be_vo_tinh
25-07-2007, 09:01 PM
Tôi gặp pé lần đầu tiên trong quá cafe .... pé ko nổi bật trong nhóm bạn sôi nổi của mình ... mà pé đập vào tôi là nổi buồn ... pé thu minh trong cái thế giới của mình ... cho đến khi nhóm bạn của tui và của pé gộp lại , dường như pé cũng chẳng để ý gì , pé chỉ trả lời nhưng điều cần thiết, hôm đó tui biết đươc tên pé .... sau hôm đó tui nghỉ rằng mình ko gặp pé nuă cho đến 1 hôm tui tình cờ gặp pé trên đường đi , dù pé ko nhận ra tôi , dù pé chỉ cười xã giao nhưng tôi cũng thấy đó là may mắn ... hôm đó tui biết rằng thì ra nụ cười của pé rất đẹp ..... va` tôi chỉ muốn hét lớn lên rằng chúng tôi là định mệnh khi biết pé la bạn thân của thèn bạn mạc dù ko thân lắm của tôi ( và bây giờ thì trở nên thân lém )
Tôi đến gần pé hơn , tôi nhận ra pé có 1 nét buồn , khuôn mặt pé lúc nào cung như suy tư về 1 điều trong quá khứ ...,pé đã có người yêu , đúng hơn là pé vùa chia tay người yêu ko bao lâu và nỗi đau đó vẫn còn trong pé , pé sống trong những hoài niệm , trong cái quá khứ mà pé cho là hạnh phúc .... pé ko nhận ra tình yêu của tôi dành cho pé , a` ko phải nói rằng pé biết nhưng cứ cố tránh né ....
Tôi mời được pé đi uống cafe ., nếu tôi mong ngày này bao nhiêu thì đối với pé nó chẳng khác gì những cuộc gặp bạn bè ... những câu chuyện lang mang ko chủ đề , pé lại chui vao cái thế giới 1 mình pé .... tui ngắm pé , nhận ra pé ko đẹp như bạn pé nhưng ở pé có điều gì đập manh vào người đối diện.... khuôn mặt pé buồn hay đúng hơn la mắt pé buồn làm khuôn mặt pé buồn .... pé nói rằng pé sẽ ko yêu tôi , vì pé ko muốn tổn thương nữa, 1 lần đau là quá đủ , va` pé ko tin tôi , vi cái quá khứ của tôi , lần đâu tiên tôi ước rằng cái quá khứ của mình ko làm pé ghét tôi ( dù với những người con gái khác thì nó rất vẻ vang ) ... lần đầu tiên tui ước mình sẽ nhìn pé khóc để đưa pé đôi vai mình cho pé tin tưởng , được là người lâu khô những giọt nươc mắt của pé , được là người xoá đi nỗi đau trong lòng pé ....... pé biết ko?
Những cuộc chơi đã vắng bóng tôi, khiến cho những đúa bạn ngạc nhiên , thời gian của tôi là theo sau pé tren những con dừờng Trần phú , Bạch Đằng, trên con sông Sài Gòn để tìm về kỉ niệm mà có lẽ pé cũng ko biết tui theo sau pé bao nhiêu ngày rồi , tui đã từng ước được cầm tay pé đi trên con đưòng đó như những cặp tình nhân , đã từng ứoc có thể chạy lên nắm tay pé để nói rằng tôi yêu pé rất nhiều , để đập tan cái thế giới ấy của pé .... pé biết ko ?
Đã có lúc tui hỏi pé sao ko níu kéo để khỏi phải đau khổ như thế ... pé chỉ cười :" vì pé ko đem lại hạnh phúc cho người ấy thì phải để cho người ấy đi tìm hạnh phúc của mình chứ , pé ko thể ích kỉ cho riêng mình được ". tôi thấy pé thật cao cả khi hi sinh tình yêu mình như thế ... và tôi lại yêu pé nhiều hơn , có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết mình sẽ dính chặt vào người con gái này rồi
Nếu pé đọc được những dòng này thì hãy nhớ nhé ..... ANH KO BỎ CUỘC ĐÂU , ANH SẼ YÊU THƯƠNG TRÂN TRỌNG PÉ , SẼ CÙNG PÉ VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN , NHỮNG NỖI BUỒN , CẢ CÁI QUÁ KHỨ ĐAU KHỔ ẤY ĐỂ TÌM ĐƯỢC NHƯNG HẠNH PHÚC MÀ PÉ ĐÃ BỎ QUA ... HÃY GỌI CHO ANH BẤT CỨ KHI NÀO ... ANH SẼ CHỨNG TỎ CHO PÉ THẤY ..... TÌNH YÊU ANH DANH CHO PÉ RÂT NHIỀU ..... PÉ NHÉ !
Tôi đến gần pé hơn , tôi nhận ra pé có 1 nét buồn , khuôn mặt pé lúc nào cung như suy tư về 1 điều trong quá khứ ...,pé đã có người yêu , đúng hơn là pé vùa chia tay người yêu ko bao lâu và nỗi đau đó vẫn còn trong pé , pé sống trong những hoài niệm , trong cái quá khứ mà pé cho là hạnh phúc .... pé ko nhận ra tình yêu của tôi dành cho pé , a` ko phải nói rằng pé biết nhưng cứ cố tránh né ....
Tôi mời được pé đi uống cafe ., nếu tôi mong ngày này bao nhiêu thì đối với pé nó chẳng khác gì những cuộc gặp bạn bè ... những câu chuyện lang mang ko chủ đề , pé lại chui vao cái thế giới 1 mình pé .... tui ngắm pé , nhận ra pé ko đẹp như bạn pé nhưng ở pé có điều gì đập manh vào người đối diện.... khuôn mặt pé buồn hay đúng hơn la mắt pé buồn làm khuôn mặt pé buồn .... pé nói rằng pé sẽ ko yêu tôi , vì pé ko muốn tổn thương nữa, 1 lần đau là quá đủ , va` pé ko tin tôi , vi cái quá khứ của tôi , lần đâu tiên tôi ước rằng cái quá khứ của mình ko làm pé ghét tôi ( dù với những người con gái khác thì nó rất vẻ vang ) ... lần đầu tiên tui ước mình sẽ nhìn pé khóc để đưa pé đôi vai mình cho pé tin tưởng , được là người lâu khô những giọt nươc mắt của pé , được là người xoá đi nỗi đau trong lòng pé ....... pé biết ko?
Những cuộc chơi đã vắng bóng tôi, khiến cho những đúa bạn ngạc nhiên , thời gian của tôi là theo sau pé tren những con dừờng Trần phú , Bạch Đằng, trên con sông Sài Gòn để tìm về kỉ niệm mà có lẽ pé cũng ko biết tui theo sau pé bao nhiêu ngày rồi , tui đã từng ước được cầm tay pé đi trên con đưòng đó như những cặp tình nhân , đã từng ứoc có thể chạy lên nắm tay pé để nói rằng tôi yêu pé rất nhiều , để đập tan cái thế giới ấy của pé .... pé biết ko ?
Đã có lúc tui hỏi pé sao ko níu kéo để khỏi phải đau khổ như thế ... pé chỉ cười :" vì pé ko đem lại hạnh phúc cho người ấy thì phải để cho người ấy đi tìm hạnh phúc của mình chứ , pé ko thể ích kỉ cho riêng mình được ". tôi thấy pé thật cao cả khi hi sinh tình yêu mình như thế ... và tôi lại yêu pé nhiều hơn , có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết mình sẽ dính chặt vào người con gái này rồi
Nếu pé đọc được những dòng này thì hãy nhớ nhé ..... ANH KO BỎ CUỘC ĐÂU , ANH SẼ YÊU THƯƠNG TRÂN TRỌNG PÉ , SẼ CÙNG PÉ VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN , NHỮNG NỖI BUỒN , CẢ CÁI QUÁ KHỨ ĐAU KHỔ ẤY ĐỂ TÌM ĐƯỢC NHƯNG HẠNH PHÚC MÀ PÉ ĐÃ BỎ QUA ... HÃY GỌI CHO ANH BẤT CỨ KHI NÀO ... ANH SẼ CHỨNG TỎ CHO PÉ THẤY ..... TÌNH YÊU ANH DANH CHO PÉ RÂT NHIỀU ..... PÉ NHÉ !