PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nào thì buồn



Undermind
16-07-2005, 04:50 AM
Ừm, thơ thì nhiều, nhưng mà hầu hết tôi đều sưu tập thành ra cũng chẳng mấy khi nhớ xem tên nó là gì, mọi người thông cảm, rất vui nếu có ai đó góp chung.

Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi.

Tôi chỉ có mình tôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống ở đời, ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau.

Tôi một mình có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười_khóc, buồn_vui cho một kiếp người.

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước nào mằn mặn
Chợt hóa giọt sương trên một nụ hồng.

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Bỗng một sớm mai muốn giật mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời.

Tôi một mình chỉ có một mình thôi
Đời rộng quá mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao trời đất vào lòng.

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay lọ mọ
Tự hỏi mình những chuyện không đâu.

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Gửi vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên...

Phải chăng xương rồng khóc?

Ngày sinh nhật
Có người tặng thật nhiều hoa hồng đỏ
Nhưng chỉ riêng anh, một cây xương rồng nhỏ
Làm quà cho em...
Giản đơn thôi nhưng ý nghĩa khó quên
"Hãy giữ mãi màu xanh dù mưa giông nắng lửa
Dẫu cằn khô sỏi đá, chẳng cần đâu những dinh dưỡng dư thừa

Chia tay anh mùa mưa
Trời bắt tội vộ chồng Ngâu cách trở
Bên cửa sổ cây xương rồng ko ngủ
Đứng một mình lặng im ...

Khu vườn xưa rêu phủ dấu chân quen
Hoa ngâu rụng chạm lòng ai nỗi nhớ
Anh xa mãi chúng mình ko gặp nữa
Cây xương rồng ngày xưa...thành vô nghĩa mất rồi!

Có buồn ko xương rồng nhỏ của tôi?
Chơi vơi quá giữa cuộc đời dài rộng
Sáng sớm nay giọt sương mai còn đọng
Hay cây xương rồng tối qua vừa thầm khóc một mình

Vô đề
Đàm Huy Đông
Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió đùa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần.

Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
...xa xôi

Ừ thôi! Không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em cũng không bao giờ mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi

Lời cuối
Bình Nguyên Trang
Sấm tàn mùa ướt sũng cánh nhài khuya
Đêm này trời giông bão
Em nghe ngoài ô cửa
Một tình yêu vừa trượt ngã rồi

Chẳng thể gói tình yêu bằng chiếc áo tơi
Bong bóng hoá con thuyền không bến đợi
Thở phập phồng ngực đêm đang hờn dỗi
Khóc một mình mưa ơi

Ví dụ bây giờ nơi ấy xa xôi
Anh choàng chiếc áo tơi về lối cũ
Con dế bất thường nơi ngực em đã ngủ
Không tiếng gáy nào rền rĩ trong sương

Ký ức em nhoè ướt một con đường
Mưa đổ nước những ổ gà óc ách
Bước thấp bờ cao
Thể nào yên ả được
Trượt ngã tình yêu ,
em cài then cửa trước
Đêm nay mưa gió đầy trời
Anh chẳng bao giờ khoác áo tơi
Về kịp nữa

Và mùa thu sang tàn đêm thức đợi
Mắt em giông gió một đời