baby_hocyeu
31-07-2007, 07:42 PM
Nhớ về anh, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc viết nhật ký, gõ entry, và ngồi nhìn số dt của anh trong máy của tôi!
Giờ anh đã không biết đùa với tôi nữa rồi, vì anh sợ rằng những lời nói đùa của anh sẽ gây ảo tưởng trong tôi! - Đúng thế, đừng nói đùa với em nhé anh!
Giọng nói ấy, tiếng cười " khì khì " ấy, hơi thở ấy hình như đã làm tôi nhớ anh nhiều hơn! Chưa bao giờ tôi nhớ anh nhiều như hôm qua - chưa bao giờ!
Trăng hôm qua thật sáng, ánh trăng hắt vào cửa sổ phòng tôi ...tôi nằm nhìn ánh sáng của thiên nhiên ấy. Vắt tay lên trán, răng tôi hầu như không còn đau như ban ngày nữa...tôi nhớ....tôi thở dài...trằn trọc...và những giọt nước mắt trộm rơi mà tôi không thèm quẹt nó đang lăn càng ngày càng nhiều trên má! - rát bỏng! - Lúc đó là 1h30.
2 đứa em gái nhỏ của tôi, chúng thật xinh, thật dễ thương khi ngủ - chúng đạp, chúng lăn, ôm tôi, gác tôi - tại sao chúng có thể ngủ được ngon như thế nhể ?
Tôi cần có người tâm sự , cần người nghe tôi nói, nhưng chúng ngủ mất rồi, mà chúng có thức thì cũng chẳng thể hiểu được chuyện tôi muốn kể
Trán tôi vẫn nhăn lại, trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ ngổn ngang về anh!
Trước kia, khi tôi mới về, vì tính sĩ diện của mình, tôi đã định không gặp anh !
Nhưng nghĩ lại, tôi về Việt Nam để làm gì, 1 lý do để tôi về nước là được gặp anh cơ mà!
Vâng, tôi quyết định tôi sẽ gặp anh ! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy - khuôn mặt luôn luôn hiện hình trong những giấc mơ của tôi, tôi sẽ làm gì ? Có thể tôi sẽ làm những gì tôi mong ước, sẽ nói những gì mà tôi muốn nói từ lâu lắm rồi - mặc cho anh có nghĩ gì về tôi. Anh nghĩ gì về tôi cũng được, chứ nếu tôi không làm được những gì mà tôi đã ấp ủ thì chắc tôi sẽ điên lên vì suy nghĩ rồ dại của mình !
Anh sẽ nghĩ tôi là người con gái quá vô duyên? 1 người không quan tâm đến lòng tự trọng của mình? - okê, anh thích nghĩ gì về tôi cũng được, tôi không quan tâm. Bởi vì tôi đã nghĩ rằng, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ gặp được anh lần này nữa thôi, và sau đó - tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với anh nữa!
Nhưng Nếu anh không chịu gặp tôi ?
Hoặc tôi lại có thể lạnh lùng nói rằng : chúng ta là bạn và lãnh cảm quay đi với nước mắt mà chỉ có tôi biết?
Mong các bạn giúp đỡ, hãy comment cho entry này trong blog của tớ http://blog.360.yahoo.com/blog-KO27Z.w8fqkkERbkVQMwVolG
và hãy bình chọn cho sự ràng buộc giữa 2 dòng suy nghĩ!
Cám ơn các bạn !
Giờ anh đã không biết đùa với tôi nữa rồi, vì anh sợ rằng những lời nói đùa của anh sẽ gây ảo tưởng trong tôi! - Đúng thế, đừng nói đùa với em nhé anh!
Giọng nói ấy, tiếng cười " khì khì " ấy, hơi thở ấy hình như đã làm tôi nhớ anh nhiều hơn! Chưa bao giờ tôi nhớ anh nhiều như hôm qua - chưa bao giờ!
Trăng hôm qua thật sáng, ánh trăng hắt vào cửa sổ phòng tôi ...tôi nằm nhìn ánh sáng của thiên nhiên ấy. Vắt tay lên trán, răng tôi hầu như không còn đau như ban ngày nữa...tôi nhớ....tôi thở dài...trằn trọc...và những giọt nước mắt trộm rơi mà tôi không thèm quẹt nó đang lăn càng ngày càng nhiều trên má! - rát bỏng! - Lúc đó là 1h30.
2 đứa em gái nhỏ của tôi, chúng thật xinh, thật dễ thương khi ngủ - chúng đạp, chúng lăn, ôm tôi, gác tôi - tại sao chúng có thể ngủ được ngon như thế nhể ?
Tôi cần có người tâm sự , cần người nghe tôi nói, nhưng chúng ngủ mất rồi, mà chúng có thức thì cũng chẳng thể hiểu được chuyện tôi muốn kể
Trán tôi vẫn nhăn lại, trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ ngổn ngang về anh!
Trước kia, khi tôi mới về, vì tính sĩ diện của mình, tôi đã định không gặp anh !
Nhưng nghĩ lại, tôi về Việt Nam để làm gì, 1 lý do để tôi về nước là được gặp anh cơ mà!
Vâng, tôi quyết định tôi sẽ gặp anh ! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy - khuôn mặt luôn luôn hiện hình trong những giấc mơ của tôi, tôi sẽ làm gì ? Có thể tôi sẽ làm những gì tôi mong ước, sẽ nói những gì mà tôi muốn nói từ lâu lắm rồi - mặc cho anh có nghĩ gì về tôi. Anh nghĩ gì về tôi cũng được, chứ nếu tôi không làm được những gì mà tôi đã ấp ủ thì chắc tôi sẽ điên lên vì suy nghĩ rồ dại của mình !
Anh sẽ nghĩ tôi là người con gái quá vô duyên? 1 người không quan tâm đến lòng tự trọng của mình? - okê, anh thích nghĩ gì về tôi cũng được, tôi không quan tâm. Bởi vì tôi đã nghĩ rằng, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ gặp được anh lần này nữa thôi, và sau đó - tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với anh nữa!
Nhưng Nếu anh không chịu gặp tôi ?
Hoặc tôi lại có thể lạnh lùng nói rằng : chúng ta là bạn và lãnh cảm quay đi với nước mắt mà chỉ có tôi biết?
Mong các bạn giúp đỡ, hãy comment cho entry này trong blog của tớ http://blog.360.yahoo.com/blog-KO27Z.w8fqkkERbkVQMwVolG
và hãy bình chọn cho sự ràng buộc giữa 2 dòng suy nghĩ!
Cám ơn các bạn !