Xem đầy đủ chức năng : Sợ
mắt_cỏ
23-07-2007, 06:02 AM
Tôi không biết tại sao mỗi khi nghe nhạc của Trịnh Công Sơn tôi lại thấy sợ.Tôi nhận ra tất cả quanh mình đều mong manh, yếu mềm và mảnh mai tựa tia nắng hoàng hôn chao đảo trong những chuyển động không cùng.Tôi sợ đến một lúc nào đó cuộc đời tôi sẽ vỡ ra như một chiếc bong bóng, một chiếc bong bóng không có hình hài hay màu sắc rõ rệt nhưng trong ấy chứa trọn vẹn những hạnh phúc lẫn khổ đau của cả một kiếp người, kiếp người bình lặng và buồn bã như ngọn cỏ vô danh.Tôi tự hỏi liệu đời tôi đã có khi nào làm vỡ những cái bong bóng mong manh hơn nó?
PlanetVN
23-07-2007, 07:37 AM
Thoáng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống - nghe một ca khúc, thấy một hình ảnh, chứng kiến một sự việc... - tôi cũng cảm thấy sợ, thấy dường như tất cả trở nên thật mỏng manh & dễ tan vỡ... :(
Nhìn một áng mây bay trên đầu, tự hỏi cuộc sống hiện tại của bản thân mình lẽ nào rồi cũng như áng mây kia - bị gió đẩy đưa đến những nơi xa thăm thẳm... Áng mây cảm thấy vui vì nó được đi nhiều nơi hay là cảm thấy cơn gió kia vô tình đã cuốn nó đi xa nơi nó muốn??? Chẳng biết được... :( Tự dưng cảm thấy sợ...
Một ngày lang thang giữa dòng người vô định, vô tình nhìn thấy một cô bé đang dắt người cha bị mù ngửa tay xin ai đó vài đồng bạc - tự dưng thấy nghẹn ngào và sợ cho chính bản thân ta... Có khi nào ta lâm vào cảnh đời như thế chưa??? :( Sợ...
"...Một bông Hồng cho em, một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ
Ðang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm..."
Thấy sợ... Sợ cho bản thân mình và sợ cho tất cả... :( Tương lai chỉ là một màu đen đáng sợ... :(
thiên_thần_love
24-07-2007, 09:33 AM
tại sao nhìn những cái phía trước để ròy sợ trong khi nó chưa tới
tại sao không nhìn hiện tại dể nghĩ rằng ít nhất ta còn hôm này để thu thập những hạnh phuc, hay ít nhất cũng đem đến hạnh phúc cho 1 người thiếu nó.....làm được thế thì có nổ tanh bành cũng chẳng gí hối hận
rồi 1 ngày có ai đó sẽ nhận ra.....sống như thề nào
hoasaudongvn
25-07-2007, 04:25 AM
Chính vì cuộc sống mong manh như thế nên ta hãy biết trân trọng nó
Trang Sassy
25-07-2007, 07:07 AM
Autumn đã nhìn thấy cái topic này mấy hôm rồi nhưng mà chưa dzám cm..vì thú thật là autumn kô biết phải type ra sao :) Autumn hiểu cảm giác của bạn..nó làm Autumn liên tưởng đến thủy tinh..mong manh và dễ vỡ:rain:
Ngày Hôm Qua
25-07-2007, 03:03 PM
Bình lặng thì không muốn, muốn được sôi nỗi hả!!!!! Đúng là sống trong phước không biết phước là gì....
mắt_cỏ
26-07-2007, 05:09 AM
Tôi tự hỏi liệu đời tôi đã có khi nào làm vỡ những cái bong bóng mong manh hơn nó?Trong con người luôn có thiện và có ác ,cái ranh giới mong manh ấy khiến lòng trắc ẩn luôn luôn dịch động.
Có khi nào bạn rơi vào trạng thái không buồn , không vui ,không yêu và không ghét chưa hả CHO MỘT TÌNH YÊU? Đó không phải là sự yên bình mà là sự chết chóc , sự trai sạm của trái tim khiến nó không còn rung cảm được.Bình lặng và buồn bã lẽ nào là một cái phước?Tôi xin từ chối cái phước ấy.Nếu đời tôi chỉ là hạt cát thì tôi không muốn là hạt cát đính mãi trên bức tường rêu của một tu viện.
Cuộc sống là tranh đấu ,là có người thắng kẻ bại , dĩ nhiên, đó là cuộc sống. Nó không cho ta có nhiều lựa chọn. Khi bạn thắng một người có nghĩa là bạn đã đè bẹp khát khao của người ấy , nhưng nếu bạn thua thì bạn đã đè bẹp chính bạn !
Tôi không muốn sợ để rồi buông xuôi tay ,mà sợ để mà cố gắng đè nén cái phi nhân vẫn thường trực trong con người.Sợ cái chết để sống cho đúng với cái chiết lí vốn dĩ của cuộc sống : " Khi còn sống hãy cố mà yêu thương nhau , bởi một khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn gì cả "
Nhưng mà, sự yêu thương thật là dễ vỡ !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.