PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ấu thơ trong tôi là ...



sành điệu mái ngố
17-07-2005, 04:55 AM
từ năm 3 tuổi tôi đã cảm nhận được cuộc sống của mình...chảy tran1 theo thời gian là dòng nước mắt buồn của tôi....lúc đó tôi còn nhớ mình sống ở 1 vùng quê ng` quanh năm ông bà mẹ dì sống vất vả lam lũ...nhưng bà tôi là 1 ng` có cách sống và ý nghĩ kì quặc chính vì thế sở thích của bà ngoại tôi là đánh tôi tuy ko nhìu mà cũng chẳng ít... lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng là 1 con nhóc khá lì v`a ương bướng ko sợ roi.... nhưng ko hiểu sao đi chơi vẫn bị bắt nạt và bị cái thằng cùng xóm lớn hơn tuổi đánh suốt ngày vì làm hỏng đồ của nó...nhưng có nh~ lúc chỉ xin đi theo thôi mà vẫn bị đánh...nên cả ngày tôi chỉ đi lung tung bị đánh thì khóc chẳng bít làm gì nữa....đến năm 4 tuổi cả ngoại tôi dì và mẹ đều lên tỉnh sống tưonng? rằng ở đó được sống tốt hơn vậy mà suốt ngày bị mấy đứa trẻ con bắt nạt khóc nhè... và luôn bị ông hàng xóm dọa khóc ko dám bước ra khỏi cửa...lúc đó mợ tui làm nghề cắt tóc nên mái tóc của tôi cứ dài ra là lại bị cắt sửa uốn nhuộm và làm sumi nữa trông thấy ngộ ghê...lúc đó tui vui nhất là được làm tóc....nhưng lúc đó dường như tôi nhận ra sự thiếu vắng của cái gì đó.... mẹ thì đi suốt ngày...dì thì tự dưng lại mất hút đi đâu ở nhà vẫn bị ăn đánh nên quen rồi chỉ bít khóc thôi....năm lên 5 tuổi khi nhận thấy vù phát mình có 1 thằng em trai họ ko bít từ đâu chui ra....hóa ra đó là con của dì tôi cũng chỉ bít thế và cũng thật lạ bỗng dưng tôi chuyển nhà và được gọi 1 ông là bố nhỏ tuổi nên cũng hiểu đến thế... nhưng về đó sống thì cũng chẳng vui là bao đến 6 tuổi thì đi họ đến trường tụi bạn kêu bố mình = ông... lúc đó cũng chẳng hiểu thế là sao nữa.......thời gian cứ trôi đến năm 12 tuổi tình cờ 1 lần sang nhà mợ tôi con em họ nó nói tôi ko có bố lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn chẳng biết làm sao cả... chẳng biết hỏi ai cả.....tôi ôm khư khư 1 nỗi buồn từ đó và dần dần tôi cũng ghét bố mẹ tôi hơn... suốt ngày chửi mắng đánh nhau cãi nhau....vì quá buồn nên tôi đã tìm thử đến cái chết 1 lần thất bại đó là thứ mà tôi nhận ra...đến 5 lớp 8 tôi biết thế nào là cảm giác bị bố đánh có vẻ là rất đau tôi chỉ muốn nhận xét như thế ko sợ đau chỉ sợ nghe chửi thôi...nhưng vì toàn đánh vào đầu tuy ko bị ngu đi nhưng tôi rất đau đầu đau ko thể chịu nổi....bệnh cứ phát triển từ đó tôi cũng ko nói với ai mà nói làm gì chứ....có được gì....hè lớp 8 tôi bít thích nhưng tôi chưa nhận ra đó là tình yêu ng` đó thích kiss còn tôi thì ko...vì chỉ hơi thích ng` đó thế là tôi quyết định chia tay...và bị chửi là kiêu nữa... tôi rất sợ mỗi lần nhìn lại ng` đó và nghe nh~ câu chửi...lúc đó tui ko dám nói cho ai lại khóc cho hết buồn....cuộc sống cứ tiếp tục như thế cứ 1 tuần lại bị chửi 1 lần và bị đánh 1 lần nước mắt đã trở thành bạn của tôi mỗi khi tôi buồn... và cách tiêu tiền của tôi cũng theo từ đó ko biết tiêt' kiệm được mệnh danh là ngân hàng sống nữa đó.... bạn bè lợi dụng... đến 5 lớp 10 tiếp tục yêu cũng bị lợi dụng.... lại chỉ bít khoc... lớp 11 yêu cũng vậy đã thế lại còn đánh nhau nữa... đời là thế chẳng có gì là mất... tình dì cháu ko còn... bố mẹ như oosin nhà dì.... suốt ngày về nhà kêu... chửi nhau.. rồi lại vì nh~ chuyện nhỏ của tôi mà chửi... từ đó tôi cũng sống phóng túng nhìu... biết chat từ năm lớp 8... năm lớp 9 bỏ được tới lớp 10 ngoài chat ra ko biết làm gì hết... bị ghét vì ko phải làm việc nhà... nước mắt thì suốt ngày rơi......bên cạnh ko có lấy ai.... tủi nhục vì trong mình mang 2 dòng họ .... mọi thứ cứ thế chìm trong nước mắt... ai còn nhớ đến tôi... hay đã quên...cuộc sống với tôi đã như thế....

Cục Kẹo Cô Nương
17-07-2005, 11:08 PM
Đoc bài này tui cũng cảm động quá chừng :sosad:
Tội nghiệp sis B.Phương ghê
từ nhỏ tới lớn sao ko ai đối xử tốt với sis hết dậy?
toàn những người vô tâm ko hà !

sành điệu mái ngố
17-07-2005, 11:24 PM
to y@n : nói đểu vừa phải thôi tui đang bực đó....
to kid : nhìu bịnh em à chán nhất là ko ai ở cạnh
to E.G : chẳng bít nói gì nữa đời là thế

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 07:48 PM
vậy sao
.................................................. ......
Bàn tay em đan sợi nắng cuối ngày
Cho tình tôi về ngủ trên lá say
Mùa thu chợt buồn nằm nghe lá khóc
Tôi dài muộn phiền đưa em chiều nay

Tóc em che khuất nửa vầng yêu thương
Hồn tôi lạc lõng bên đời gió sương
Mai này bôn ba cuối trời phiêu lãng
Còn nhớ một lần tim nặng vết thương

Bước chân em qua đau vùng cỏ úa
Chiều chậm rơi ngày vụn vỡ lời nhau
Cúi mặt không nhìn quay đi vội vã
Gió khẽ về ngang lay động tiếng chào

đơn giản
18-07-2005, 08:37 PM
xin lỗi bạn y@n trước vì có lẽ mình nói gì mong bạn bỏ qua cho nghe: tại sao bạn lại có thể đùa giỡn và nói như vậy trước nỗi đau của người khác được chứ???????????? bài này là thật trạng tâm trạng và hoàn cảnh của bạn "sành điệu mai ngo"; bạn ấy đã chịu đựng và khổ sở quá nhiều cuộc sống quá bất công đối với bạn ấy mà tại sao mỗi một chúng ta không khuyên bạn đó được một lời mà lại nói vậy chứ? mình không hiểu tại sao bạn lại nói là bài này trong báo THIẾU NIÊN TIỀN PHÒNG đã post roi?????????????????/

funny
18-07-2005, 09:46 PM
sành điệu mái ngõ , bạn đừng bao giờ khóc nữa dẫu có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn vui cười .Vì bên cạnh bạn còn có chúng tớ .rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn ,rồi bạn sẽ tìm được một người thật sự hiểu bạn cùng chia sẻ những chuyện buồn vui với ban.Chúc bạn hạnh phúc

Tammy
18-07-2005, 09:49 PM
Đúng rồi bạn sành điệu mái ngố, bạn đừng có tuyệt vọng nghe, có gì thì bạn chia xẻ cùng chúng mình, bạn đừng có đau buồn nhiều nghe, mình hiểu được, cuộc sống quá tàn nhẫn và quá bất công đối với những nguoi tot. Bạn hãy cố lên!!!!!!!!!!!!! chúng mình luôn ở bên bàn.

đơn giản
18-07-2005, 10:13 PM
người ta có tâm trạng buồn vui mới cần chia sẻ chứ????????? những lúc như vậy là người ta cần mình nhất !!!!!!! khi đó tình cảm của người này đối với mình ra sao mới thấy được....

Cục Kẹo Cô Nương
19-07-2005, 08:28 PM
Chào các pa'c, 2 ngày nay mới vô !
Y@n đúng là con người vô tâm quá sức, đã
không an ủi B.P mà còn nói vậy, bị các chị em mắng cho là phải
rồi , hong có oan đâu ha !
Sis B.P hong giận nhưng mà.... cái gì vậy ( nói cho E.Gi và các bạn nghe được hoh nè? )

trochoicuathantinhyeu000
21-07-2005, 07:11 PM
ấu thơ trong tôi là những bài ca!
kỷ niệm một thời giờ đã là dĩ vãng! hãy giữ trong tim mình những năm tháng khó quên !
bạn biết ko : Quá khứ đã ngủ yên, đã qua đi như chỉ là giấc mộng, Tương lai kia mãi chỉ là ảo ảnh...Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống! Điều chúng ta cần là: tìm một ai đó để yêu thương,tìm một việc gì đó để làm và thực hiện ước mơ mà chúng ta đang vươn tới!!! xin hãy sống cho tình yêu!!good luck!!!

NhậtLinh
22-07-2005, 04:04 AM
[I]Cuộc sống này thật ch1n phải không chị sành điệu, em cũng có một tuổi thơ ngập tràn trong nứơc mắt và cả bây giờ khi em lớn lên cũng vậy, thật buồn mà cũng chẳng biết nên làm thế nào vẫn sống để vượt qua những chuổi ngày đau khổ, em rất hiểu cho hoàn cảnh mà chị đang gặp phải đọc bài viết của chị em lại tìm thấy hình ảnh của mình, ngày ngày bị hành hạ đánh đập .
Em đã khóc khóc biết bao nhiêu lần em cũng không nhớ, đêm nào cũng khóc khóc hoài, đi ngủ mà một hai tiếng sau mới nhắm mắt đuợc ,thiếp đi trong tiếng khóc thật buồn bã, thế mà vẫn cố gắng sống thật tốt vẩn cố cưòi tuơi truớc mọi ngưòi, chị à chị cũng phải cố gắng lên nhé,hãy lạc quan lên nhe' chị, e, có một câu này muốn nói với chị đó là " Vì nguợc chiều với gió mà diều mới bay lên cao đuợc chứ không phải cùng chiều với gió, hãy can đảm đón nhận cuộc sống này chị nhé.