brocken_pearl
26-07-2007, 01:34 PM
Anh hãy cứ nói với em bằng ngàn lời cay đắng, hãy cứ ném ánh mắt hận thù vào em đi. Điều đơn giản thế thôi sao anh ko làm được? Hãy cứ làm thế đi anh, để mỗi bước chân em giảm được sức nặng ngàn cân .
Em vẫn sẽ đi, em sẽ ko quay lại đâu anh ạ, đừng chờ đợi, em xin anh đừng chờ đợi và đừng nhìn theo con đường em đi. Em sợ lắm cái ánh mắt ấy, hiền hiền mà tuyệt vọng. Trái tim em, một lần đã gục ngã bởi ánh mắt ấy,phải kiên cường lắm em mới có thể đứng lên.
Em nhớ hơi thở anh, nhớ từng nhịp một khi môi anh kề má em và ánh mắt ấy, hơi hốt hoảng, hơi xấu hổ, khi ấy em đã không thể giữ lại trái tim mình, nó cũng thổn thức như anh.
Em nhớ từng ngày khi chúng ta bên nhau, em nép vào lòng anh, em không hiểu sao khi ấy em lại yếu đuối đến thế. Bàn tay anh, giữ em rất chặt, em biết khi ấy anh sợ mất em,vì anh biết em có thể ra đi bất kì lúc nào. Em đã ở lại,ko vì bàn tay anh mà vì sự chân thành, nồng nhiệt trong trái tim anh.
Em nhớ khuôn mặt anh, khi ngủ thật hiền,em đã định gọi anh dậy, vì em không muốn anh đến lớp mà bài tập còn dở dang, em không muốn anh sa sút chỉ vì yêu em . Vậy mà em vẫn để anh ngủ, để ngắm anh.
Em nhớ khi anh ghì chặt em trong lòng lúc em nóng giận hay tủi hờn, vòng tay ấy, mang sức mạnh của cả đất trời, và em thấy mình thật nhỏ nhoi,bên anh. Em mong sao anh cứ mãi ôm em như thế.
Em nhớ sự ngạc nhiên của anh, khi em tát vào mặt anh như trời giáng. Em đã ân hận lắm, dù đó chỉ là vô tình .Bên má ấy, em đã vuốt ko biết bao nhiêu lần, hôn biết bao nhiêu lần để chuộc lỗi, nhưng anh bảo anh đau trong tim. Em biết, khi anh ôm má nhìn em, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, rồi anh vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau trong tim là anh đã yêu em biết bao nhiêu rồi. Vậy mà.
Vậy mà em vẫn bước đi, vậy mà hôm nay em vẫn xa anh. Em xin lỗi.
Em xin lỗi tình yêu, vì em yêu anh mà em lại mang nó đi . Em biết anh không hận em, nhưng tình yêu thì hận em lắm lắm
Em xin lỗi tình yêu vì thứ tình cảm cao quý ấy lại bị em bôi nhọ bởi những ham muốn trần tục, bởi những công danh, sự nghiệp học hành
Em ngàn lần xin lỗi tình yêu vì đã để anh ở lại với nỗi buồn.
Bây giờ em không mang tình yêu đi nữa, em thả nó về bên anh. Em sẽ chỉ mang trái tim khô cằn sỏi đá của em đi thôi, trên bước đường đời của em còn tình yêu sẽ ở lại bên anh, mãi mãi.
Em vẫn sẽ đi, em sẽ ko quay lại đâu anh ạ, đừng chờ đợi, em xin anh đừng chờ đợi và đừng nhìn theo con đường em đi. Em sợ lắm cái ánh mắt ấy, hiền hiền mà tuyệt vọng. Trái tim em, một lần đã gục ngã bởi ánh mắt ấy,phải kiên cường lắm em mới có thể đứng lên.
Em nhớ hơi thở anh, nhớ từng nhịp một khi môi anh kề má em và ánh mắt ấy, hơi hốt hoảng, hơi xấu hổ, khi ấy em đã không thể giữ lại trái tim mình, nó cũng thổn thức như anh.
Em nhớ từng ngày khi chúng ta bên nhau, em nép vào lòng anh, em không hiểu sao khi ấy em lại yếu đuối đến thế. Bàn tay anh, giữ em rất chặt, em biết khi ấy anh sợ mất em,vì anh biết em có thể ra đi bất kì lúc nào. Em đã ở lại,ko vì bàn tay anh mà vì sự chân thành, nồng nhiệt trong trái tim anh.
Em nhớ khuôn mặt anh, khi ngủ thật hiền,em đã định gọi anh dậy, vì em không muốn anh đến lớp mà bài tập còn dở dang, em không muốn anh sa sút chỉ vì yêu em . Vậy mà em vẫn để anh ngủ, để ngắm anh.
Em nhớ khi anh ghì chặt em trong lòng lúc em nóng giận hay tủi hờn, vòng tay ấy, mang sức mạnh của cả đất trời, và em thấy mình thật nhỏ nhoi,bên anh. Em mong sao anh cứ mãi ôm em như thế.
Em nhớ sự ngạc nhiên của anh, khi em tát vào mặt anh như trời giáng. Em đã ân hận lắm, dù đó chỉ là vô tình .Bên má ấy, em đã vuốt ko biết bao nhiêu lần, hôn biết bao nhiêu lần để chuộc lỗi, nhưng anh bảo anh đau trong tim. Em biết, khi anh ôm má nhìn em, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, rồi anh vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau trong tim là anh đã yêu em biết bao nhiêu rồi. Vậy mà.
Vậy mà em vẫn bước đi, vậy mà hôm nay em vẫn xa anh. Em xin lỗi.
Em xin lỗi tình yêu, vì em yêu anh mà em lại mang nó đi . Em biết anh không hận em, nhưng tình yêu thì hận em lắm lắm
Em xin lỗi tình yêu vì thứ tình cảm cao quý ấy lại bị em bôi nhọ bởi những ham muốn trần tục, bởi những công danh, sự nghiệp học hành
Em ngàn lần xin lỗi tình yêu vì đã để anh ở lại với nỗi buồn.
Bây giờ em không mang tình yêu đi nữa, em thả nó về bên anh. Em sẽ chỉ mang trái tim khô cằn sỏi đá của em đi thôi, trên bước đường đời của em còn tình yêu sẽ ở lại bên anh, mãi mãi.