PDA

Xem đầy đủ chức năng : EACH SECRET BY ONLY ONE - Mỗi bí mật mãi chỉ một người biết...



yp_violet_rainbow
02-08-2007, 01:29 AM
Đây là một câu chuyện ngắn do nhỏ bạn của YP viết, sau khi xin phép nhỏ, YP post lên diễn đàn cho pà con đọc và góp ý nè :fi:
Cho ý kiến nếu có thể nha!

*****************************************

_ Này u tên gì?
Con nhỏ quay sang nhìn nó, thoáng ngơ ngác, chợt cười lém lỉnh:
_ U đoán xem.
Trời đất! Với nó – một thằng con trai hiếm khi chịu thua mấy câu IQ ngặc nghèo của tụi bạn – cũng đành bó đuôi trước câu đố không dữ kiện gợi ý của nhỏ thôi. Hên xui :
_ “Nguyên” hả?
_ Cũng hay, vậy gọi tui là “Nguyên” luôn đi. Còn u?
_ Tui tên Kha.
Tiếp đó con nhỏ kết thúc đoạn đối thoại cụt ngủn bằng một tiếng “ Ừm” khá lạnh lùng, lại tiếp tục với quyển sách bìa đen trên tay. Và nó – trên chiếc ghế đá bên cạnh – ôm một cục tức to đùng. Nào giờ chỉ có nó lơ người khác thôi chứ chưa từng bị ai cho lơ cả. Nếu tự chấm điểm thì nó cho bản thân ít nhất là 8/10. Này, nó không ngoa đâu nhé: chiều cao thuộc hàng lý tưởng – 1m 83, ngoại hình dễ nhìn (cái này theo đại đa số tụi bạn nhận xét chứ theo nó thì cực cool) , cộng thêm năng khiếu thể thao và cái duyên ăn nói thiên phú, nó được xem là khá dày dặn trong chuyện tình củm sau một số trải nghiệm. Bằng chứng là học chưa đến hết năm thứ hai phổ thông, vai nó đã từng vắt vài mảnh tình con. Ơ mà sao giờ nó lại thấy chuyện đấy phức tạp sao ấy.
Đôi tay nó đã từng viết, từng lật không biết bao nhiêu lá thư, bao nhiêu tấm thiệp vậy mà sáng nay lại cứng đơ, cứ như dính chặt vào tấm thiệp cái Nguyên đưa. Nó ngẩn người ra và cũng chẳng vội xem. Đến lúc về nhà, khi đã duyệt xong xấp thiệp Valentine của mấy nhỏ cùng dãy lầu và cả học lớp dưới, nó nhẹ nhàng mở phong bao tấm thiệp đó. Một tấm thiệp hand-made cực xinh, đậm phong cách “ Nguyên” không đụng hàng. Từng dòng chữ thân thuộc hiện lên: “ Chúc Kha một ngày Valentine thật vui. Hẳn Kha cũng hiểu được ý của Nguyên phải không? Nguyên không giục đâu, Kha suy nghĩ thật kỹ rồi hãy cho Nguyên một đáp án.” Sau một phút lạc trong rừng sâu, nó đã trở về nhưng đầu nó bấy giờ không biết có bao nhiêu thứ đang lộn tùng phèo lên nữa. Với mấy nhỏ khác, chuyện đón nhận tính cảm nhẹ như bông ấy, không cần nghĩ ngợi gì cả. Cũng bởi lẽ ấy mà các cuộc tình cứ đến lại đi như mặt trời mọc - lặn , không để lại cho nó ấn tượng hay luyến tiếc lâu dài. Nhưng. Đây là chuyện hoàn toàn khác. Nguyên là nhỏ bạn thân chí cốt từ thời cấp hai cơ lại kiêm luôn chức quân sư cho nó trong những phi vụ tình yêu kiểu xẹt điện (phải mở ngoặc rằng nhỏ bất đắc dĩ phải tư vấn cho nó sau những hợp đồng kem tươi mà người bị móc túi lại là nó). Mấy ngày trước thấy nhỏ là lạ sao ấy, nó còn chưa kịp hiểu thì đùng một cái , nhỏ bày tỏ tình cảm với nó. Sao khỏi choáng cho được! Nó bắt đầu bối rối, không rõ nó có thích Nguyên không nữa. Hồi ức từ đâu ùa về trong tâm trí, nó phát hiện ra nhỏ thật dễ thương. Nhỏ xinh, ừ cái này ai chả biết, lại học giỏi, đã thế lại lắm tài lẻ. Điều kiện quá ổn, nếu không kể đến cái khoản chằn ăn như quỷ của nhỏ. Mà kể ra thì nó đã quá quen với tính nết sư tử ấy, thậm chí hôm nào mà nhỏ hiền thì nó linh cảm ngay có chuyện chẳng lành ( chuyện hôm nay có thể cho là một ví dụ). Bên nhỏ cho nó cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Nó tâm sự với nhỏ nhiều chuyện như một thằng bạn tâm giao vậy, chỉ đơn thuần như thế thôi.
“ Phải suy nghĩ cho thật kỹ nhỉ !”, Kha tự nhủ với chính mình. Nó bước vô định trong cái nắng 2h gay gắt cho đến lúc nhận ra mồ hôi đẫm áo, nó tạt vào khu công viên gần đấy. Thả người trên chiếc ghế đá, mặc cho từng cơn gió tấp vào người , hất vào mặc nó. Sao dễ chịu đến thế nhỉ! Phía trước nó, xe cộ lưa thưa nhưng chạy rất nhanh. Hẳn cái nắng oi ả làm họ thêm vội vàng. Mới mấy phút trước nó còn khổ sở chịu đựng “ cái nóng như muốn thiêu sống người ta”, giờ đã ung dung ngồi hóng gió rồi.
Nó quay sang trái, một con nhóc trạc tuổi nó đang chăm chú gặm sách. Gió thi nhau hất tung mái tóc dài chấm lưng của nhỏ và chốc chốc con nhỏ lại vén tóc. Càng vén trông càng rối. Phì cười, nó bắt đầu bắt chuyện với con nhóc …
Thật ra lúc đoán tên con nhóc bí quá nó nói đại chứ đâu nghĩ rằng sẽ gọi nhóc là “Nguyên” đâu.
Một tuần trôi qua, nó chưa có câu trả lời cho cái Nguyên. Mà cái Nguyên vẫn tỉnh bơ, không gì khác thường, vẫn nói, vẫn cười, vẫn đùa với nó như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì hết. Cứ như chỉ mỗi mình nó phải trằn trọc, suy tư. Lại, gánh nặng này không thể san sẻ cùng tụi thằng Tấn, Minh, Thắng ( bọn tụi nó học cùng một lớp, nhỡ dại nói ra, rồi tụi ấy hứng lên lôi nó với Nguyên ra mà chọc thì biết chui vào đâu). Chặc! Nó lại một mình ở băng ghế hôm nọ. Rõ là khổ !
Ơ, con nhóc hôm truớc cũng đến. Song, cứ như một người hoàn toàn khác, từ ngoại hình cho đến thái độ. Tóc nhỏ cột cao, không đeo kiếng, trông nhỏ càng nghịch. Nhỏ tiến lại chỗ nó, cũng cười:
_ Hi!
_ Hi! Trông u hơi lạ.
_ Ừ, thì Nguyên vừa cắt tóc mà. Nhìn ngố lắm hả? – Con nhóc xưng Nguyên ngon ơ.
_ Không hẳn.( nếu không muốn nói là khá dễ thương). Mà u tên thật là gì ?
_ Không cần biết đâu. Kha gọi tui là Khánh Nguyên cho tiện xưng hô là được rồi.
_ OK.
_ Đôi khi càng không biết rõ về nhau thì càng dễ trò chuyện, phải không?
_ Cũng đúng. Như vậy thì không ngại cho người khác biết suy nghĩ của mình vì có ai biết gì về ai đâu!
_ Chính xác.
Thế đấy, nó thấy KN thật dễ gần. Dường như nó không giấu nhóc bí mật gì cả. Nó bắt đầu kể ra chuyện đau đầu của nó sau khi nghe KN liến thoắt đủ điều. Lần đầu tiên nó nhận ra mình lại có thể nói nhiều đến vậy. Lúc ở cạnh Nguyên, nó cũng từng nói nhiều, nhưng không nhiều như lúc này, đơn giản vì nó với Nguyên quá thân nhau, quá hiểu nhau, không cần tốn nhiều lời.
_ Mình thấy thoải mái hơn nhiều. Hẹn KN lần sau.
_ Không hẹn lại gặp. Thế mới vui.
Nhỏ quay đi, không quên cười thật tươi. Còn lại mình Kha ngồi đấy. Gió vẫn không ngừng thổi, vô tình cuốn đi những phiền toái của Kha. Cuối cùng, Kha đã có quyết định cho riêng nó - một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn. Nó tự nhủ KN nói rất đúng: “… phải thành thật với bản thân và với người khác, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…”

_ Nguyên nè, tan học rảnh không?
_ Sao?
_ An kem?
_ Đi liền. Chỗ cũ hả?
_ Ừ. Rồi nó sải nhanh những bước dài về phía cuối lớp – chỗ tụi con trai đang bàn tán sôi nổi về con dế mới cáu thằng Tấn vừa rinh về từ cửa hàng của ba nó.
Cái quán cóc nhỏ của bà Sáu chỉ cách trường nó hai dãy phố, nằm khiêm tốn ven con “đường mùa thu lá bay”. Phải kể thêm, con đường ấy có tên riêng hẳn hoi, nhưng vì trên con đường này chẳng lúc nào ngớt lá bay nên người ta đã đặt cho nó thêm một cái tên khá lãng mạn như thế. Nhìn mấy cái lá, lớn có nhỏ có, xoay tít trong gió trước khi đáp khẽ khàng xuống mặt đường, nó bâng quơ ngân nga đoạn chorus trong bài “ Fool again”. Nó quên bẵng là còn một chuyện hệ trọng cần giải quyết cho đến khi Nguyên đến:
_ Nguyên ăn kem đậu xanh - tay nhỏ còn chưa kịp buông cặp xuống cái ghế bên cạnh.
_ Bà Sáu ơi, cho con hai cây đậu xanh - giọng nó sang sảng.
Chuyện cái thiệp hôm bữa, Kha đã nghĩ kĩ rồi – Nó quay sang Nguyên bằng cái giọng không thể nào Nghiêm túc hơn nữa.
_ Vậy Kha định sao? Và nhỏ đỡ lấy cây kem từ tay bà Sáu.
Kha chưa vội bóc vỏ, cây kem trong tay lạnh ngắt mà nó thấy nóng kinh khủng. Nó nghe rõ giọng mình trầm xuống:
_ Nguyên làm mình khó nghĩ quá, cả tuần nay mình cứ băn khoăn hoài chuyện đó. Kha nghĩ tụi mình cứ là bạn thân như trước giờ vẫn hay hơn.
Nhỏ mút đều đều que kem trong tay:
_ Nguyên hiểu rồi. Ý Kha là mình làm phiền Kha nhiều lắm phải không?
_ Không phải đâu. Với mình, Nguyên là một người bạn rất thân, rất tốt nói chung là quá tuyệt. Kha thấy rất vui khi có Nguyên là bạn. Chỉ vậy thôi.
Không gian trở nên yên lặng đến khó thở, nó có thể nghe rõ tiếng xe máy hay tiếng người ta rao hàng từ xa vọng đến. Đôi mắt dán chặt vào mấy chùm hoa hoàng hậu đung đưa theo nhịp gió, Kha sợ chạm mắt Nguyên. Nó đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của nhỏ. Chính vì vậy nó sẽ không ngờ đến và không bao giờ biết được nhỏ đã cười, nói đúng hơn thì chỉ khẽ nhếch môi thôi:
_ Vậy Nguyên xin ngửa bài. Kha không cần phải áy náy đâu. Vì …
Sau cái giọng bình thản đến khó tin đó, nhỏ hớp ngụm nuớc rồi tiếp tục câu nói dở dang:
_ Tấm thiệp ấy chỉ là một trò đùa thôi, nhưng Nguyên không ác ý đâu.
Kha không còn tin vào tai mình nữa, nó sững sờ nhìn Nguyên. Đôi mắt xoáy sâu vào Nguyên, đầy đáng sợ. Vậy mà nhỏ Nguyên không chút mảy may, cất giọng từ tốn:
_ Hôm nay Nguyên không giải thích gì thêm. Chờ mai Kha bình tâm tụi mình lại nói chuyện. A, chầu kem hôm nay để Nguyên khao cho.
Chỉ còn mỗi nó với bà Sáu trong quán. Nó không biết sẽ ngồi đó thêm bao lâu nữa nếu bà không giục: “ Trưa quá rồi, bây không về ăn cơm ngồi đây làm gì? “
Quái! Cái xe hôm nay khó đạp đến thế! Xe hỏng hay vì tâm trạng nó nặng nề? Chiếc xe cứ thong dong qua từng con đường, từng dãy phố quen thuộc. Trước mặt Kha giờ là một căn nhà ba tầng khang trang với lối trang trí hết sức thời thượng. Kha dừng lại, nhưng nó chẳng buồn mở cửa vào nhà mà cứ đứng đấy phăng thẳng cái cặp qua chấn song sắt. Cái cặp đáp thẳng xuống dãy hàng lang tít phía trong kia chính xác ngay vị trí nó đã nhắm _ tay ném cừ khôi của đội bóng rổ trường có khác thật. Xong, nó lại dong xe mất dạng.
Nó định về nhà nhưng rồi nhớ ra nhà nó giờ cũng chẳng có ai, bố đi công tác tuần sau mới về còn mẹ nó thì sáng nay cũng đã bay đi Singapore rồi. Lại một ngày đi ăn bụi.
Bánh xe vẫn quay đều đều, nó đi qua khu này có đến mười lần. Từ mớ hỗn độn trong đầu, nó khó mà định hướng bây giờ sẽ đi đâu về đâu. Lúc đầu cứ sợ nói thật lòng sẽ tổn thương tình cảm của nhỏ Nguyên, rốt cục chính nó lại là kẻ bị tổn thương. Đến trong giấc mơ cũng khó mà tưởng tượng ra nó lại bị bạn thân đùa cợt thế này. Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người. Nó thấy nóng ran. Cũng phải thôi, đầu trần đội nắng giữa trưa thế này không nóng mới lạ. Kha tấp xe vào lề. Lại chỗ hôm trước, vẫn cứ nghĩ ngợi đủ thứ, chỉ khác là hôm nay không có con nhóc! Hơn lúc nào hết, nó mong gặp lại Khánh Nguyên. Mà nếu có gặp nó cũng sẽ chẳng kể cho KN nghe về trò đùa đó đâu. Tuy nhiên, nó vẫn ngồi đấy chờ trong vô vọng rằng KN sẽ đến. Nắng vẫn chói chang.

Hoàng hôn vàng rực cả vùng trời, trông tuyệt đẹp! Người ta thường bảo hoàng hôn luôn gợi lên một cái gì đấy thật buồn, Kha thấy họ nói đúng thật. Nó thả xe xuống bậc tam cấp, định bụng đánh một vòng trước khi về.
_ Kha!
Nó thắng gấp trước khi KN gọi nó lần thứ hai. Nó đã thấy được nụ cười quen thuộc của nhỏ phía bên kia đường.
_ Khánh Nguyên đứng đấy đi. Kha qua cho.

_ Kha đi đâu đó?
_ Chỉ dạo mát thôi. Còn Nguyên?
_ Cũng như Kha vậy. Kha về hả?
_ Chưa đâu. Nguyên đi dạo chung không?
_ Kha chở mình hổng sợ bị bạn hiểu nhầm sao?
_ Nếu Nguyên không ngại thì mình có hề gì!

KN hỏi chuyện hôm trước, nó im bặt. Nó nghe giọng nhỏ vọng từ phía sau lưng: “Nếu Kha không muốn kể, Nguyên không ép đâu”. Một khoảng lặng trôi qua. Gió cứ vi vu thổi, thỉnh thoảng hất mạnh làm mặt nó đanh lại. Cổ họng khô nên giọng nó hơi khàn: “ Nhỏ nói cho Kha biết nhỏ chỉ đùa thôi”. “Ra vậy”.
Lát sau, KN lắc nhẹ tay áo Kha: “ Kha muốn nghe Nguyên hát không?”. Nó khẽ gật đầu. Giọng KN ngọt ngào, ấm áp trong một giai điệu thật vui làm nó cũng thấy vui theo. Giờ nó không thấy mệt mỏi nữa mặc dù cái bụng chốc chốc lại réo liên hồi.

_ Kha cứ chở mình đến chỗ công viên là được rồi.
_ Kha sẽ gặp Khánh Nguyên nữa chứ?
_ Dĩ nhiên, nếu có duyên. Nhỏ không quên cười thật tươi khi vẫy tay chào nó.

Sáng giờ nó cứ lẩn tránh Nguyên mãi , nó sợ nó không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng thì có chuyện cho đám nhiều chuyện trong lớp bàn tán. Nó đã thành công, Nguyên ra về mà không giáp mặt nó. Thằng Minh chạy xồng xộc đến chỗ nó, chìa ra quyển Văn học, “ Cái thằng này, suốt tiết cứ ngủ gật hay sao mà cứ hay mượn tập bạn bè ”. Nó đỡ cuốn tập của nhỏ Nguyên, chẳng buồn giải thích rằng hôm nay nó đã chép bài đầy đủ mà, có mượn tập ai đâu.
Một tờ giấy xinh xắn được kẹp cẩn thận trong quyển vở.
“ Cho Nguyên xin lỗi. Thật ra Nguyên chỉ muốn cho Kha biết tình cảm cần được trân trọng. Nó không dễ dãi hay có thể đem ra làm trò đùa như cái cách trẻ con mà trươc giờ Kha đã làm đâu. Nguyên mong Kha sẽ trưởng thành hơn và cũng mong Kha sẽ hiểu mình chỉ muốn Kha trở nên tốt hơn thôi.
Lời khuyên từ một người bạn thân.
P/S: Kha sẽ không giận Nguyên đâu, đúng không?”
Vô cảm hay quá nhiều cảm xúc đến nỗi không rõ mình đang cảm thấy như thế nào nữa? Nó xếp lại mảnh giấy rồi đi ngủ. Nó mệt, ừ thì đi ngủ, nhưng khổ nỗi là ngủ không được. Cái đầu Kha giờ chẳng khác gì cái sọt rác ngổn ngang với bao hồi ức, suy nghĩ …
- Kha, nghỉ rồi di uống nước.
- Tụi mày đi trước đi.
- Sao hôm nay mày hăng thế? Thôi, dẹp trái banh vô. Tao có chỗ này cool lắm.
- Thôi, tao thấy ko khỏe lắm.
- Ko khỏe mà tập như trâu suốt từ chiều tới giờ? – Thắng nhìn Kha đầy ẩn ý – Thôi để tao tập chung với mày.
- 20 điểm, ok ?
Kha ném “em Black Moon” cho Thắng, cả hai cùng lao vào trận đấu.(Đây là cái tên do Nguyên đặt cho trái banh khi Kha khoe nó với nhỏ) Sân bóng giờ chẳng còn ma nào ngoại trừ hai đứa nó đang điên cuồng giành banh, đập banh, ném banh … Chỉ tội “em Black Moon” mỗi lần lọt xuống rổ cứ phải va vào bảng cành cành ấy.
Nó phờ người ra, đờ đẫn đạp xe tênh tênh về sau khi bye thằng bạn ở khúc rẽ vừa nãy. Nó thấy lòng nhẹ tênh. Giờ nó chẳng thấy giận nhỏ bạn nữa. Dường như nó mơ hồ nhận ra ý tốt của nhỏ bạn, chắc zậy. Định bụng mai sẽ làm lành với cái Nguyên, Kha thấy vui vui.

..................................................
(còn tiếp)

gaubien812
02-08-2007, 01:35 AM
Được đó u, post tiếp để tui đọc nhá, đừng có ngưng giữa chừng nha.
Ủng hộ u nhiệt tình nào

ooYukioo
02-08-2007, 03:55 AM
chả hỉu sao giờ biếng sem truyện wa' :( ,cứ đọc một miếng ở trên lại chui tọt xuống dưới sem kết thúc ,bó chíu ,hok hỉu minh nữa T_T

yp_violet_rainbow
04-08-2007, 01:39 AM
Thì ra, có một nhỏ bạn thân bên cạnh cũng thích nhỉ! Dù gì cũng có người tâm sự. À, nó có tới hai nhỏ bạn chứ, cả KN nữa. Nó quen KN kể ra cũng lâu nhỉ, từ dịp Valentine đến giờ thì gần hết hè rồi . Vậy mà nó chưa hề biết tên thật của nhỏ, chỉ biết nhỏ bằng tuổi nó, cả trường nhỏ nó cũng chả biết mô tê gì sất. Chặc!

- Hè này KN chuyển nhà rồi, tại chuyển trường mà.
- Nguyên đi đâu?
- Đi xa thật xa, ko gặp Kha nữa- nhỏ cười, nhìn biết là gượng(Lần đầu Kha thấy nhỏ cười như thế, không giống nhỏ chút nào) .Thật ra, Nguyên chỉ xin bố mẹ về đây học được một năm thôi. Giờ hết năm học Nguyên phải về lại trường cũ để còn chuẩn bị học nữa.
- Ra vậy. Chừng nào Nguyên đi?
- Khi nào Kha đuổi thì đi.
- Vậy nếu Kha ko đuổi thì Nguyên ở lại luôn hả?
- Cái đó còn để xem lại.

Nó kể cho Nguyên chuyện KN sắp đi. Nó thấy hơi buồn, tự dưng hết gặp một người bạn, hơi hụt hẫng!
- Kha hỏi tên thật nhỏ đi, còn xin nick hay địa chỉ nhỏ mà liên lạc nữa chứ! Không khéo mất “nàng” à nghen.
- Ừ. Tất nhiên rồi. Mà “nàng” nào ở đây. Nhỏ chỉ là bạn thôi, như Nguyên vậy đó.
- Ờ, thì bạn, nhưng bạn rất đặc biệt hén! – Cái Nguyên không quên lên giọng một cách đầy ẩn ý!
Ừ thì ừ chứ nó cũng chẳng biết có còn gặp lại nhỏ để mà hỏi nữa không nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy, Kha thấy khó chịu sao ấy, giống như nó sắp mất đi một cái gì rất quý mà bản thân nó hoàn toàn bất lực để giữ lại cho riêng mình.
Kha muốn bày tỏ với KN về cảm giác lúc này của nó, mà KN có biết thì cũng chả làm sao, cũng chẳng có ý nghĩa gì!

- Kha!
- Ơ`.
- Sao mấy hôm nay không thấy Kha ra đây?
- À, tại Kha bận chuẩn bị liên hoan với lớp.
- Ra vậy.
- Ngày mai tổng kết năm học xong, Nguyên đi liền.
- Sao nhanh vậy?
- Ừ, về sớm còn kịp học hè nữa.
- Nguyên nè, nói cho Kha nghe tên thật của bạn đi.
- Kha muốn biết lắm hả?
- Ừ
- Thì mình tên Khánh Nguyên đó. – không quên kèm theo một nụ cười tinh quái .
- Kha hỏi thật mà.
- Vậy đi, nếu mai Nguyên gặp lại Kha, Nguyên nói cho Kha biết.
- Nhưng mai Nguyên đi rồi.
- Cho nên gặp được mới nói. – vẻ nửa đùa nửa thật, chẳng biết tin làm sao.
- Nè, gì kỳ vậy.
- Gì? Gì kỳ? Sao Nguyên hổng thấy!- Cái mặt nhỏ gian dễ sợ ! (nhưng cũng hết sức đáng yêu! – nó nhủ thầm)

- Kha, xuống gốc phượng đó chụp cho đẹp. Nhanh lên. – giọng cái Thảo lảnh lót.
Kha lon ton xách máy theo tụi bạn. Phải công nhận mấy chùm phượng rực đỏ ấy đẹp kinh, vậy mà nào giờ nó đâu có để ý. Hèn gì tụi con gái cứ chí chóe đòi ra đây. Cũng vừa khéo, tụi nó xuống thì một nhóm khác kéo đi.
- Chị Hạ Vi! – Chợt cái Nguyên gọi với theo một áo dài trong nhóm đó.
Từ một khoảng không xa, Kha bắt gặp gọng kính màu xanh rêu quen thuộc, cũng cái dáng ấy nó đã từng trông theo, vẫn mái tóc lỡ qua vai đó. Không nhầm vào đâu được , là … Ao dài đó quay lại, thong thả tiến về phía tụi nó:
- Chừng nào chị đi ?- Nhỏ Nguyên sốt sắng.
- Chiều nay. Ráng mà học nghen, sắp năm cuối rồi.
- Em biết mà, chị yên tâm.
- Bạn em hả?
- Dạ, bạn Kha đó chị – kín đáo nháy nhẹ với Vi trong khi tay nhỏ thì dang lay lay Kha – đứng chết sững từ nãy và giờ đang nghệch mặt ra.
- Thôi, chị về lớp. Bye Nguyên và cả Kha nữa. – Vi không để cho Kha kịp tiêu hoá những gì vừa diễn ra.
- Dạ – Nhỏ Nguyên nhỏ nhẹ như con thỏ, thật hiếm có.
Lại tà áo dài ấy đang hướng về phía cầu thang …
“Nguyên chụp dùm, Kha có chuyện một chút”, nó dúi nhanh cái máy vào tay nhỏ bạn rồi vụt mất.
- Khánh Ng… , ờ… Hạ Vi.
- Sao, bất ngờ hông? – KN quay phắt lại.
- Không chỉ bất ngờ mà không tin nổi. Thì ra người ta nói dối hay đến vậy.
- Ngoài việc học trên Kha một lớp, Vi đều nói thật với Kha hết mà. Đừng giận chứ.
- Không ngờ Vi học cũng học cùng trường. Trùng hợp ghê – nó cười một cách khó hiểu.
- Ừ, Vi đã biết từ trước khi quen Kha – cũng cười đáp lại, xem ra rất tự nhiên như mọi khi vậy.
- Ra, có nhiều chuyện Kha không biết – với đôi mắt xoáy sâu vào bên trong cái gọng kính màu xanh đối diện. (Hình như đã không kém một lần nó từng trấn áp người khác theo cái kiểu như vậy, ít ra là với cái Nguyên. Nhưng lần này thì bớt gay gắt hơn, mà dường như chỉ là để tìm thêm một cái gì đó nó chưa biết).
- Chắc vậy, nhưng Kha cũng biết tên Vi rồi đó – lại cười huề.
- Không nhờ Nguyên chắc Kha cũng chẳng biết Vi đâu.
- Không đâu, Vi đã định cuối giờ qua lớp gặp Kha, đâu ngờ lại chạm nhau sớm hơn dự định. Tình cờ thiệt!
Vẻ mặt tỏ ra không thể nào chân thật hơn được đó của nhỏ đã thật sự thành công trong việc thuyết phục cái đầu giờ đây bớt ương bướng đi một chút của Kha. Và lần này nó lại thua, ánh mắt đáng sợ của nó chẳng dọa được ai – cụ thể là nó vô tác dụng với hai nhỏ bạn như thế.
- Ừ – nó chấp nhận không chút miễn cưỡng nào còn hiện hữu trên gương mặt đang từ từ giãn ra chầm chậm.
- Thôi, Vi đi nghen.
- Ừ – không còn nghĩ thêm ra cái gì để nói nữa, nó đành vô vọng trông theo mái tóc Vi khẽ lay theo mỗi nhịp gió tung khi hất bước về phía cầu thang.

- Mà Khánh Nguyên này … Nó bất giác gọi theo khi Vi toan bước lên nấc thang đầu tiên.
- Gì?
- Chúc mọi chuyện tốt đẹp.
- Cảm ơn. Chúc Kha luôn vui vẻ. Hẹn gặp lại.
- Ừ thì hẹn, nhưng biết khi nào mới gặp Nguyên nhỉ!
- Vẫn câu nói cũ: có duyên thì sẽ gặp .
- Thì vậy.

Từ đằng xa Nguyên thoáng thấy Kha, thật tiếc nhỏ không tài nào xoay xở để biết được người đứng đằng sau cái cầu thang mà lúc này tự dưng trở nên quá to và cản trở đối với Kha.

Thật ra, vẫn còn một chuyện nó rất muốn nói với Vi nhưng Vi sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Dù gì thì vẫn có một người luôn dõi theo, nhìn về phía Vi, ủng hộ những quyết định của Vi. Kha cũng muốn, theo một cách nào đó, để Vi hiểu khoảng cách tuổi tác với nó chỉ là con số không trong hàng tá những thứ khác ý nghĩa hơn và trong những thứ đó có một chỗ dành cho Khánh Nguyên.

Mà Kha cũng khó lòng ngờ Vi biết nhiều về Kha hơn Kha đã nghĩ ( kể cả những ai quan tâm Kha nữa), bởi vì Nguyên luôn kể về nó với Vi ( chị em họ mà ). Và rằng Khánh Nguyên luôn muốn có ai đó chở đi trong những buổi chiều như thế! Hay ít ra được ngồi hóng gió bên một ai đó!

Còn một bí mật luôn được giữ kín, có một ai đó đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều khi chỉ được một ai khác xem như bạn thân. Đôi khi trò đùa ác ý thực chất chỉ là một vỏ bọc che đậy để tránh đi những sự tổn thương !( Đó có thể là một sự chọn lựa không khôn ngoan cho mấy, thì ít ra chẳng ai, không kể Vi, nghi ngờ gì!)

Những bí mật không được nói ra, theo một lý do nào đấy(chưa đến lúc, vì một ai đó, hay chỉ vì không cần thiết nữa), thì những người nắm giữ nó, thật bất ngờ, luôn cảm nhận hạnh phúc- một cách đúng nghĩa. Họ đã – đang – hay – sẵn – sàng dành cho nhau những điều đẹp nhất dẫu rằng trước khi có ai đó khám phá ra những điều thầm kín ấy thì mỗi bí mật mãi chỉ một người biết!
.....................................

THE END

trầm cảm
07-08-2007, 02:25 AM
hay quá trời luôn ha , hì

yp_violet_rainbow
07-08-2007, 11:24 PM
hay quá trời luôn ha , hì

truyện này do nhỏ bạn cùng lớp của chị viết, mãi đến cuối hè chị mới được đọc :fi:
chị thấy truyện này cũng được nên mới post lên diễn đàn nè!

krazyprincess1991
07-08-2007, 11:59 PM
so goood! Phải chi có tên con trai nào đặt tên cho mình mà đẹp vậy cũng hay đó. THankz for posting

be_lau ca
08-08-2007, 01:05 AM
hì hì , bây giờ mới thấy truyện này. Hay phết nhỉ? ^^