PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyến xe cuối cùng.



beyeuchu
02-08-2007, 06:49 AM
Chiều hiu hắt, anh đưa em xa mãi,
Cái nắng chiều đang cay xé lòng em.
Hạnh phúc vụt tan bay về năm tháng cũ,
Anh còn đây, sao quá đỗi xa vời...

Chân lê bước nghe lòng mình bịn rịn,
Em cố tìm nhưng chỉ được hư không!
Còn đâu nữa năm tháng dài chung lối
Phố xá đông người đơn lẻ một mình em.

Nụ hôn cuối sao bội phần cay đắng?
Ngọt ngào ơi?... Xa vắng nụ hôn đầu.
Về đi anh, kẻo người ta chờ đợi,
Xe khách dừng, em giấu dòng lệ rơi.

Ngày tháng xưa anh yêu em tất cả,
Bắt em thề bên biển rộng bao la.
Lời thề xưa em vẫn còn gìn giữ,
Để khi buồn em khẽ gọi tên anh.

Thôi anh nhé, em đi về kẻo muộn,
Nắng ban chiều đang nhuốm vệt hoàng hôn.
Lén nhìn anh một lần sau cuối nữa,
Chuyến xe cuối cùng... thôi vĩnh biệt, người ơi!

beyeuchu
02-08-2007, 07:08 AM
Có một thời "Biển" và "Sóng" yêu nhau,
Người ta bảo "Biển" là tình đầu của "Sóng".
"Sóng" dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng,
"Biển" rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần "Sóng" nông nổi đi xa,
Bao kẻ đến và tỏ tình với "Biển".
"Biển" sợ "Sóng" không về vĩnh viễn,
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.

"Sóng" trở về, thế là "Biển" ăn năn,
Đâu phải vô tình mà "Biển xanh" có lỗi.
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối,
Và "Biển" bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh đã nói em nghe,
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản.
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn,
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh.

"Sóng" bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm "Biển" vẫn xanh huyền bí
Không đâu em "Biển" chẳng hề chung thủy,
Dẫu "Sóng" bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung.

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng,
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng.
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng,
Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

beyeuchu
02-08-2007, 07:53 AM
Hôm nay em đánh rơi những giọt nước mắt,
Phải chăng trái tim anh không còn chỗ cho em?
Em lạnh lùng nhưng không phải không biết hờn ghen,
Vì dẫu sao em vẫn chỉ là một cô gái.

Chợt đôi lúc em thấy lòng nhói đau tê tái,
Khi thấy anh sánh bước đi bên ai.
Bên cạnh anh em chỉ dám thở dài,
Cố giấu đi trái tim đang muốn khóc.

Dòng nước mắt làm sao em ngăn được,
Ép chặt tim cắn lệ đắng vào môi.
Anh là anh, anh của rất xa xôi,
Em là em - của một thời ngây dại.

Nếu cuộc đời có cho em muôn lần chọn lại,
Vẫn chọn anh - người duy nhất em yêu.
Dẫu biết rằng em sẽ vẫn khóc rất nhiều,
Nhưng với em như thế là hạnh phúc.

beyeuchu
02-08-2007, 08:35 AM
Dẫu biết rằng tình yêu mẹ lớn hơn,
Nhưng con vẫn trao trái tim mình cho anh, con trai mẹ.
Thật dịu dàng đón con, mẹ nhé!
Vì cuộc đời này, tình yêu chẳng của riêng ai.

Mẹ bên anh trong suốt chặng đường dài,
Thầm lặng nuốt đắng cay vào sâu thẳm.
Để nụ cười trên môi anh được thắm,
Để thời gian hằn lên trán mẹ vô tình.

Chẳng ai có thể đếm được những hy sinh,
Mẹ mãi dành cho người con yêu dấu.
Anh, anh yêu mẹ chẳng như mối tình đầu,
Mà lặng lẽ, êm đềm… thấm vào tiềm thức.

Con chợt đến và không bao giờ đi mất,
Cùng anh ngả vào lòng mẹ đêm đêm.
Con biết rằng tình yêu được nhân lên,
Không bị sẻ chia như người ta thường nói.

Ngày mai đây dẫu có xa xôi,
Hạnh phúc bao đời sau luôn có bàn tay mẹ.
Nụ cười đó vẫn ấm áp chở che,
Và tình yêu chưa bao giờ đậm sâu đến vậy.

Cảm ơn mẹ cho anh cuộc sống này,
Để sống để yêu… để làm nhiều điều hơn thế.
Thật dịu dàng đón con, mẹ nhé!
Vì mẹ và con cùng yêu anh nhất trên đời.