ? Giữa họ có một khoảng cách rất lớn mà không thể nào xóa bỏ được, dù Alice đã cố gắng rất nhiều. Lúc nào ở ông cũng toát ra một vẻ oai nghiêm lạ lùng làm cho người đối dịên không giữ nổi bình tĩnh,kể cả với cháu gái mình, thật đáng buồn làm sao, chả lẽ chưa bao giờ ông cảm thấy cô đơn?...

Cuối cùng cũng được trở về học lại ngôi trường cũ, sau một hồi gãy lưỡi năn nỉ vú Sankie, người thương nó nhất, và cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể làm cho ông Annis thay đổi ý định của mình, vì vốn dĩ ông đã định đưa Alice vào học viện Hoàng Gia để tiếp tục việc học dang dở.

Nói cho cùng, Alice muốn quay về ngôi trường ấy cũng vì tên bạn thân Jiru thôi, bỗng nhiên nhỏ mất tích cả mấy tuần lễ như thế này, không biết hắn giờ ra sao, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm chén trà trên tay gợn lên những làn nhỏ li ty, tự nhiên thấy....buồn.
¬__________

Trường trung học Katashi mấy ngày nay rộn rã một cách khác thường, bọn con gái bàn tán xôn xao về việc hòang tử công khai 'tay trong tay' với một con bé lạ mặt vừa chuyển đến. điều này làm họ tức điên lên:
- Hoàng tử của chúng ta tại sao lại đi quen với con bé đó, em không chịu đâu, huhuuu !!!
- Hic, nhưng anh ấy và con bé đó cũng xứng đôi mà!
- Biết thế…nhưng mà vẫn tức ,>"< sao nó xinh thế nhỉ…- một đứa vừa nhăn mặt vừa nói, vẻ mặt xem chừng như cay cú lắm.
- phải chi cứ như cái con bé vừa ngốc vừa xấu xí Alice ấy, chúng ta còn dễ bắt nạt, chứ còn……
Chứ còn sao? - Một giọng nói lạ vang lên cắt ngang câu nói đó. Cả bọn cùng ngước lên nhìn cô gái vừa xuất hiện..
Những tia nắng vàng xuyên qua làm nổi bật mái tóc dài bồng bềnh, mượt mà. Thân hình thon thả cùng đôi chân thon dài, làn da trắng hồng làm nhỏ trông xinh đẹp tuyệt vời, tựa những bông hướng dương rực rỡ đang vươn mình đón nắng nơi góc sân trường. Dễ nhỏ bị hiểu lầm là người mẫu hay diễn viên điện ảnh lắm chẳng chơi nếu không có gương mặt " cute" hết sức nhưng cũng không kém phần baby của mình, và có lẽ đó là đặc điểm để nhận ra nhỏ là học sinh, nếu không có bộ đồng phục…

Vẻ đẹp của người con gái trước mặt làm bọn người kia ngây đi nhìn không chớp mắt. Làm cho Alice thấy khó chịu hết sức. Đó giờ nhỏ có thích bị nhìn chằm chằm như thế này đâu, chỉ tại vú Sankire hết, tự nhiên tút nhỏ lại thành thế này >"< chán.
- Hình như mình chưa thấy cậu bao giờ! - Hồi lâu một đứa mới lên tiếng, đồng thời cũng làm cho những người còn lại sực tỉnh - Cậu là học sinh lớp nào thế?
- Bạn chưa trả lời câu hỏi của mình, mình vừa nghe cậu nói gì mà vửa ngốc, vửa xấu xí, ai thế nhỉ? - nhỏ vửa nói vừa cười, nụ cười trông gian hết sức.
- Àh, chỉ là một con bé vớ vẩn thôi ấy mà! mà chắc cậu mới chuyển trường đến phải không, bọn tớ dẫn đi tham quan trường nhé!
- Ái dà, con bé vớ vẩn này chẳng có diễm phúc đi với mấy người đâu, đồ điên! - nó quay phắt 180 độ, nhìn bọn người đang tròn mắt nhìn mình, cười khẩy rổi bỏ đi, đúng là đồ đáng ghét! Giờ mới được thỏa sức trả đũa bọn chúng, thoải mái dễ sợ.
s
Vừa đến trường đã nghe khắp nơi đồn ầm chuyện cái tên Jiru rồi, sao lúc nào cũng đầy xì căng đan thế nhỉ, làm hotboy cũng khổ thật. Mà cũng tại cái bọn nhiều chuyện, khoái đặt chuyện, Jiru mà có hứng thú với con gái thì chắc là trời sập mất.

Còn cũng lâu mới tới giờ đi học, tranh thủ ra sau trường hóng gió một tí, cũng phải sát giờ học tên lười biếng kia mới đến, chúa đi trễ cơ mà ( nhỏ chắc thế)
Bãi cỏ sau trường qua là một thiên đường, lại ít người lui tới, không khí ở đây làm tâm hồn con người nhẹ nhàng, thư thản sau những giây phúc mệt mỏi.
Thế nhưng hôm nay thiên đường của nhỏ bị người khác chiếm mất rồi, lại là một tên con trai nữa chứ, chỉ có điều đó là một người đặc biệt, tên Jiru chứ ai.

Hắn đứng xoay người lại nên không nhìn thấy Alice, đủ thời gian để nhỏ nghĩ ra cách làm cho tên bạn một phen hết hồn cho coi.
- Hôm nay anh đến sớm nhỉ! - một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên, nhưng đó là một người khác, không phải Alice ….
- Ừhm, anh đợi em - hắn quay người qua đáp lại, người con gái vòng tay ôm lấy người hắn, trong khi Jiru mỉm cười đáp lại.

Tất cả những gì vừa xảy ra đều lọt vào mắt nhỏ… có một chút gì đó vỡ vụn trong tim……
.

chinhlu_2202
28-09-2007, 08:30 AM
aaaaaaaaaaaaaaa! Bóc được cái tem rùi
truyện hay lém bạn ah, nhớ post típ nghen

vân veo
29-09-2007, 04:26 AM
hay lém , nhớ nhanh post nha !!!

lovely_day1992
29-09-2007, 08:47 PM
Hay wé !!Post típ đê bạn ~^_^~

gaubien812
29-09-2007, 09:28 PM
tại sao Jiru lại thế nhỉ? con bé nào láo thế? dám vào tranh với Alice?

yeuvan
30-09-2007, 04:00 AM
duyên áo trắng thì mình cũng đọc roài,vẽ tuyệt vời lém nhưng đúng là chuyện này chỉ giống mỗi cái tên thoai còn lại thì là công lao của tác giả hết
chuyện khá hay nhưng hình như tác giả rất bận nhỉ học hành mà :D nhưng cũng cố gắng post chiện nha bạn tui sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân lun :xạo thui ,phải để chân mà đi chớ)

nho_marie
01-10-2007, 03:37 AM
he he
cuối cùng cũng có

bonglk
01-10-2007, 08:10 AM
hay wa bạn chờ lâu cũng đáng
nhưng mà post nhanh dc thì càng tốt
hì hì

nh0cjeu
03-10-2007, 09:57 AM
tiếp đi mà bạn ơi
nhanh lên nhá

vân veo
04-10-2007, 01:57 AM
bạn ơi sao lâu wa' vậy >"<!