tsukasa_f4
18-07-2007, 04:45 AM
Mưa!
Mưa rất to...
Anh vẫn cứ lầm lũi bước đi....
Và em thì ko một lần nhìn anh, mưa nhoè đi mắt anh, bóng hình em xa dần, lúc đó, mặc dù hồn nghe như vô cảm, nhưng anh nhận ra rằng mình đã mất nhau, đã mất nhau thật rồi...
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn hình dung như in lại cái đêm ấy, và giật mình khi mọi chuyện đến quá nhanh, lại đi qua hững hờ, có rồi mất, mất lại có, lại đột ngột tan biến. Hoảng loạn, một mình anh lạc lõng giữa màn đêm, chỉ thấy màu đen ngang dọc trước mắt, kỷ niệm vụt qua, thoảng về, làm tim anh nhói lên những cơn đau ê buốt.
Lần đầu gặp em, mưa cũng ào ạt. Trời Đà Lạt mang mưa buồn man mác, những cơn mưa phùn thật dai, mang theo cái lạnh tê buốt. Anh nhớ những ngày tháng ấy, lần đầu tiên gặp em, anh ko thể ngờ nụ cười đầy cuốn hút ấy lại trở nên vô cùng quan trọng với cuộc đời mình về sau.
"Không có gì là ko thể" tình yêu anh dành cho em đã chứng minh điều ấy. khi mà lúc ấy, anh chỉ là một thằng nhóc lớp 9 vô tâm, ham chơi nhưng lại suy nghĩ đầy già dặn, cô độc, bất cần và em, một thiên thần trong mắt mọi người, hơn anh 5 tuổi, lại là sinh viên năm 2, sỡ hữu một thằng bồ đẹp trai, nhà giàu, những cái đuôi chung tình, em là một bông hoa nở giữa lòng Đà Lạt.
Anh đã tự nhận thức và cấm trái tim mình tơ tưởng em. Nhưng lí trí anh bất lực mỗi khi em cười, cách nói chuyện thông minh, một sự cuốn hút khác lạ mà anh chưa từng thấy ở bất cứ cô gái nào, và anh đã yêu, một tình yêu thầm lặng với người anh gọi là "chị". Cứ thế, anh thầm lặng bên cạnh em, chia sẻ, đơn phương, dại khờ mà ko hề hay biết nơi em một cái gì đó cũng đã bắt đầu, mà anh chẳng dám tin, chờ đợi và hy vong.
Vẫn là một đêm trời đầy mưa, em đã khóc thật to trong vòng tay anh, anh đã thực sự ngỡ ngàng. Từ ấy, bất chấp mọi thứ, anh và em đã đến với nhau. Cảm giác yêu và được yêu đúng thật là cảm giác hạnh phúc nhất mà anh đã từng có. Bên em, với anh là những ngày ở thiên đường, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, anh chỉ biết có em và mình em, mối tình đầu của anh.
Nhưng thiên đường ấy đã nhanh chóng tan biến, khi gia đình anh bắt đầu can thiệp, lúc ấy, dù rằng rất đau khổ, nhưng anh biết rằng em là người đau khổ gấp bội khi phải chịu những lời ra tiếng vào cay độc. Lấy hết can đảm, anh nói lời chia tay để giải thoát cho em, em đã khóc thật nhiều, cũng cái đêm ấy, Đà Lạt lại mưa, mưa át đi tiếng khóc nhỏ bé để anh bước đi mạnh mẽ hơn, nuốt ngược những dòng nước mắt.
Thời gian đưa cuộc sống vụt qua, 3 năm, anh gặp lại em. Anh cứ nghĩ mọi thứ đã nguôi ngoai trước đó, nhưng khi gặp em, cảm giác ban đầu lại ùa về, ngây dại và nồng nàn. Chỉ khác, anh 18 và em 23.
Em đã khác nhiều lắm, cứng cỏi, kiên cường hơn nhiều và vẫn chưa yêu một người nào khác. Cũng ko biết vì sao, ma đưa quỷ dắt, lại một lần nữa anh cố chấp, níu kéo mọi thứ, anh lại muốn yêu em, muốn có em, khao khát vô cùng. Nhìn vào mắt em, trực giác nói với anh rằng chúng ta vẫn chưa hết, em đã và còn yêu anh chứ. Nhưng mọi nỗ lực của anh tan tành, em ko hề muốn tiếp tuc. Tụi mình đã cãi nhau, thật nhiều, và anh nhận ra, người sai lầm là anh, kẻ ích kỉ cũng là anh, anh ko hề nghĩ cho em, cho cuộc sống của em, cho tình cảm của em. Đêm mưa đó, anh quyết định thật kỹ, chia tay, tụi mình sẽ ko gặp nhau nữa, để mỗi người yên ổn với thế giới của mình. Cũng thật vô tình, ngày đó là sinh nhật của anh, thứ sáu ngày 13, mọi thứ kết thúc thật nhanh lẹ, anh vẫn chưa thôi bỡ ngỡ.
Cuối cùng, tất cả những gì trái tim anh muốn nói :"thiên thần nhỏ bé của anh, anh yêu em rất nhiều, mối tình đầu của anh, cuộc sống của anh, thế giới của anh, anh chúc em hạnh phúc và sớm tìm được một tình yêu mà em đáng ra phải có. Em có biết nụ cười của em đẹp như ánh mặt trời, vậy nên, hứa với anh, đừng bao giờ thôi cười, em nhé!"
Đêm nay, trời lại đổ mưa, trăn trở......
Mưa rất to...
Anh vẫn cứ lầm lũi bước đi....
Và em thì ko một lần nhìn anh, mưa nhoè đi mắt anh, bóng hình em xa dần, lúc đó, mặc dù hồn nghe như vô cảm, nhưng anh nhận ra rằng mình đã mất nhau, đã mất nhau thật rồi...
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn hình dung như in lại cái đêm ấy, và giật mình khi mọi chuyện đến quá nhanh, lại đi qua hững hờ, có rồi mất, mất lại có, lại đột ngột tan biến. Hoảng loạn, một mình anh lạc lõng giữa màn đêm, chỉ thấy màu đen ngang dọc trước mắt, kỷ niệm vụt qua, thoảng về, làm tim anh nhói lên những cơn đau ê buốt.
Lần đầu gặp em, mưa cũng ào ạt. Trời Đà Lạt mang mưa buồn man mác, những cơn mưa phùn thật dai, mang theo cái lạnh tê buốt. Anh nhớ những ngày tháng ấy, lần đầu tiên gặp em, anh ko thể ngờ nụ cười đầy cuốn hút ấy lại trở nên vô cùng quan trọng với cuộc đời mình về sau.
"Không có gì là ko thể" tình yêu anh dành cho em đã chứng minh điều ấy. khi mà lúc ấy, anh chỉ là một thằng nhóc lớp 9 vô tâm, ham chơi nhưng lại suy nghĩ đầy già dặn, cô độc, bất cần và em, một thiên thần trong mắt mọi người, hơn anh 5 tuổi, lại là sinh viên năm 2, sỡ hữu một thằng bồ đẹp trai, nhà giàu, những cái đuôi chung tình, em là một bông hoa nở giữa lòng Đà Lạt.
Anh đã tự nhận thức và cấm trái tim mình tơ tưởng em. Nhưng lí trí anh bất lực mỗi khi em cười, cách nói chuyện thông minh, một sự cuốn hút khác lạ mà anh chưa từng thấy ở bất cứ cô gái nào, và anh đã yêu, một tình yêu thầm lặng với người anh gọi là "chị". Cứ thế, anh thầm lặng bên cạnh em, chia sẻ, đơn phương, dại khờ mà ko hề hay biết nơi em một cái gì đó cũng đã bắt đầu, mà anh chẳng dám tin, chờ đợi và hy vong.
Vẫn là một đêm trời đầy mưa, em đã khóc thật to trong vòng tay anh, anh đã thực sự ngỡ ngàng. Từ ấy, bất chấp mọi thứ, anh và em đã đến với nhau. Cảm giác yêu và được yêu đúng thật là cảm giác hạnh phúc nhất mà anh đã từng có. Bên em, với anh là những ngày ở thiên đường, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, anh chỉ biết có em và mình em, mối tình đầu của anh.
Nhưng thiên đường ấy đã nhanh chóng tan biến, khi gia đình anh bắt đầu can thiệp, lúc ấy, dù rằng rất đau khổ, nhưng anh biết rằng em là người đau khổ gấp bội khi phải chịu những lời ra tiếng vào cay độc. Lấy hết can đảm, anh nói lời chia tay để giải thoát cho em, em đã khóc thật nhiều, cũng cái đêm ấy, Đà Lạt lại mưa, mưa át đi tiếng khóc nhỏ bé để anh bước đi mạnh mẽ hơn, nuốt ngược những dòng nước mắt.
Thời gian đưa cuộc sống vụt qua, 3 năm, anh gặp lại em. Anh cứ nghĩ mọi thứ đã nguôi ngoai trước đó, nhưng khi gặp em, cảm giác ban đầu lại ùa về, ngây dại và nồng nàn. Chỉ khác, anh 18 và em 23.
Em đã khác nhiều lắm, cứng cỏi, kiên cường hơn nhiều và vẫn chưa yêu một người nào khác. Cũng ko biết vì sao, ma đưa quỷ dắt, lại một lần nữa anh cố chấp, níu kéo mọi thứ, anh lại muốn yêu em, muốn có em, khao khát vô cùng. Nhìn vào mắt em, trực giác nói với anh rằng chúng ta vẫn chưa hết, em đã và còn yêu anh chứ. Nhưng mọi nỗ lực của anh tan tành, em ko hề muốn tiếp tuc. Tụi mình đã cãi nhau, thật nhiều, và anh nhận ra, người sai lầm là anh, kẻ ích kỉ cũng là anh, anh ko hề nghĩ cho em, cho cuộc sống của em, cho tình cảm của em. Đêm mưa đó, anh quyết định thật kỹ, chia tay, tụi mình sẽ ko gặp nhau nữa, để mỗi người yên ổn với thế giới của mình. Cũng thật vô tình, ngày đó là sinh nhật của anh, thứ sáu ngày 13, mọi thứ kết thúc thật nhanh lẹ, anh vẫn chưa thôi bỡ ngỡ.
Cuối cùng, tất cả những gì trái tim anh muốn nói :"thiên thần nhỏ bé của anh, anh yêu em rất nhiều, mối tình đầu của anh, cuộc sống của anh, thế giới của anh, anh chúc em hạnh phúc và sớm tìm được một tình yêu mà em đáng ra phải có. Em có biết nụ cười của em đẹp như ánh mặt trời, vậy nên, hứa với anh, đừng bao giờ thôi cười, em nhé!"
Đêm nay, trời lại đổ mưa, trăn trở......